thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyosan trời dần vào đông. Lạnh lẽo đến kinh người.

Lomon mắc chiếc áo phao to sụ lên mắc áo, khẽ rùng mình một cái rồi lật đật bật máy sưởi chui hẳn vào ổ chăn. Cái giá lạnh khiến anh lười đi trông thấy và Lomon quyết định rằng lạnh lẽo thế này anh sẽ không đi tắm đâu.

Điện thoại thông báo tin nhắn đến, Lomon lười biếng thò tay ra từ ổ chăn bắt lấy.

Là của Hyun Soo - thằng nhóc làm việc ở quán cà phê của anh - nó nhắn hỏi anh vừa rồi lúc về đã khoá tủ cash lại hay chưa.

Lomon bật cười rồi nhắn lại một tin nhắn cho thằng nhóc an tâm hơn hẳn, anh lười nhác quấn chăn thật chặt, thầm mắng khí hậu thật tệ.

Trong khi những đứa bạn bè đồng trang lứa năm ấy chọn rời xa nơi này để đến một thành phố khác học tập rồi phát triển sự nghiệp thì không hiểu sao Lomon lại bám riết lấy nơi này như một kẻ khắc kỷ. Tốt nghiệp cấp ba, anh nhập ngũ theo đúng như dự định ban đầu.

Khi xuất ngũ rồi, bạn bè tốt nghiệp đại học, có con đường riêng, ai cũng muốn thành đạt thì Lomon lại chọn quay về Hyosan, dùng số tiền tích cóp được trong quân ngũ để mở một cửa tiệm cà phê nhỏ.

Hai mươi tám tuổi, Lomon vẫn hoàn toàn độc thân và đang làm chủ một tiệm cà phê nhỏ xinh nằm ở trung tâm thành phố - cái mặt bằng mà anh mua được với một cái giá rất hời so với giá trị của nó.

Đến nỗi thằng nhóc Hyun Soo kia khi biết sự thật về cửa tiệm này đã thảng thốt mà luôn miệng hỏi Lomon mãi rằng "Người ta bán cho anh giá rẻ như vậy có khi nào nơi này có ma hay không?"

Những lúc như thế, Lomon chỉ cười rồi vỗ vai thằng nhóc ấy hơi mạnh tay. Anh không để ý mấy những chuyện phong thuỷ hay ma cỏ, anh thích nơi này và anh mua nó thôi.

Cửa tiệm của Lomon không lớn, nó nằm lọt thỏm trên con đường lớn toàn là những hàng quán, văn phòng làm việc, dưới tán cây bằng lăng lớn phủ mát nơi này suốt bốn mùa. Tiệm cà phê vốn không ăn nhập lắm với con đường toàn là những văn phòng làm việc nhưng nó lại giống như là điểm sáng, là chốn lui tới thường xuyên của những nhân viên làm việc ở gần đấy.

Có lẽ vì cà phê của cửa tiệm này làm đặc biệt ngon.

Hoặc cũng có lẽ vì ông chủ của cửa tiệm này đẹp trai bá cháy.

Lomon luôn là tâm điểm của những cô nhân viên văn phòng vào giờ nghỉ trưa, khi dưới những cái nắng chói chang hay lạnh buốt giá cũng không cản nổi bước của những cô nàng ấy đến với tiệm cà phê này. Bọn họ vây lấy Lomon như thần tượng và những cặp mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô mỗi khi anh bật cười.

Hyun Soo thường rất sợ những lúc như thế. Cậu chàng thường xuyên khuyên Lomon phải đề phòng với những cô nàng tinh quái kia, còn nói vui với Lomon rằng: "Bọn họ sẽ ăn tươi nuốt sống anh nếu có cơ hội mất."

Đáp lại Hyun Soo, Lomon thường chỉ cười trừ. Anh mở cửa tiệm cà phê này, đã xác định làm dịch vụ thì chắc chắn phải gặp khách này khách kia. Chỉ cần bọn họ không làm gì quá phận, không làm ảnh hưởng đến quán, cũng chẳng động chạm gì đến giới hạn của anh thì Lomon nghĩ rằng điều đấy vẫn là lẽ thường tình.

Hơn nữa được mọi người ưu ái như thế khiến doanh thu của cửa tiệm tăng lên, anh còn phải cảm ơn điều đấy nữa là.

Những vị khách của cửa tiệm đa số đều đến vì vô tình hay hiếu kì, một số khác đến vì nghe danh cửa tiệm có ông chủ siêu cấp đẹp trai và họ ở lại cũng vì điều đấy...

Không phải một hai lần mà Lomon nhận được những lời tỏ tình từ khách hàng, nhưng anh chỉ chậm rãi lắc đầu, nhìn thấy sự tiếc nuối trong đôi mắt họ và rồi thương cảm tặng thêm cho họ một viên đường vào cà phê. Anh biết tận dụng điều gì để làm ăn, nhưng cũng biết đâu là chiều lòng khách hàng và đâu là giới hạn.

Vào những buổi chiều neo khách, Hyun Soo hay nằm bò ra quầy order, hỏi anh những câu rất ngớ ngẩn kiểu như: "Sao anh không yêu đương?" "Anh hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn không định yêu đương ạ" "Anh đã từng yêu ai chưa đấy? Hmm... hình như là vẫn chưa yêu đúng không?"

Hoặc quá đáng hơn là: "Anh Lomon! Không phải là anh không có hứng thú với phụ nữ đấy chứ?"

Những lúc như thế, Lomon sẽ thường không trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn kia của thằng nhóc, anh chỉ tự pha lấy một ly cà phê rồi thơ thẩn ngồi nhìn ra đường, nơi hàng cây bằng lăng vẫn lặng lẽ toả bóng mát, khi mà vị đắng của cà phê thức tỉnh anh, dắt díu anh quay trở về một khoảng thời gian nào đấy trong quá khứ đã bị bụi phủ mờ

Tại sao anh không yêu đương ư? Lomon cũng chẳng biết vì sao lại như thế này nữa. Mười năm qua, anh chẳng có lấy cảm xúc với bất kì ai mặc cho họ có tốt, có chân thành như thế nào. Có đôi lúc Lomon thầm nghĩ rằng có lẽ vì bao nhiêu chân thành của anh đều đã bị anh dốc cạn vào năm ấy, trao cho người con gái ấy toàn bộ. Để rồi đến nay, anh hầu như chẳng còn xúc cảm gì khi nhắc đến chuyện yêu đương nữa.

Những câu hỏi của Hyun Soo được dịp đưa anh về lại với những câu chuyện cũ, cái thuở mà anh còn là một cậu thiếu niên.

Không phải Lomon chưa từng yêu, anh đã từng yêu, thậm chí còn là yêu đến điên cuồng. Cô gái ấy bây giờ vẫn còn hiện hữu trong tâm trí anh rõ ràng mặc cho những chuyện mười năm trước trong trí nhớ của anh chỉ là những hồi ức mờ ảo.

Năm ấy Lomon là một học sinh đã không học giỏi còn thường xuyên gây rắc rối, anh chơi với bọn đầu gấu và tần suất uống nước trà ở phòng giám thị là cực kì thường xuyên. Nhưng nếu có thể quay trở về những ngày tháng ấy, Lomon sẽ không do dự gì mà đồng ý.

Đó là những ngày tháng tuổi trẻ mà anh vừa muốn quên đi những bồng bột đầu đời nhưng cũng vừa muốn quay trở về để tận hưởng lại những kỉ niệm đáng giá. Mà tất cả những kỉ niệm đáng giá nhất của anh về quãng thời gian ấy chỉ có xoay quanh một cái tên duy nhất - Cho Yi Hyun.

Mùa hè năm ấy nắng như đổ lửa, khi đến cả ve sầu cũng chẳng buồn tổ chức một dàn đồng ca. Khi Lomon không bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt mà lại bị nụ cười của cô nàng lớp trưởng khiến cho say nắng đến độ không dứt ra được.

Cho Yi Hyun chính là cái tên thay đổi Park Solomon ở thời điểm đấy, mà đến bây giờ khi bồi hồi nhớ lại, Lomon vẫn rất cảm kích. Từ một thiếu niên chỉ biết gây rối, Lomon hoàn lương trở thành một cậu học sinh ngoan ngoãn, hào sảng, hay giúp đỡ bạn bè. Anh làm mọi cách để trở nên tốt hơn, cũng là để từng bước gần gũi hơn với cô bạn lớp trưởng xinh đẹp, xuất sắc ấy.

"Anh... Tình yêu có hương vị gì thế?" Hyun Soo kéo Lomon ra khỏi dòng hoài niệm bằng một câu hỏi khá ngớ ngẩn mà cậu thắc mắc khi đọc một bài viết từ một blog nào đấy trên mạng.

Lomon lại chầm chậm nhớ về những kỉ niệm xưa cũ kia, nhớ về cô bạn lớp trưởng tên Yi Hyun ấy, nhớ về những ngày tháng lén lút lẽo đẽo theo Yi Hyun lên sân thượng và rồi bàng hoàng khi nhìn thấy cô ấy đang lén hút thuốc ở đây. Một học sinh gương mẫu của trường lại hút thuốc? Điều này khiến cho Lomon ở thời điểm đó bị doạ cho chấn kinh.

Nhưng điều đó cũng không làm cho anh bớt thích Yi Hyun, hơn nữa còn giống như yêu em sâu sắc. Để rồi những lần sau đấy Lomon vẫn lén lút theo Yi Hyun lên sân thượng, dần quen thuộc với hình ảnh em với làn khói trắng lượn lờ.

Bí mật đấy của Yi Hyun anh dám cá rằng mình anh biết và bí mật đấy anh đã giữ trong lòng suốt hơn mười năm qua... Từ lúc tốt nghiệp cấp ba đến tận bây giờ, anh vẫn chưa một lần nào gặp lại được Yi Hyun nhưng bí mật đấy vẫn được anh giấu kín không để cho bất kì ai biết. Không có một giao kèo nào cả, anh muốn như thế thôi bởi vì chắc chắn Yi Hyun sẽ không bao giờ muốn cho người khác biết chuyện này.

Mà Lomon cũng chẳng muốn san sẻ chuyện này cho ai biết nữa, một mình anh biết là đủ rồi. Và chuyện đấy là kỉ niệm riêng của anh với Yi Hyun.

Kỉ niệm như thế cũng gọi là đáng giá rồi nhỉ?

Hyun Soo đợi rất lâu chẳng có hồi đáp, cậu hơi thở dài vì ông chủ lại chẳng thèm để ý đến những câu hỏi ngớ ngẩn của cậu rồi. Nhưng khi cậu sắp quên chuyện đấy đi, bắt đầu công việc lau bàn, dọn dẹp thì bỗng nhiên Lomon lại chầm chậm trả lời câu hỏi ban nãy của cậu.

"Tình yêu của anh có mùi thuốc lá... Kì lạ! Anh rất ghét thuốc lá nhưng không ghét được mùi hương ấy."

Đó cũng là lần đầu tiên Hyun Soo nghe thấy Lomon nhắc đến tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro