bánh macaron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều đặn Yi Hyun đều sẽ ghé đến cửa tiệm cà phê ở bên phía đối diện văn phòng. Em say mê biết nhường nào món cacao nóng không chút đắng nào của cửa tiệm, thích cửa tiệm ấy đến từng chi tiết nhỏ.

Từ tiếng chuông cửa leng keng nghe thật vui tai, đến cậu nhân viên đáng yêu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tên Hyun Soo đấy.

Và cả ông chủ đẹp trai nhưng quá đỗi lãnh đạm kia nữa.

Mỗi lần em đến cửa tiệm, chẳng cần order, ông chủ vẫn sẽ tự khắc làm cho em một cốc cacao nóng với vị ngọt đủ làm em thích mê. Những Yi Hyun vẫn hụt hẫng bởi vì mãi em vẫn chưa biết tên của ông chủ. Nếu em hỏi thì điều đấy sẽ hơi quá phận, chỉ là em rất muốn biết tên anh...

Văn phòng kiến trúc nơi em làm việc không phải là một chốn công sở tiêu chuẩn. Tầng một là của bộ phận tư vấn, chăm sóc khách hàng, em làm ở tầng hai, nơi bừa bộn với nào là những bản vẽ và bút chì tứ tung. Đấy chính là đặc sản của những kiến trúc sư như em, chẳng phải chê, và em yêu công việc này như mạng.

Yi Hyun rất thích ngồi ở chiếc bàn gần sát cửa kính tiệm cà phê, em bảo rằng đây là nơi ánh sáng tốt nhất cửa tiệm. Có lần em ngồi đấy suốt cả một ngày dài, dặn Hyun Soo nhỏ tiếng một chút bởi vì em cần tập trung.

Những lúc như thế Hyun Soo vẫn thường hay thắc mắc "Bà chị quái lạ thật đấy! Không ở văn phòng mà lại chạy sang đây rồi bắt người ta yên tĩnh."

Nhưng Lomon cũng không làm phiền Yi Hyun, còn bảo Hyun Soo nhường nhịn em mới càng khiến Hyun Soo thập phần khó hiểu. Ông chủ khó tính của cậu vì sao lại dễ tính với chị gái này thế?

Cạch

Trên chiếc bàn bày la liệt những bản vẽ chồng chéo lên nhau, Lomon lựa một chỗ trống rồi đặt xuống đấy một ly cacao. Yi Hyun ngẩng mặt nhìn anh đầy khó hiểu.

"Tôi đâu có gọi thêm đồ uống?"

"Đãi ngộ đặt biệt cho khách hàng thân thiết. Yên tâm đi. Là miễn phí."

Lomon nhìn Yi Hyun cười tít mắt rồi lại nhìn những bản vẽ mà em hì hụi cả buổi trời. Yi Hyun có thiên phú vẽ từ rất sớm, em vẽ rất đẹp, năm đấy học cấp ba, em còn là chủ nhiệm câu lạc bộ hội hoạ của trường. Không quá bất ngờ khi bây giờ em trở thành một kiến trúc sư, Lomon cảm thấy em đã làm đúng được những gì em mong ước.

"Anh đãi ngộ tốt như thế này không sợ giảm doanh thu hả? Anh dùng cacao nguyên chất, loại này đâu có rẻ."

"Nếu như cô đang lo cho người làm kinh doanh bị lỗ thì cô lo thừa rồi."

Người đẹp trai như Lomon làm kiểu gì cũng thấy đẹp. Đó là chân lý mà Yi Hyun đúc kết được khi em cắm rễ ở cửa tiệm cà phê này lâu ngày. Cho dù có là những lúc pha chế, đứng quầy order, bưng bê hàng hoá thì Lomon vẫn luôn luôn toả sáng một thứ hào quang gì đó rất riêng, rất cuốn hút.

Nhưng không phải mỗi mình Yi Hyun cảm thấy như thế.

Em ghét cực kì vào những giờ nghỉ trưa, ghét mấy cái cô nhân viên văn phòng ở gần đấy cứ bám lấy Lomon như cá đớp mồi, hơn nữa, bọn họ lại còn cực kì ồn ào.

Thật may vì Lomon cũng không quá gần gũi với mấy cô nàng ấy. Yi Hyun có thể quan sát được rằng anh khá e ngại.

"Chị không biết đó thôi mấy chị gái kia đáng sợ vãi luôn í. Mấy lần như muốn ăn tươi nuốt sống anh Lomon đến nơi."

"Anh ấy tên Lomon sao?"

"Gì? Đừng nói là chị không biết đấy nhé! Ông chủ của em có cái tên đặc biệt vãi í, Park Solomon, có phải rất hay không?"

Yi Hyun hơi khựng người khi nghe Hyun Soo huyên thuyên về Lomon. Cái tên này... Park Solomon... quen quá! Yi Hyun không giỏi nhớ mấy thứ tiểu tiết, em thừa nhận em là kiểu não cá vàng điển hình. Cái tên này quen lắm, nhưng em lại không nhớ nổi là đã từng nghe ở đâu.

Nhưng dám chắc cái tên này độc nhất vô nhị bởi vì nó quá đỗi đặc biệt.

Em không dám hỏi thẳng Lomon rằng em và anh rốt cuộc đã từng gặp nhau hay chưa bởi vì em sợ rằng mình nhớ nhầm. Nếu như đã từng gặp nhau ở đâu đấy, việc gì Lomon phải vờ như không biết em được?

Chỉ là những băn khoăn trăn trở ấy của em đã bị Lomon nhanh chóng thu vào tầm mắt.

Công việc ở văn phòng kiến trúc khá bận, Yi Hyun vẫn thường xuyên tan làm rất trễ. Điều này tuy không có gì liên quan nhưng Lomon lại phá lệ đóng cửa tiệm trễ hơn bình thường. Anh không ép Hyun Soo phải tan làm trễ, chỉ là Lomon sẽ nán lại ở cửa tiệm cho đến khi thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc kia tan ca rời khỏi văn phòng.

Đều đặn những ngày sau đấy, Lomon quen dần với việc mỗi buổi sáng sẽ chờ đợi cô gái của anh đến đây, với nụ cười tươi sáng xinh xắn và bảo với anh rằng hôm nay muốn một ly cacao như mọi ngày, anh rất sẵn lòng cho việc đấy. Mãi cho đến một ngày, Yi Hyun không ghé cửa tiệm cà phê như mọi lần nữa. Điều đấy thật khiến cho Lomon cảm thấy tệ hại biết nhường nào.

Anh chờ đợi suốt cả một buổi sáng, dáo dác giương mắt nhìn mỗi lần tiếng chuông cửa kêu lên nhưng Yi Hyun vẫn không đến. Anh rất muốn biết lý do vì sao nhưng anh chợt nhận ra rằng đến cả số điện thoại của em anh cũng chẳng có.

Anh nhìn mãi sang văn phòng kiến trúc ở phía đối diện, ngóng trông mãi lên tầng hai, nơi mà ngày thường anh vẫn thấy em bận rộn đi lại nhưng hôm nay lại không thấy. Em không đi làm sao?

Thắc mắc trong lòng không lời giải đáp, Lomon bạo gan tìm tận sang đấy với một cốc cacao nóng với vị ngọt chuẩn gu em.

"Kiến trúc sư Cho Yi Hyun bận lên Seoul công tác ạ. Đây là danh thiếp của cô ấy, nếu anh cần, có thể liên lạc."

Lomon cầm tấm danh thiếp nhìn rất lâu, cuối cùng anh lại nhét nó vào trong túi. Anh không biết phải mở lời như thế nào nữa bởi vì công việc của Yi Hyun anh đâu có quyền gì xen vào.

Nếu lấy tư cách là ông chủ cửa tiệm cà phê hỏi han khách hàng quen thuộc thì hơi quá phận.

Nhưng nếu nói rằng nhớ em thì anh sợ điều này sẽ khiến em không còn tự nhiên như trước nữa.

"Anh... sao cacao này ngọt thế nhỉ?" Hyun Soo đang xay cà phê, cậu tiện miệng uống cốc cacao nóng mà Lomon đưa cho rồi thè lưỡi chê ngọt.

"Ngọt hả? Vậy chắc anh pha nhầm rồi."

"Anh đấy! Vậy mà cứ mắng em không thuộc công thức."

Anh sẽ không nói với Hyun Soo rằng đó là công thức đặc biệt dành cho tình yêu của anh đâu. Anh cũng chẳng cần bất kì ai cảm thấy ngon, chỉ cần Yi Hyun thích, anh chỉ cần như thế mà thôi.

Rồi em quay về nơi quen thuộc này, khiến cho nó quay trở về quỹ đạo náo nhiệt vốn có. Em ghé tiệm cà phê của Lomon, cười đến vui vẻ khi nghe thấy tiếng chuông leng keng và em vẫn thấy người đàn ông này đứng ở đây chờ em.

"Vẫn như cũ sao?"

"Vâng... Tôi nhớ cacao nóng của anh chết đi được."

"Cô đi đâu dạo này chẳng thấy ghé đến?" Lomon cố dùng ngữ điệu bình thường nhất để hỏi Yi Hyun mặc cho lồng ngực anh đang đập liên hồi vì cuối cùng cũng được nhìn thấy cô gái nhỏ.

"Tôi đi công tác ở Seoul. Mùa này mà cứ phải bay đi bay về lạnh chết đi được."

"Cacao nóng của cô đây."

Yi Hyun đón lấy cốc cacao quen thuộc, em nhớ phát điên cái mùi thơm lừng này, cả vị ngọt khiến em say mê. Vẫn là nơi này tuyệt vời nhất, vẫn là Lomon tuyệt vời nhất.

"À có cái này..." em đặt ly cacao xuống, lấy từ trong túi ra một hộp bánh macaron đưa cho Lomon "Cái này tặng anh này, bánh này ở cửa tiệm ngon nhất Seoul đó. Đừng nói với Hyun Soo vì tôi quên mua cho cậu ấy rồi. Tôi đi làm đây, tạm biệt anh nhé!"

Lomon nhìn Yi Hyun vui vẻ rời đi, lại nhìn hộp bánh macaron trên tay rồi mỉm cười. Cô gái này, thật khiến người khác không yêu không được mà.

"Ơ... bánh macaron này! Ở đâu thế anh? Cho em một miếng nhé!"

"Đừng động linh tinh!" Gì chứ cái này thì có chết anh cũng không cho Hyun Soo động vào.

Nhìn thằng nhóc tiu nghỉu thấy thương nhưng Lomon nhất quyết ích kỷ nốt lần này. Đãi ngộ loại thượng hạng này anh phải cầu đến mười năm mới có được thì thằng nhóc kia cũng không tới lượt hưởng ké đâu.

Lomon chẳng phải một kẻ ưa ngọt nhưng lại đặc biệt thích những chiếc bánh macaron này. Anh nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận vị thơm ngọt của bánh tan trong miệng, cố phớt lờ đi ánh nhìn xin xỏ của Hyun Soo, chăm chăm nhìn ra cửa kính sang văn phòng bên kia đường, nơi thân ảnh nhỏ nhắn kia vẫn đang bận rộn.

Lần này anh lại cảm thấy tình yêu có vị ngọt ngào của bánh macaron...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro