men rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yi Hyun nằm rất lâu trên giường, em giương mắt lên nhìn trần nhà, thật lâu cũng chẳng ngủ được. Em với tay bật đèn ngủ lên, vò lại mái tóc rối rồi loẹt quẹt đi đến bàn làm việc.

Em vừa hoàn thành một dự án, cho dù kết quả chẳng mấy khả quan nhưng cũng không đến độ đầu tắt mặt tối, phải thức khuya dậy sớm nữa. Nhưng chẳng hiểu sao em lại trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được.

Chiếc bút chì trên tay em quẹt vài đường trên cuốn sổ canson, chẳng mấy chốc từng đường nét đã hợp thể thành một hình dáng có hồn. Yi Hyun hơi sững sờ nhìn bức vẽ vu vơ của mình trên giấy, em giật mình thảng thốt, càng không biết bản thân mình đang nghĩ gì.

Ấy vậy mà trong lúc vô thức em lại vẽ Lomon.

Nhìn bức tranh chỉ là những nét ký hoạ lộn xộn nhưng dáng hình lại chẳng nhầm lẫn vào đâu được, em vẽ Lomon đang bận rộn ở quầy pha chế, với chiếc tạp dề màu đen và khuôn mặt lúc nào cũng lãnh đạm.

Yi Hyun không chắc là vừa rồi em đã nghĩ về Lomon, nhưng bức tranh này chắc chắn không biết lừa dối em. Nhớ lại sự ấm áp lúc ban chiều, nhớ đến cái ôm đầy bất ngờ ấy, đến tận bây giờ em mới giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

Lomon đã làm gì thế? Anh làm như thế rốt cuộc là có ý gì?

Ở phương Tây, một cái ôm là một điều cực kì ngẫu nhiên và nó xảy ra một cách rất bình thường. Yi Hyun từng sang Pháp du học để lấy bằng kiến trúc sư, em chẳng hề xa lạ gì với sự phóng khoáng của con người ở đây, thậm chí em còn rất dễ để hoà mình với nét văn hoá cực kì đáng yêu này.

Chỉ là cái ôm lần này thực sự khiến cho em cảm thấy thật đặc biệt. Nó không giống như những cái ôm an ủi thông thường.

"Vẫn một cacao nóng nhé ạ!" Yi Hyun vui vẻ mỉm cười với cười đàn ông đứng ở đằng sau quầy, nhìn nụ cười anh ấm áp, trong lòng quang đãng đến lạ thường.

"Tối qua em ngủ ngon chứ? Có suy nghĩ linh tinh gì không đấy?" Lomon vẫn sợ rằng Yi Hyun vì suy nghĩ chuyện ở văn phòng nên không ngủ được.

"Không đâu ạ, chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua thôi." Yi Hyun hơi ngượng ngùng khi nhớ lại chuyện hôm qua, môi mấp máy, không tự chủ lại nói ra mấy lời thầm kín trong lòng "Cũng may là vì có anh."

Lomon hơi sững sờ trước câu nói này của Yi Hyun, anh ngẩng đầu dậy từ quầy order, nhưng em đã đánh mắt ra ngoài cửa. Duy chỉ có đôi gò má phiếm hồng em cố giấu bằng cách rụt cổ xuống chiếc khăn quàng màu đỏ to sụ kia. Chỉ vậy thôi cũng làm anh mỉm cười.

"Cacao nóng..." Lomon đưa cho em ly cacao, tuy nhiên lại thần thần bí bí từ quầy nhặt lên một thứ đồ nữa nhét vào tay em "Cái này giữ lấy, thời tiết sắp Đông chí, lạnh lắm..."

Yi Hyun cầm ly cacao nóng hổi trên tay, bên tay còn lại được nhét thêm một chiếc lò sưởi cầm tay bé con con màu hồng rất xinh xắn. Em tròn mắt nhìn Lomon, chỉ thấy anh hơi lúng túng.

"Tay em rất lạnh... sắp tới nên giữ ấm tay vào. Em phải cầm bút nhiều mà, đừng để tay bị cóng đến nỗi chẳng cầm nổi bút..."

Nhìn chiếc lò sưởi nhỏ nhắn xinh xinh trên tay, cảm giác ấm áp từ tay em truyền đến tận tim, thoả lấp được một chút dịu dàng. Em nhìn Lomon vẫn đang bận rộn, vành tai anh đỏ ửng lên trông thật đáng yêu.

"Cảm ơn anh, Lomon."

Không biết là tự lúc nào, Yi Hyun có thói quen thường xuyên đứng ngay trước cửa kính sát đất của tầng hai văn phòng, nhìn về hướng của cửa tiệm cà phê Chrysalism dưới tán bằng lăng trụi trơ lá. Em nhìn thấy Lomon vẫn bận rộn với công việc của mình, thi thoảng em lại thấy anh cười, hay thấy vài ba vị khách nữ không giấu được niềm vui sướng khi trò chuyện với anh.

Từ xưa đến nay Yi Hyun không phải là kiểu người hay tọc mạch chuyện của người khác. Nhất là từ những năm cấp ba, khi mà em tự nhận thức được rằng em thực sự không mấy để tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh mình mặc cho em đều chứng kiến hầu như là tất cả.

Nhưng đâu phải ai cũng mãi như thế! Yi Hyun thực sự đã tốt hơn rất nhiều từ khi lên đại học, em quen biết rất nhiều bạn mới, trở nên cởi mở, hoà đồng hơn. Em vẫn giữ được khả năng quan sát rất tốt, nhưng cũng một vài lần, em phải buộc mình lo chuyện bao đồng.

Giống như hiện tại này đây, em thực sự rất muốn biết rằng Lomon đã nói những gì để cho những vị khách nữ kia thích thú đến như thế.

Và em không biết rằng, ngay lúc em quay lưng lại, không nhìn nữa, ánh mắt của kẻ si tình nào đấy, lại xuyên những cành cây bằng lăng trụi trơ kia nhìn sang bên phía em.

"Yi Hyun tối nay có muốn đi làm vài ly vói anh em đồng nghiệp không em?" Là một người đồng nghiệp của Yi Hyun muốn cùng cả văn phòng đi ăn uống tối nay.

"Em... thực sự uống không giỏi lắm ạ..." Yi Hyun cười trừ.

"Kể tới văn phòng mình làm việc với nhau cũng đã lâu nhưng chưa có dịp nào đông đủ cả. Hôm qua em cũng vất vả rồi, đi uống vài ly để quên đi chuyện buồn đi nào."

Kể ra thì chưa có lần nào được cùng mọi người trong văn phòng cùng đông đủ đi ăn uống, Yi Hyun cũng không thể xin kiếu mãi được. Cái nghề làm kiến trúc của em tìm được một thời điểm tất cả đều rảnh rỗi không vướng dự án có khi còn quý hơn cả vàng. Thế là Yi Hyun đồng ý cùng đi tụ tập với mọi người sau khi tan làm.

Đi tụ tập theo nghĩa của dân văn phòng chính là lựa chọn một quán thịt nướng giá cả bình ổn, rượu soju, bia và mấy thứ đồ nhâm nhi khác. Yi Hyun không phải là lần đầu tham gia kiểu này, chỉ là em vẫn chưa tham gia nhiều đến mức quen hết được mấy thứ phong tục trên bàn ăn.

Ví dụ như Yi Hyun không biết uống soju pha với bia, không biết thịt nướng phải nướng theo kiểu 7-3,... Em mù tịt mấy khoản này nhưng tuyệt nhiên em không cảm thấy khó chịu.

Mọi người trong văn phòng cũng đã từng làm việc với em trong một quãng thời gian dài trước khi văn phòng chuyển đến chỗ hiện tại, thế nên việc đối xử, ăn nói với nhau cũng chẳng có gì là mất tự nhiên.

"Ôi cô Eun Soo vừa mới kết hôn xong nhìn mặt lúc nào cũng hồng hào nhuận sắc ấy nhỉ? Đúng thật là có chồng được cưng chiều sướng phải biết."

"Đúng đấy! Có hôm em còn thấy chồng cô ấy đứng đợi cô ấy tan làm, mấy ngày lễ còn thấy cô ấy khoe hoa với quà lên SNS nữa cơ."

Đề tài của những người làm việc chốn văn phòng cùng lắm cũng sẽ chỉ xoay quanh về công việc, gia đình và những mối quan hệ thân cận. Yi Hyun cầm lấy cốc bia uống một ngụm, lấy làm vui vẻ với chủ đề này của mọi người.

"Ơ kể ra thì cả văn phòng mình còn mỗi chị Yi Hyun chưa kết hôn ấy nhỉ?" Một cô nhân viên trẻ lên tiếng, cô ấy chính là đối tượng của cuộc nói chuyện vừa rồi.

Ngồi không cũng dính đạn, nụ cười của Yi Hyun hơi cứng đơ lại, em cũng không biết nói sao, chỉ biết cầm cốc bia lên uống.

"Phải đấy! Tuổi của Yi Hyun không phải nhỏ nhất văn phòng, nhưng vẫn chưa biết khi nào Yi Hyun mới kết hôn nữa."

"Hình như Yi Hyun vẫn chưa có bạn trai... Ôi nữ kiến trúc sư thành đạt, xinh đẹp như em ấy vì sao vẫn chưa có người đến rước nhỉ?"

Yi Hyun chỉ cười trước những lời bông đùa của đồng nghiệp, em thực sự không biết phải trả lời làm sao với những câu hỏi này. Đây không phải là lần đầu có người đề cập với em về những vấn đề liên quan đến chuyện kết hôn này nọ nhưng Yi Hyun thực sự nghĩ rằng chưa phải lúc, em cũng ít khi trả lời mấy câu hỏi dạng như thế này.

"Yi Hyun! Em có thích ai chưa? Nếu chưa thì anh sẽ làm mai cho em trai anh... Chà! Nó cũng là một người giống như Yi Hyun vậy..."

"Không cần đâu ạ... em vẫn chưa muốn yêu đương. Chẳng phải độc thân vẫn tốt sao?" Yi Hyun thường xuyên trả lời lại kiểu này, em không muốn đến mấy buổi xem mắt đầy ngớ ngẩn đấy, càng không thích mấy kiểu mai mối thế này.

Em thích những gì tự nhiên xuất phát từ chính xúc cảm của em, thích cảm giác rung động của tình yêu hơn là đến tuổi phải cố tìm đại một ai đấy để kết hôn cho thoả lòng mong đợi của mọi người.

Và gần đây Yi Hyun hình như đã thích một người rồi đấy...

Chủ đề không đi quá xa, rất nhanh đã lật đến chủ đề khác, Yi Hyun vẫn ngồi ăn uống, cùng mọi người trò chuyện đến vui vẻ. Em hiểu vì sao dân văn phòng đa số đều thích những buổi tụ tập kiểu này rồi... Bởi vì ở đây, không phải bộ dạng quy củ như ở chốn công sở, bọn họ chỉ đơn thuần là bạn bè của nhau.

Đôi ba cốc bia, chén rượu, Yi Hyun cứ thế ngà ngà say tự lúc nào mà chẳng hay. Em khi say cũng là một bộ dáng đặc biệt an tĩnh, chẳng qua là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như chiếc mochi bây giờ lại hồng hào như ráng đỏ chiều hôm.

"Yi Hyun...! Em ổn không thế?" Một người đồng nghiệp tinh ý nhìn thấy những bước đi không ngay hàng thẳng lối của Yi Hyun.

"Ơ... em... không sao ạ... Mọi người về nhà vui vẻ ạ...!"

"Chị Yi Hyun, hay là em đưa chị về nhé, ông xã em có lái xe ô tô đến đây, tiện đường có thể đưa chị về luôn."

"Không sao đâu! Chị quen đi bộ rồi í, nhà chị cũng ở gần đây thôi à...!"

Yi Hyun khước từ hết những ai ngỏ lời muốn đưa em về, em không thích kiểu làm phiền người khác như thế, hơn nữa cũng có ai tỉnh táo hơn em đâu.

Nhìn mọi người lục tục bắt taxi về hết cả, Yi Hyun hơi xoa xoa khuôn mặt nóng rực của mình, cố vỗ đầu cho tỉnh táo rồi quyết định ra về. Những lúc như thế này em thực sự nghĩ rằng có lẽ em nên tính đến chuyện yêu đương rồi kết hôn rồi, nhìn mọi người có ông xã đến đón, được thoả lòng nũng nịu, nói không ghen tị chính là nói dối.

"Say đến mức độ này rồi em còn muốn đi đâu?"

Yi Hyun quay đầu lại. Ấy thế mà người đang đứng ở sau lưng em lại là Lomon.

Anh cũng bất ngờ vì bắt gặp Yi Hyun ở đây vào giờ này. Hôm nay anh ở Chrysalism đến tối muộn để nhập về đợt hàng mới cho Giáng sinh, không ngờ lúc ra về lại gặp Yi Hyun, còn với cái bộ dạng không chỉn chu như thế này.

"Ơ... anh Lomon... anh đi đâu thế ạ?" Yi Hyun hơi mơ màng mỉm cười, nhưng em vẫn nhận ra được đây là Lomon.

Nhưng Lomon lại chẳng cười nổi, anh nhìn Yi Hyun đến chiếc khăn quàng cổ cũng xộc xệch, dáng vẻ thảm hại khác hẳn ngày thường. Anh tiến đến bên cạnh em, đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ, cướp lấy túi xách từ vai em rồi đỡ lấy vai em.

"Về thôi, tôi đưa em về..."

Có lẽ biết bao nhiêu duyên số đổi lấy được bấy nhiêu đó, Yi Hyun ngẩng mặt dậy nhìn người đàn ông cao hơn em một cái đầu, men rượu khiến em chẳng tỉnh táo nổi nữa, chỉ biết đây là một nơi an toàn để em dựa dẫm.

Để nói là say thì Yi Hyun không hoàn toàn say, nhưng một khi em có được cảm giác thoải mái, được dựa dẫm rồi thì chắc chắn những chuyện sau đó sẽ mờ ảo em không nhớ nổi nữa. Lomon cảm thấy nặng nặng bên cánh tay mình, không ngờ là Yi Hyun lại hoàn toàn tựa vào người anh luôn rồi.

"Rốt cuộc là đã uống bao nhiêu vậy chứ?"

Anh nhíu mày rồi đặt Yi Hyun ngồi xuống vệ đường, tay vội đỡ lấy người em để không ngã. Yi Hyun dường như sẽ ngủ bất cứ lúc nào, em tựa vào lòng anh, ngoan ngoãn hệt như một cô mèo nhỏ.

Hơi thở em toàn là mùi men, tựa vào lòng anh lại vô tình phả vào cổ anh rất ngứa ngáy.

"Yi Hyun! Em ngủ rồi sao?"

"Em... không ngủ..."

"Tôi đưa em về nhà nhé!"

"Lomon... anh Lomon... rốt cuộc là nói gì thế?"

Lomon không hiểu Yi Hyun đang nói gì, tất nhiên là anh không bao giờ hiểu được rằng Yi Hyun thực sự rất quan tâm đến chuyện anh ở cửa tiệm cười nói với người ta đâu.

"Yi Hyun... tỉnh táo nào, về thôi em!"

"Thực sự khó chịu... Lomon... anh cười nói với cô gái khác... khó chịu!!!"

Lời nói trong lúc say có đáng tin tưởng không nhỉ? Lomon nhìn Yi Hyun đang tựa vào lòng mình, cố nén lại những cảm giác muốn bùng nổ trong lòng lại. Yi Hyun khó chịu khi anh cười nói với cô gái khác sao? Lomon hơi khó tin, nhưng anh vẫn muốn tin điều này là thật.

"Yi Hyun! Cười nói nhưng không thích... tôi thích em thôi."

"Không tin... anh Lomon chẳng nói thích em bao giờ..."

"Rất thích em, Yi Hyun, mười năm rồi... vẫn chỉ thích em."

Đôi mắt Yi Hyun mở to đầy linh hoạt, Lomon nhìn được biết bao nhiêu tia sáng vụn vặt trong đấy, đôi đồng tử của em long lanh giảo hoạt, mười năm rồi vẫn như thế. Thật đẹp! Yi Hyun vẫn luôn thật xinh đẹp. Mặc dù anh biết rằng em đang say, không biết gì đâu.

Bởi vì say, em sẽ không nhớ được những gì xảy ra tối nay. Chính vì thế Lomon muốn bạo gan một lần, như là phải mất đến mười năm mới dám bạo gan thế này đây. Và những chuyện này chỉ cần anh nhớ là được, về sau có như thế nào, anh tuyệt đối cũng sẽ không hối hận.

Thế là đôi môi anh đào hồng nhuận của Yi Hyun nhanh chóng bị phủ lấy, hơi men rượu xâm nhập tràn đầy vào khứu giác của Lomon. Nhưng đôi môi lành lạnh của Yi Hyun, anh phải tỉnh táo để khắc ghi lấy.

Tình yêu của Lomon lúc này lại có mùi men rượu say chếnh choáng nhưng ngọt ngào hương vị của riêng Yi Hyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro