cacao sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Chị gái hôm qua đã đến lấy chiếc khăn quàng cổ rồi ạ?" Hyun Soo đang hì hụi bên cây thông, buột miệng hỏi một câu khi chẳng còn nhìn thấy chiếc khăn đỏ trên mắc áo.

"Ừ, chiều hôm qua đã đến ghé lấy rồi." Lomon bâng quơ đánh mắt nhìn sang văn phòng ở phía đối diện.

"Haiz!!!!" Hyun Soo thở dài thườn thượt thành công thu hút sự chú ý của Lomon.

"Sao thế?"

"Chị ấy đúng gu của em luôn í. Người gì đâu vừa xinh đẹp lại trưởng thành, hào quang bắn xa tứ phương... Ăn đứt hết mấy chị gái hay đến đây luôn."

Lomon vạch đen đầy mặt. Thế quái nào từ mối quan hệ ông chủ - nhân viên bây giờ lại chuyển thành tình địch à? Sao bỗng dưng hôm nay anh thấy thằng oắt con kia trông gai mắt thế nhỉ?

"Đi ra kia lau bàn đi. Lau xong thì đem đống đồ nay ra ngoài cửa kính trang trí."

"Nhưng lạnh lắm anh ơi...!"

"Thế ở đây ai là ông chủ?"

"Vâng ạ..." Hyun Soo phụng phịu xách túi đồ mở cửa đi ra ngoài.

Ông chủ của cậu đúng là cái đồ nắng mưa thất thường, lúc dễ tính thì siêu siêu dễ, lúc thì chẳng hiểu sao lại như một cái lò bát quái, nóng đến bỏng tay. Bây giờ cũng vậy nè! Giây trước còn đang nói chuyện bình thường không hiểu sao giây sau lại đuổi cậu ra đây nữa. Hyun Soo vừa lạnh vừa ấm ức.

Cậu dán mấy hình trang trí Giáng sinh lên cửa kính, mắt nhìn chăm chăm vào cây thông trong cửa tiệm. Hôm qua rõ ràng chê cậu lo chuyện bao đồng mà hết giờ làm lại lôi cây thông lên một mình. Hyun Soo cảm thấy ông chủ của cậu đúng thật không giải thích nổi.

"Ô... Chị gái xinh đẹp...!"

Hyun Soo bất ngờ khi nhìn thấy Yi Hyun đang đi từ bên kia đường sang đây, vẫn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đấy, cậu chắc chắn nhìn không nhầm. Yi Hyun nhìn thấy cậu liền mỉm cười, nụ cười ngọt ngào xinh xắn thật khiến cho người khác đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Chị lại mua cacao sao? Tình cờ thế ạ?"

"Văn phòng của chị ở bên kia đường này, chị sang đây mua cacao nóng. Có ai ở trong cửa tiệm không?" Yi Hyun dáo dác nhìn vào cửa kính, em thấy Lomon đang nhìn em, không hiểu sao lại hơi giật mình.

"Ối chị là kiến trúc sư sao? Thật ngưỡng mộ chị quá. Ông chủ của em ở trong đấy ạ."

"Sao em lại ra ngoài này? Lạnh đến như vậy..."

"Ông chủ bảo em ra đây dán hình trang trí Giáng sinh nè... Hic ước gì anh ấy cũng nghĩ thấu đáo như chị, em lạnh muốn chết được rồi đây." Hyun Soo tranh thủ làm nũng.

"Nhanh rồi vào kẻo lạnh nhé, chị vào mua đồ uống đã."

Lomon đứng ở quầy order nhìn ra cửa kính, anh muốn bóp nát chiếc cốc giấy ở quầy rồi. Dám cá rằng nếu Hyun Soo mà cười nói với Yi Hyun nhiều hơn một chút thì chắc chắn anh sẽ đuổi việc thằng nhóc ấy mất.

Leng keng

Yi Hyun rất thích tiếng chuông cửa ở đây, em cười ngọt ngào nhìn Lomon đang đứng ở quầy order.

"Cho tôi một cacao nóng, hai latte và một cà phê sữa nhé!"

"Của cô hết xxx."

"Đây ạ."

Lomon bắt đầu pha chế, Yi Hyun ngồi ở bàn gần quầy để tiện lấy đồ uống, cũng âm thầm quan sát Lomon. Người đàn ông này vừa gặp lần đầu đã khiến cho em ấn tượng, không phải chỉ vì anh ấy quá đẹp trai, hơn nữa tính cách cũng lãnh đạm thực sự khiến em bị cuốn hút.

"Cacao cô muốn ngọt hay là không?"

"Hmm... tôi không uống quá đắng được. Cacao ngày hôm qua rất ngon nhưng vị vẫn hơi đắng..."

Lomon thành thục pha chế, anh thực sự muốn làm lâu hơn một chút để có thể ở bên cạnh Yi Hyun lâu hơn. Nhưng không hiểu sao đã cố gắng chậm rãi hết sức có thể nhưng vẫn xong rồi...

"Đồ uống của cô..."

Yi Hyun toan đứng dậy, chính em cũng cảm thấy hụt hẫng phần nào. Em không nói gì cả, chỉ nhận đồ uống từ tay Lomon rồi lúng túng không biết làm gì nữa.

"Cô thân thiết với Hyun Soo từ khi nào thế?" Lomon buột miệng hỏi. Anh dám thề với Chúa rằng đây là câu hỏi mà anh chẳng biết vì sao lại buột miệng nói ra nữa.

"Hyun Soo...? Là cậu nhân viên kia sao?"

"Ừm."

"À...! Không tính là thân thiết đâu, tôi mới đến đây lần thứ hai... Cậu ấy khá nhiệt tình, chủ động bắt chuyện với tôi ấy chứ."

"Cô vốn đâu thân thiện như thế." Lomon nhỏ giọng.

"Sao cơ?"

"Không có gì... Chúc cô dùng nước vui vẻ."

"À... Cảm ơn anh! Tôi đi nhé!"

Lomon thật sự muốn đánh chết bản thân. Anh nhìn bóng lưng Yi Hyun rời đi rồi nhớ lại đoạn hội thoại không mặn không nhạt vừa rồi, thầm mắng bản thân mình đúng là một tên ngốc. IQ đã thấp, đến EQ cũng không được cao, kiểu này thì khi nào anh mới cưa được Yi Hyun?

Mười năm trước Lomon không đủ dũng khí để vuột mất em khỏi tầm tay.

Mười năm sau đấy anh chắc chắn sẽ không như thế nữa.

"Em trang trí xong rồi ạ!!! Lạnh quá đi mất!!!"

Hyun Soo rùng mình một cái, cậu cởi chiếc áo giữ nhiệt to lớn treo lên mắc áo rồi trộm liếc nhìn Lomon một cái. Tính khí của ông chủ thất thường thật, nhưng cũng may là anh chẳng bao giờ như thế với khách hàng.

"Hyun Soo, lúc đi học cấp ba em đã yêu đương chưa?"

Hyun Soo giật mình, cậu nhìn Lomon rồi lại nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn Lomon. Quái lạ! Hôm nay ông chủ  bị sao rồi hả? Hay là cậu bị ốm rồi? Thế quái nào hôm nay anh đột nhiên lại bắt chuyện với cậu?

"Em á? Em không có."

"Cũng không thích ai hết à?"

"Không ạ! Em lên được đại học, mẹ em đã mừng rớt nước mắt rồi, thời gian đâu mà yêu đương với thích ai hở anh?"

"Như thế là phí hoài tuổi trẻ rồi đó." Lomon buông một câu bâng quơ rồi anh lại đổ cà phê ra xay.

Tiếng máy xay cà phê ồn ào, mùi cà phê thơm nức mũi cũng không ngăn được Hyun Soo tò mò lẽo đẽo theo sau Lomon để hỏi về câu nói vừa rồi.

"Lúc còn đi học anh có yêu ai không ạ?"

"Có." Lomon thẳng thắn thừa nhận, trong đầu lại nhớ về khuôn mặt xinh xắn của Yi Hyun.

"Uầy! Thế sao giờ anh vẫn độc thân ạ? Em còn tưởng anh không yêu đương cơ chứ."

"Cũng giống như em thôi. Lúc đấy anh lông bông hơn nhiều, lại chỉ biết gây rắc rối. Cô gái anh thích lại rất giỏi, vừa giỏi lại vừa xinh... Anh không với tới được."

Hyun Soo thầm cảm thán trong lòng. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần hai năm làm việc ở đây, cậu được nghe thấy Lomon kể chuyện của chính anh cho nghe.

Với cậu thì Lomon là một người đáng kính trọng, là hình mẫu lý tưởng của cậu. Anh cao ráo đẹp trai, chuyện gì cũng làm được, anh hài hước nhưng không lố lăng, đặc biệt là cực kì kín tiếng. Hyun Soo còn ngưỡng mộ anh bởi vì dám nghĩ dám làm, dám dốc hết vốn liếng cho cửa tiệm này, dám mạo hiểm.

Hyun Soo đã từng nghĩ Lomon là một người với tính cách trầm ổn, ắt hẳn rằng những việc anh dám làm đều sẽ thành công. Nhưng bây giờ, khi nghe thấy anh bộc bạch về những câu chuyện cũ, Hyun Soo mới càng cảm thấy rằng để được như bây giờ, ở quá khứ, ắt hẳn Lomon đã trải qua không ít tôi luyện.

"Anh ơi tình cảm làm gì phân biệt giai cấp như thế ạ! Yêu thì nói thôi..."

"Chuyện cũng mười năm rồi."

"Vậy sao bây giờ anh không yêu nữa? Anh vẫn nhớ về người ấy sao?"

"Ban đầu anh không biết là như thế nhưng bây giờ anh nhận ra rồi. Tình cảm của anh năm ấy trao trọn cho người ấy đến độ chẳng còn chút nào để trao cho người khác nữa..." Lomon hơi ngừng lại, anh múc thêm một ít cà phê bỏ vào trong máy xay, đôi mắt không tự chủ được đánh ra cửa kính, nhìn sang văn phòng đối diện, vừa hay thấy bóng con gái nhỏ nhắn trên cửa kính tầng hai "mười năm, người ấy cuối cùng cũng quay trở về rồi."

Hyun Soo không quá thông minh để hiểu hết những ý tứ trong lời nói của Lomon, nhưng cậu biết rằng hình như Lomon đang yêu, hơn nữa lại còn yêu mối tình mười năm của anh ấy.

Nguời nặng tình trên đời này không khó kiếm nhưng hiếm có ai giữ được trọn vẹn mười năm tình cảm trước sau như một mà không bị bất kì thứ gì vướng vào. Hyun Soo không có đủ hiểu biết gì để khuyên hay cùng với Lomon bàn về vấn đề này cả, nhưng ánh mắt của cậu khi nhìn anh bây giờ còn có thêm rất nhiều đốm sáng ngưỡng mộ.

Hai mươi tám tuổi, anh điển trai, trầm ổn, là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người. Anh là một ông chủ tốt, là một người có duyên với kinh doanh. Anh còn là một kẻ nặng tình.

Cửa tiệm thơm phức mùi cà phê vừa mới rang xay xong, Lomon nhìn vào tờ công thức anh dán ở quầy để Hyun Soo tiện vừa làm vừa nhớ, không biết nghĩ ngợi gì, anh lại lấy bút sửa lại công thức pha cacao nóng.

Bởi vì Yi Hyun không thích đắng, anh không do dự sửa lại công thức trở nên ngọt hơn.

Nhưng suy nghĩ gì đấy, cuối cùng Lomon lại gạch bỏ. Công thức đấy anh nghĩ rằng chỉ mình anh được biết, cũng chỉ nên để cho anh làm cho Yi Hyun.

Cacao mang vị đắng đắng nhẫn nhẫn, vì Yi Hyun anh sẽ cho thêm nhiều hơn một ít sữa, vì Yi Hyun thôi bởi vì anh nghĩ rằng sự ngọt ngào ấy chỉ nên dành riêng cho Yi Hyun.

Tình yêu mang vị cacao sữa ngọt ngào ấy, chính là tâm ý mà mất đến tận mười năm, Lomon mới đủ can đảm bày tỏ với Yi Hyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro