nước hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cà phê của Lomon vào những ngày đông như thế này cũng chẳng vắng khách hơn được. Một cốc cà phê nóng, cacao hay latte nóng chắc chắn sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu cho cái tiết trời thấu xương này.

Và hẳn đó cũng là lý do Lomon vẫn luôn bận rộn suốt bốn mùa.

Hai mươi tám tuổi, lựa chọn kinh doanh quán cà phê vẫn chưa bao giờ làm Lomon hối hận. Có lẽ là ông trời ưu ái anh có máu kinh doanh tốt. Hoặc cũng có lẽ là đúng như người chủ cũ của mặt bằng này trước khi san nhượng nó cho anh cũng đã nói rằng đây là nơi đắc địa.

"Nơi này là nơi sinh ra để làm ăn đấy, vượng khí và may mắn tràn đầy, cháu tuyệt đối đừng khinh nó rẻ mà không làm được gì đâu..."

Đó là lời của người chủ cũ của nơi này khi quyết định sang nhượng nó lại cho Lomon với một cái giá rẻ bèo mặc cho rất nhiều người hỏi mua nhưng ông vẫn chỉ chọn Lomon vì hữu duyên.

Lomon cũng tin vào sự hữu duyên nên bỏ ngoài tai những lời không hay từ mấy người ngày trước cũng muốn mua chỗ này.

"Lạnh thế này lát nữa về anh muốn đi ăn teokbokki với em không?" Lại là Hyun Soo với những câu hỏi mỗi khi rảnh rỗi.

"Đi ăn một mình đi nhé! Anh cho thêm tiền. Hôm nay anh ở lại cửa tiệm muộn một chút để kiểm tra hàng trong kho." Lomon vẫn luôn từ chối lời đề nghị của thằng nhóc này khiến cho Hyun Soo cứ thất vọng mãi không thôi.

Ngày trước cửa tiệm mới mở, vẫn chưa đông khách lắm, một mình Lomon vẫn có thể xoay sở được chỗ này. Nhưng dần về sau khách đến mỗi lúc một đông, đó cũng là lúc anh tìm được Hyun Soo.

Thằng nhóc này là sinh viên ở trường đại học đầu con đường này, nó học hành cũng không phải là quá xuất sắc, thế nên thời gian nó ở cửa tiệm còn nhiều hơn là ở trường. Lomon thương Hyun Soo vì thằng nhóc này thật thà, chăm chỉ, mỗi tháng đều thêm cho ít tiền lương. Hyun Soo cũng không phụ lòng ông chủ, cậu vẫn làm việc chăm chỉ hết sức có thể bởi vì chẳng nơi đâu đãi ngộ tốt bằng nơi này.

"Đối diện cửa tiệm chúng ta hình như mở một văn phòng kiến trúc anh ạ, trông xịn xò phết." Hyun Soo vẫn lảm nhảm về đủ thứ trên đời này, Lomon không bận tâm lắm nhưng cũng chẳng bao giờ chê nó phiền.

Có lẽ có một đứa ồn ào như thế này sẽ khiến đời anh không quá tẻ nhạt.

"Nơi này văn phòng nhiều mà, với cả mặt bằng phía trước mở văn phòng kiến trúc là hợp lý lắm." Lomon thi thoảng vẫn bâng quơ đáp lại lời Hyun Soo.

"Anh ơi hơn một tháng nữa đến Giáng sinh rồi đấy, ngày mai em xuống kho lôi cây thông lên nha."

"Thay vì nhớ mấy chuyện bao đồng như vậy thì em nên học thuộc công thức pha chế đi, hôm trước có khách phàn nàn latte hơi ngọt đấy."

"Ơ... vâng ạ..."

Lomon vẫn cắm mặt vào trong đống sổ sách, công việc kinh doanh này khiến anh buộc phải học hỏi nhiều thêm về những thứ quản lý này. Ngày xưa anh học dở tệ, bây giờ nhiều lúc khó khăn anh vẫn thường xuyên hối hận vì năm xưa đã không chăm chỉ học hành hơn một chút để bây giờ thi thoảng vẫn hay gặp khó khăn.

Cơ mà sắp đến Giáng sinh rồi, mới đấy mà nhanh thật, Lomon xếp lại sổ sách, đánh mắt sang nhìn Hyun Soo đang ngồi lẩm nhẩm mấy thứ công thức pha chế.

Quán cà phê mở cũng đã được hai năm, trải qua hai mùa Giáng sinh lạnh lẽo rồi nhưng vẫn giống như chưa từng thay đổi gì cả.

"Trông cửa tiệm nhé, anh có công việc đi ra ngoài một chút. Em nhớ pha chế đúng công thức đấy, đừng để khách phàn nàn nếu không anh trừ lương."

"Vâng ạ! Tuân lệnh ông chủ!"

Lomon với tay lấy chiếc áo giữ nhiệt to uỳnh trên mắc áo rồi rời đi. Trời hôm nay hình như còn lạnh hơn hôm qua thì phải.

Ngay lúc Lomon vừa rời khỏi, bên kia đường, một thân ảnh nữ nhân từ văn phòng kiến trúc mở cửa bước sang bên này. Em mặc áo măng tô dày ấm áp, cổ mang một chiếc khăn quàng màu đỏ rượu, khuôn mặt trắng nõn, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh.

Em đã để ý đến tiệm cà phê này từ lúc vừa đến đây. Ôi chao trời lạnh như thế này, em thực sự thèm một ly cacao nóng.

"Xin chào quý khách!!!"

Chiếc chuông cửa vang lên "leng keng" thật đáng yêu, cả cậu nhân viên cũng tràn đầy năng lượng bỗng chốc khiến cho tâm tình của em thật thoải mái. Yi Hyun cởi khăn quàng cổ xuống, nhìn vào menu rồi gọi một cốc cacao nóng.

"Quý khách dùng tại cửa tiệm hay mang đi ạ?"

Yi Hyun nhìn bài trí của cửa tiệm, tuy đơn giản, không có lấy nửa điểm cầu kì nhưng vẫn thật rất mát mắt. Em định mua về văn phòng nhưng không hiểu sao lý trí lại thôi thúc em ngồi lại nơi này một chút.

"Dùng ở đây nhé!" Em mỉm cười, thanh toán rồi chọn một chiếc bàn gần cửa kính, ngồi xuống.

Hyosan trời vào đông vẫn lạnh y hệt như trong trí nhớ của em. Mười năm rồi mới về lại, Yi Hyun cảm thấy nơi này thực sự đã thay đổi tuyệt vời.

"Cacao của quý khách đây ạ!"

Yi Hyun mỉm cười nhìn Hyun Soo, em thật sự thích năng lượng tươi trẻ của cậu nhân viên này, cả quán cà phê này nữa. Yi Hyun định bụng đây sẽ là nơi em thường xuyên lui tới trong tương lai.

Nhấp một ngụm cacao nóng, nhìn cây bằng lăng ở trước cửa tiệm sừng sững đón từng đợt rét lạnh. Yi Hyun ngồi ở chỗ này đến thoải mái, em có thể nhìn thấy ở bên văn phòng của em, các đồng nghiệp vẫn đang đi đi lại lại.

Chểnh mảng công việc vẫn là không tốt, Yi Hyun mặc dù hơi luyến tiếc nhưng quyết định quay về văn phòng. Cốc cacao nóng này thật vừa miệng em quá.

Lomon quay trở về ngay sau đó, anh nhìn Hyun Soo vẫn đang nằm bò trên quầy order, tâm tình chẳng biểu lộ chi nhiều.

"Hôm nay em tan làm sớm đi, anh phải kiểm tra kho hàng với mấy thứ linh tinh. Giờ này cũng chẳng còn nhiều khách đâu, anh sẽ đóng cửa tiệm sớm."

"Hay em ở lại phụ giúp anh nhé!"

"Đi ăn teokbokki đi."

Hyun Soo vâng dạ rồi tháo tạp dề treo lên mắc áo. Trước khi đi về, cậu vẫn cẩn thận đi lau dọn bàn sạch sẽ.

"Ơ... chiếc khăn quàng này, chị gái ban nãy..."

"Sao thế?" Lomon đang đứng ở quầy cash xem xét doanh thu hôm nay, anh ngẩng đầu dậy liền thấy Hyun Soo đang đứng ngơ ngác với một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ ở trên tay.

"Vừa nãy có một chị rất xinh vào quán mua một ly cacao nóng, chị ấy ngồi ở đây chỉ một lát rồi rời đi. Chiếc khăn này chắc là của chị ấy để quên rồi."

"Em cứ treo lên mắc áo đi, hôm sau người ta có đến nhận thì mang trả lại."

"Vâng ạ..."

Hyun Soo tan làn sớm, cậu tung tăng nhảy chân sáo đến xe bán teokbokki trong mơ với tiền thưởng Lomon cho. Lomon sắp xếp lại vài thứ, anh lật tấm biển ở trước cửa kính từ Open thành Closed rồi quyết định xuống kho kiểm tra hàng.

Hàng trong kho không còn nhiều, anh nghĩ cũng đã đến lúc nhập thêm hàng mới rồi. Lomon nhìn thấy cây thông đang được phủ vải ở trong góc, nhớ đến lời Hyun Soo nói rằng cũng đã sắp Giáng sinh, anh ngẫm nghĩ gì đó hồi lâu rồi quyết định mang cây thông lên trên cửa tiệm.

Mấy cái thứ này rõ ràng là mỗi năm dùng đến một lần vậy mà không hiểu sao vẫn bám bụi dày đến thế kia không biết. Bê được cây thông lên trên cửa tiệm, cả người Lomon cũng nóng lên, anh cởi áo khoác ngoài treo lên mắc áo, cạnh chiếc khăn quàng bằng len màu đỏ, không hiểu sao anh hơi dừng lại.

Chiếc khăn quàng phảng phất đâu đó mùi nước hoa dịu nhẹ, cực kì nịnh mũi khiến anh phải bất ngờ. Mấy cái cô nhân viên hay vây lấy anh, cô nào cũng dùng nước hoa nhưng mùi hương thực sự khiến Lomon khó chịu thật đấy. Anh không rành lắm về nước hoa của phụ nữ nhưng đây chính là lần đầu tiên anh không cảm thấy gay gắt với nước hoa như thế này.

Lomon hơi ngừng lại rồi sau đó lại quay ra tiếp tục công việc của mình.

Trang trí xong cây thông, giăng đèn lên hết thì trời cũng đã xẩm tối. Lomon cắm điện, nhìn cây thông phát sáng lên, không hiểu sao trong lòng ấm áp lạ thường. Năm nào cũng vậy, trang trí cây thông, trang trí cửa tiệm cho hợp với mùa tuy mệt nhưng thật sự rất thành tựu. Dám cá rằng ngày mai người vui nhất phải là Hyun Soo cho mà xem, thằng nhóc ấy cực kì thích mấy trò trang trí này.

Leng keng...

Là tiếng chuông của cửa tiệm. Lomon nhớ rõ ràng mình đã để biển đóng cửa, không hiểu sao vẫn còn có khách.

"Chúng tôi đóng cửa rồi ạ. Xin lỗi quý khách và hẹn gặp lại ngày mai."

Anh vẫn đang bận rộn dọn dẹp đống bừa bãi của cái cây thông quái quỷ này, không nhìn trực tiếp mà chỉ lên tiếng thông báo đóng cửa.

"A... thật xin lỗi vì làm phiền... Tôi không phải đến mua đồ uống, chỉ là lúc chiều khi đến đây tôi lỡ để quên một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, không biết anh có nhìn thấy hay không?"

Tim Lomon như hẫng một nhịp khi nghe thấy giọng nói này, anh ngẩng đầu dậy, cửa tiệm tối đen, chỉ có ánh đèn vàng từ cây thông phát ra nhưng cũng đủ để anh nhìn thấy được người đang đứng đấy.

Từng chút từng chút một những kí ức mười năm trước ùa về rồi lấp đầy tâm trí anh nhất thời khiến anh đơ người ra.

"Chiếc khăn màu đỏ ấy ạ..." Yi Hyun vẫn kiên nhẫn mô tả chiếc khăn quàng.

"À... có... ở đây..." Lomon giật mình bừng tỉnh về thực tại. Anh tiến đến mắc áo, cầm chiếc khăn quàng cổ màu đỏ có mùi hương nước hoa thơm dịu lên, trong lòng như có lửa đốt.

Anh cầm chiếc khăn đến trước mặt Yi Hyun rồi đưa nó về tay em, nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của em, cả những tia sáng vàng vụt vặt cháy trong mắt em.

Mười năm rồi, cuối cùng anh cũng gặp lại em. Trái tim tưởng như đã đóng băng tự thuở nào của Lomon bỗng dưng được dịp sống dậy, đập mạnh mẽ.

"Thật may quá...! Tôi cứ tưởng đã làm mất nó rồi, cảm ơn anh nhé!" Yi Hyun mỉm cười nhìn anh, lòng em hơi chấn động vì người đàn ông trước mặt thực sự đẹp trai không tả nổi. Nhận ra mình hơi thất thố, em lại nhìn sang cây thông đang sáng đèn ở giữa cửa tiệm "Cây thông đẹp quá! Cacao ở đây cũng thật ngon..."

Lomon ngây người chẳng biết nói gì từ nãy cho đến giờ, anh nhìn Yi Hyun, trong lòng xốn xang vì cuối cùng cũng gặp lại em, nhưng hình như em chẳng nhận ra anh là ai thì phải.

"Cảm ơn anh nhé! Cũng xin lỗi vì đã làm phiền lúc cửa tiệm đóng cửa mất rồi... Tại vì tôi vừa tan làm đã vội chạy sang đây nhưng vẫn không kịp... A... Tôi là kiến trúc sư ở văn phòng kiến trúc phía đối diện này, về sau cũng sẽ là khách quen của cửa tiệm đấy."

Em cười với Lomon, nụ cười xinh xắn như hoa lê mùa hạ khiến anh nhớ nhung suốt hàng thập kỉ dài, và cả trái tim anh cũng như được hồi sinh trở lại.

"Không sao đâu... Cảm ơn cô vì đã thích cửa tiệm này."

"Tôi nói thật mà... Nhưng cảm ơn anh nhiều nhé, cũng trễ rồi, tôi xin phép. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

"Ừm... Chào cô! Hẹn gặp lại cô vào ngày mai!"

Lomon nhìn theo bóng lưng Yi Hyun đến thơ thẩn, anh đưa tay sờ lên ngực trái, hơi khó hiểu mà bật cười. Bặt vô âm tín suốt mười năm, anh tưởng như phải đi đến tận chân trời góc bể mới có thể tìm thấy người ấy nhưng lại không ngờ có một ngày người ấy lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, dịu dàng, xinh đẹp, trưởng thành.

Lomon thực sự tin vào duyên số, kể từ lúc vì hữu duyên nên có được cửa tiệm này cho đến hiện tại, anh vẫn tin rằng nơi này thực sự đem lại may mắn cho anh. May mắn và duyên số ấy đã cho anh gặp lại người con gái ấy.

Và anh nghĩ rằng, tình yêu của anh bây giờ lại có hương nước hoa ngọt ngào kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro