trà gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cà phê của Lomon có một cái tên rất độc lạ - Chrysalism.

Yi Hyun rất thích cái tên này mặc dù em chẳng hiểu nổi ý nghĩa của nó. Chỉ là khi nhìn vào cửa tiệm cà phê nằm yên tĩnh trên phố, với chiếc bảng hiệu bằng gỗ đơn giản mang tên Chrysalism cũng thật khiến em cảm thấy yên bình.

Có lần em hỏi Hyun Soo về ý nghĩa của tên cửa tiệm, không ngờ đến thằng nhóc cũng lắc đầu "Em chịu đấy, cửa tiệm mở được tầm nửa năm anh Lomon mới nhận em vào làm, em thì dốt đặc cán mai, chẳng biết đâu."

Qua lời nói của Hyun Soo, em dường như cảm nhận được Lomon đối với tất cả mọi người luôn dựng lên một hàng rào ngăn cách. Anh kiệm lời, ít nói, tính tình lãnh đạm, vốn hiểu biết của mọi người về anh lại cực kỳ ít ỏi.

Yi Hyun chỉ biết anh tên là Lomon, chủ của cửa tiệm cà phê tên là Chrysalism, còn lại, em hầu như chẳng biết thêm được gì nữa.

Ở Lomon, em luôn cảm nhận có điều gì đấy rất gần gũi, rất kì lạ mặc cho em chẳng tìm được chút gì từ trên người anh.

"Cho tôi... khụ... một cacao nóng nhé."

"Cô bị sao thế?" Lomon hơi lo lắng.

"Mấy hôm nay trời cứ lạnh mãi, còn có tuyết rơi, tôi chịu lạnh kém lắm... Hình như là bị cảm rồi." Yi Hyun xoa xoa tay áp lên mặt để sưởi ấm, em hơi sụt sịt, chắc là cảm thật rồi.

"Cô nên uống ít cacao thôi đấy. Uống nhiều cũng không tốt đâu."

"Anh không sợ mất đi khách hàng ruột của cửa tiệm hả?"

Lomon chỉ cười không đáp. Lần này anh nhất định sẽ không ngu ngốc, thiếu dũng khí như mười năm trước nữa bởi vì anh sẽ không bao giờ để lạc mất Yi Hyun.

"Hôm nay đừng uống cacao nhé, có món này cho cô."

Yi Hyun hơi thắc mắc, nhưng em cũng không hỏi, em thật muốn biết Lomon sẽ làm gì. Người này... em cảm nhận được anh ít nói, nhưng em lại vô hình cảm thấy được những hành động của anh đều chưa từng dư thừa, hơn nữa nó còn ẩn chứa rất nhiều điều không tỏ tường được.

Lomon đưa đến cho Yi Hyun một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh lam, em hơi bất ngờ nhưng vẫn đón lấy, mắt xoe tròn nhìn anh đầy thắc mắc.

"Mang về văn phòng uống dần... bị cảm uống cái này sẽ tốt hơn là cacao."

Em mở nắp bình, một mùi hương thơm dâng lên khiến em dễ chịu hẳn, quyện trong đấy một chút cay cay thơm lừng dễ làm cho người ta thanh tỉnh. Em nhìn chiếc bình giữ nhiệt trong tay rồi lại nhìn Lomon, trong tim giống như có dòng nước ấm áp dịu dàng chảy qua.

"Trà gừng sao? Món này đâu có trong menu của cửa tiệm."

"Đãi ngộ đặc biệt cho khách hàng thân thiết. Uống cacao nhiều cũng không tốt, tôi cũng không muốn mất đi khách hàng thân thiết đâu nên là hy vọng cô sẽ thích thứ này."

Yi Hyun không giấu được nụ cười, em cầm bình trà nóng, không biết nên nói như thế nào cho phải. Người ta thường bị thu hút bởi những gì tốt cho thị giác, người đàn ông điển trai này cũng là một ví dụ. Nhưng Yi Hyun bị thu hút bởi Lomon bởi vì những hành động ấm áp bất ngờ mà anh mang đến.

Cũng giống như là một chiếc lò sưởi vào mùa đông giá rét này, sự xuất hiện của Lomon làm cho em cảm thấy mùa đông năm nay của em ở thành phố Hyosan này thật tuyệt vời

"Cảm ơn anh nhé...!"

"Làm việc vui vẻ, cô Yi Hyun."

Lần đầu tiên em nghe thấy Lomon gọi tên em. Nhưng lúc em đang định thắc mắc vì sao anh lại biết được tên mình thì Lomon đã bận rộn với một vị khách khác vừa bước vào quán. Ôm nỗi thắc mắc đầy rẫy ấm áp này, Yi Hyun rời khỏi Chrysalism với bình trà gừng nóng hổi, trong lòng thổn thức không thôi.

Mấy ngày hôm nay Yi Hyun bận rộn với một dự án mới, một doanh nhân muốn em thiết kế cho ông ta một khu nghỉ dưỡng tư nhân. Yi Hyun đầu tắt mặt tối, bởi vì đối phương là người có quyền có tiền, vì thế em càng phải cố gắng để khiến người ta hài lòng.

Cũng vì thế mà em càng áp lực hơn.

Nghề kiến trúc sư là cái nghề mà người ngoài nhìn vào nói là việc nhẹ lương cao, còn người trong cuộc thì chưa bao giờ hết áp lực. Những ngày sắp bàn giao dự án, Yi Hyun thậm chí phải thức trắng đêm. Em chăm chỉ, cần mẫn, chẳng một lời oán than, em yêu công việc này như mạng sống, dù mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ tươi cười.

Yi Hyun là một kiến trúc sư trẻ tuổi tài năng. Biết bao nhiêu dự án qua tay em đều đã thành công vượt mong đợi, nhưng không vì thế mà em kiêu căng ngạo mạn trong nghề. Yi Hyun từ bỏ công việc đầy thách thức ở Seoul để quay về Hyosan, nơi em sinh ra và lớn lên với một mục đích muốn làm cho thành phố này trở nên tươi đẹp hơn.

Lần quay trở về này, em không ngờ rằng đã để trái tim ở lại, chẳng muốn rời đi đâu nữa.

"Kiến trúc sư Cho Yi Hyun! Tưởng như thế nào không ngờ chỉ có thế này ấy à?"

Đứng trước cường thế của vị doanh nhân kia, Yi Hyun chỉ biết cúi gằm mặt chẳng nói được gì. Đồng nghiệp của em vì thương em, muốn nói giúp cho em mấy câu nhưng cũng bị người kia mắng đến thảm không nhìn nổi.

Yi Hyun nhìn những bản thiết kế mà em ngày đêm tâm huyết bị quăng rơi tá lả đầy trên đất, không hiểu sao trong lòng đau như ai cầm dao cứa vào. Danh dự của một kiến trúc sư, tất cả đều nằm hết trên bản vẽ.

Người doanh nhân kia muốn một kiến trúc sư nổi tiếng như Yi Hyun phải thiết kế cho ông ta một khu nghỉ dưỡng. Yi Hyun không làm gì sai, chỉ là phong cách của em và ông ta không hợp.

Chuyện này không phải là chuyện gì quá mới mẻ, hơn nữa còn rất đỗi bình thường. Ông ta toàn quyền giao cho Yi Hyun thiết kế bởi vì tin tưởng vào danh tiếng của em nhưng ông ta quên mất rằng chủ sở hữu mới là ông ta. Yi Hyun muốn mọi thứ mới mẻ, muốn thổi hồn vào từng công trình một cảm giác tươi trẻ, dễ chịu; người kia lại đòi hỏi sự hoài cổ, không chút nào vừa lòng với em.

Đây không phải là lỗi của em, nhưng em vẫn im lặng hứng chịu toàn bộ những lời nặng nề đó.

Nghề của em làm dâu trăm họ, muốn vừa lòng được khách hàng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng vì lẽ đó, Yi Hyun nhẫn nhịn cúi người nhặt từng bản vẽ lên, từ đầu đến cuối vẫn chưa bao giờ giương mắt lên nhìn người đàn ông kia.

"Tôi nghĩ tôi không hợp với quý ông đây, có lẽ ông nên tìm một kiến trúc sư khác phù hợp hơn."

Danh tiếng của em không phải tự dưng mà có, người tôn trọng tác phẩm của em mới là người đáng để em quan tâm.

Yi Hyun nhấp một ngụm trà gừng, vị the cay ỉm trong cổ họng rồi tràn xuống dạ dày làm em cảm thấy tâm trạng tệ hại cuối cùng cũng tốt lên đôi chút. Em đứng ở cửa kính tầng hai, nhìn sang bên cửa tiệm cà phê ven đường. Em nhìn thấy Lomon đang bận rộn ở quầy order, không hiểu sao trong lòng dâng lên chua xót.

Ước gì em được như anh ấy, có làm như thế nào cũng đều khiến cho người khác cảm thấy ấm áp.

"Em đừng để ý quá nhé Yi Hyun, vị khách đó đã tìm đến năm sáu cái văn phòng kiến trúc mới tìm đến chúng ta. Không một ai làm ông ta hài lòng nổi đâu."

Yi Hyun chỉ im lặng khi được đồng nghiệp an ủi, em nhìn chiếc bình trà gừng nhẹ tênh, hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng.

Thật may vì có nó...

Hôm đấy Yi Hyun phá lệ tan làm sớm. Ai cũng cảm thấy rằng rõ ràng em nên nghỉ ngơi nhiều hơn để tâm trạng khuây khỏa bớt. Làm cái nghề này, đầu óc mà nặng nề quá cũng không tốt đâu.

Em ghé vào Chrysalism lúc Hyun Soo đang chuẩn bị tan ca, còn Lomon thì lại nhìn em đầy bất ngờ.

Tiếng chuông cửa leng keng khiến cho lòng em nhẹ nhõm hẳn. Nơi này... không hiểu sao lại chữa lành tâm hồn em tốt quá.

"Chị...! Chị tan làm sớm thế ạ? Em tan ca rồi, chị vào chơi với anh Lomon nhé!"

Hôm nay trông Hyun Soo rất vui vẻ, em nhìn thấy chiếc phong bì thằng nhóc đang cầm trên tay, cũng như hiểu được phần nào. Niềm vui của con người đơn giản lắm, đó chính là những đền đáp xứng đáng cho sự cần cù không ngơi nghỉ của bản thân.

Em mỉm cười nhìn Hyun Soo rời khỏi cửa tiệm rồi lại nhìn Lomon đang đứng tại quầy.

"Hôm nay cô tan làm sớm hơn mọi ngày à?"

"Vâng... Ngột ngạt quá." Em đưa chiếc bình giữ nhiệt cho Lomon, mỉm cười nhẹ nhàng "Cảm ơn anh. Trà gừng rất ngon."

Lomon đón lấy chiếc bình từ tay Yi Hyun, anh cũng mỉm cười thật nhẹ nhõm. Anh vui vì Yi Hyun thích nó.

"Cho tôi một cacao nóng nhé... Không cần ngọt quá đâu, hôm nay tôi thích uống đắng."

Em ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa kính, đôi mắt trong veo ngày thường hôm nay nhuốm một màu xám xịt mơ màng. Lomon như nhận ra điều gì đấy, anh chỉ khẽ thở dài, pha chế đồ uống cho em.

Cạch.

Ly cacao nóng trước mặt em toả một mùi hương thơm nịnh mũi. Yi Hyun mỉm cười khi nhìn thấy nó, tốt thật, em cảm thấy tâm trạng khá hơn phần nào.

Lomon ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện em, Yi Hyun hơi bất ngờ nhưng cũng không phản đối.

"Cacao vẫn ngọt như thường ngày..." Yi Hyun nhấp một ngụm cacao nóng, hơi nhíu mày nhìn Lomon.

"Gặp phải chuyện buồn không phải là lúc để bạc đãi bản thân đâu. Thay vì thế, sao không đối tốt với bản thân mình một chút. Hà cớ gì phải làm thứ mình không thích?"

Yi Hyun hơi bất ngờ với câu nói này của Lomon. Anh cảm nhận được em đang không vui sao? Hơn nữa còn quan tâm em đến như thế này?

"Anh biết được tôi có chuyện buồn hửm?"

"Cô biết nơi nào dễ nhìn rõ được tâm trạng một người nhất không? Đó chính là tiệm cà phê... Đồ uống đôi khi cũng chỉ là lựa chọn cảm tính. Tôi là chủ một cửa tiệm cà phê, hơn ai hết, tôi nhìn thấy rõ được tâm tình của mỗi người. Ngày thường cô hảo ngọt, ghét đắng, hôm nay lại muốn đồ uống đắng thì chín phần là tại vì tâm trạng rồi." Gượm một chút, anh lại nói tiếp "Công việc gặp phải chuyện gì không vui sao?"

Yi Hyun không mấy bất ngờ khi nhìn thấy Lomon là một người sâu sắc. Chỉ là khi em đã cố gắng giấu kín những thứ không ổn nhất, bày ra dáng vẻ hoàn mỹ nhất để rồi khi bị người khác vạch trần nó ra, thực sự không dễ chịu một chút nào cả.

Em mân mê ly cacao, đầu ngón tay cũng bị làm cho ấm nóng "Bản vẽ không vừa ý khách hàng, bị người ta chê..."

Lomon không ngờ Yi Hyun sẽ bộc bạch với anh mấy lời này. Nhìn cầu vai em khẽ run lên, khuôn mặt em cúi gằm xuống, mượn mớ tóc dài loà xoà để giấu đi đôi mắt đã sớm ướt át vì tủi thân, trong lòng anh vô cớ hẫng một nhịp.

Tiếng thút thít của Yi Hyun vang lên giữa tứ bề tĩnh mịch của cửa tiệm. Em đang khóc.

Cả người em rơi vào một bể ấm áp. Lúc Yi Hyun ngẩng mặt dậy, em không ngờ rằng đập vào mắt em đầu tiên chính là xương quai hàm góc cạnh của Lomon. Anh đang ôm em, vòng tay rộng lớn ôm lấy vai em mà vỗ về.

"Đừng khóc vì những điều không đáng, những gì em làm, đối với em, nó tuyệt vời nhất là được."

Em không biết vì sao Lomon lại phải làm như thế này cũng như chính em càng không hiểu được vì sao trái tim em trong lồng ngực lại đập loạn cả lên. Em an vị trong vòng tay của Lomon, cảm nhận được trên cơ thể anh mùi hương nam tính quyến rũ xen lẫn đâu đấy mùi cà phê thật thơm. Và lòng em lại cảm thấy ấm áp, ngọt ngào trước sự an ủi này, tủi thân không biết cũng đi đâu mất sạch.

Lomon cũng không biết vì sao mình lại làm đến mức này, chỉ là khi nhìn thấy Yi Hyun tủi thân bật khóc, hơn ai hết, người đau lòng nhất lại là anh.

Khi Yi Hyun cảm thấy khá hơn, trước mặt em lại đặt một ly trà gừng nóng hổi.

"Em nên uống trà gừng thay vì cacao, vừa khóc xong đừng để nhiễm lạnh, sẽ cảm nặng hơn đấy."

"Cảm ơn anh, Lomon."

Yi Hyun nhấp một ngụm trà gừng, trong lòng giống như có ngọn lửa nhen nhóm, khiến em ấm áp dẫu cho trước đấy nó vốn lạnh lẽo, đầy lỗ hổng. Em nhìn cây thông Giáng sinh trong cửa tiệm đã được bật đèn, nhìn ra đường phố từ khi nào đã xẩm tối, nhìn bảng hiệu Chrysalism được bật sáng nổi bật trong màn đêm, cạnh cây bằng lăng trụi trơ lá.

"Tên của cửa tiệm nghĩa là gì thế?" Em bâng quơ hỏi.

"Một cái tên mà tôi lấy bừa khi đọc được từ một blog thôi, nó có nghĩa giống như nơi này sẽ là nơi ấm áp khi ngoài kia lạnh lẽo."

"Hay thật!"

Yi Hyun mỉm cười thật xinh đẹp - Lomon cảm thán như thế khi nhìn thấy nụ cười của em. Em nhìn những ánh đèn ngoài phố, anh nhìn những đốm sáng lập loè trong mắt em, dịu dàng không gì thoả lấp.

Vị trà gừng ấm áp xoa dịu lòng em, cả cái ôm của ông chủ cửa tiệm nữa. Không hiểu sao, Yi Hyun cảm thấy hương vị em đang cảm nhận thật có chút gì đấy rất giống... tình yêu?

Chrysalism - Cảm giác tĩnh lặng tuyệt đối trong căn nhà ấm áp và an toàn trong khi ngoài kia là mưa bão.

Và Yi Hyun cảm thấy nơi này thật đúng với cái tên của nó. Ấm áp. Ngọt ngào. Thật khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro