sữa nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dợm bước, mười năm chóng vánh trôi qua.

Những kí ức về thời niên thiếu với hình ảnh cô cậu học sinh trong bộ đồng phục xanh ấy cũng chẳng còn mới mẻ gì nữa. Yi Hyun vẫn như thường lệ ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc của cửa tiệm cà phê, nhìn Lomon bận rộn ở quầy pha chế, không hiểu sao trong lòng có chút đổi khác.

Em thích Lomon.

Thích theo một lẽ cực kì thường tình, vì sự ga lăng, tinh tế của anh dành cho em. Bây giờ anh vừa là bạn cũ, vừa là người trong lòng em, cảm giác này thật lạ quá.

Lomon đối với tất cả những cô gái đến Chrysalism đều cư xử rất lịch thiệp từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Yi Hyun thở dài nhìn một vị khách nữ say mê anh như điếu đổ đang tìm cách xin số điện thoại của anh ở quầy order mà thở hắt một hơi dài.

Giá như những sự tinh tế ngọt ngào ấy chỉ giành cho em.

"Hôm nay chị không đi làm ạ? Em thấy chị ngồi ở đây lâu ơi là lâu." Hyun Soo nhiều chuyện lân la đến hỏi han Yi Hyun.

"À... chị quên... chị đi nhé." Yi Hyun giật mình, em vội quay trở về văn phòng sau khi thất thần ở đây quá lâu.

Nhìn Yi Hyun vội vã rời khỏi, Lomon đang bận rộn cũng phải đánh mắt nhìn đến mấy lần. Cô gái này lạ thật đấy, dạo gần đây cứ khó hiểu kiểu gì.

"Chị Yi Hyun dạo đây lạ ghê anh nhỉ?" Hyun Soo đang pha chế đồ uống, lại tiếp tục nhiều chuyện với Lomon.

"Lạ là như thế nào?"

"Thì chị ấy hay nhìn anh lắm, lúc nào cũng ngồi thẫn thờ thật lâu." Hyun Soo không ngẩng mặt lên mà chỉ bâng quơ đáp. Chợt. Cậu như nhận ra điều gì, ngẩng dậy nhìn Lomon "Có khi nào chị ấy thích anh không?"

"Lo việc của em đi, em cho lố sữa vào cà phê của khách rồi kìa." Lomon vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là không ai biết trong lòng anh vì câu nói này của Hyun Soo mà rối như tơ vò.

Lomon đánh mắt ra cửa kính, anh nhìn sang văn phòng kiến trúc bên kia đường, trên tầng hai, nơi anh nhìn được cô gái nhỏ đang cần mẫn làm việc.

Nếu những lời nói khi say kia là thật, anh bằng lòng nguyện ý tin trong lòng Yi Hyun nhất định có anh.

Yi Hyun cầm bút chì, vạch mấy nét trên bảng vẽ trước mặt. Không hiểu sao trong đầu em trống rỗng kinh khủng. Đưa mắt liếc nhìn sang Chrysalism, Lomon đang sửa sang lại chiếc tủ gỗ đựng đồ pha chế, em nhìn đến tần ngần.

Mẹ vừa gọi điện đến cho em, đây cũng là lý do em không vui nổi. Những cuộc xem mắt nhàm chán của mẹ sắp đặt khiến em phát ngấy lên, thậm chí còn chẳng buồn nghe điện thoại mỗi khi mẹ gọi đến.

Hai mươi tám tuổi, nếu như sống đúng theo những gì người lớn đặt ra thì Yi Hyun phải kết hôn với giám đốc nọ, bác sĩ kia mới vừa lòng được. Nhưng phải làm sao khi trái tim em lại cứ lửng lơ ở chỗ ông chủ tiệm cà phê kiêm bạn học cũ kia của em mất rồi.

Em buông bút xuống, thở hắt một hơi không thoải mái. Nhưng nếu như Lomon không thích em...?

Cái lạnh những ngày sát Đông chí thật sự kinh người. Yi Hyun là một người ghét lạnh, em chịu lạnh kém đến nỗi chỉ cần hở một chút xíu là cảm lạnh ngay.

"Về sau đừng uống cacao nữa, không tốt cho em chút nào đâu." Lomon lên tiếng kháng nghị khi Yi Hyun cứ lạm dụng cacao nóng để xua tan cái lạnh.

"Nhưng mà..."

"Sữa nóng nhé! Menu quán không có món này nhưng tôi sẽ làm riêng cho em."

Lomon tự quyết rồi tự hành động. Yi Hyun ngớ người đứng tại quầy order. Em biết là Lomon vẫn luôn hành động một cách bá đạo như thế này, nhưng quan tâm em bằng cách này thực sự là hành động xuất phát từ tình cảm?

"Anh vẫn thường hay để ý đến khách hàng bằng cách này sao?" Yi Hyun hơi ngập ngừng hỏi, gượm một chút em lại nói tiếp "Tự ý thay đổi mong muốn của khách hàng đâu phải là việc một ông chủ nên làm."

Đối diện trước câu hỏi có phần hơi đanh thép này, Lomon hơi khựng lại. Mười năm rồi, cái giọng điệu này của cô nàng lớp trưởng họ Cho kia vẫn khiến anh đứng hình giây lát. Nhưng Lomon vẫn cương quyết không thay đổi chủ đích của mình.

"Không rảnh để để ý đến từng người đâu cô Cho Yi Hyun của tôi. Quan tâm đến mỗi em thôi tôi sợ còn không đủ nữa là."

Mẹ kiếp! Yi Hyun muốn bật ra tiếng chửi thề khi trong lòng em vì câu nói vừa rồi của Lomon mà rạo rực như có hàng ngàn con bướm đậu. Park Solomon... vừa đẹp trai vừa thả thính giỏi như thế anh không sợ trái tim nữ nhân cứ thế về tay anh hết à?

Lomon đặt một cốc sữa nóng đến trước mặt Yi Hyun, hoàn toàn thoải mái nhìn em tươi cười.

"Vị ngọt vừa với khẩu vị của em, Yi Hyun, làm việc vui vẻ nhé!"

Yi Hyun nhìn nụ cười điển trai kia của Lomon, giữa trời mùa đông rét căm căm, đôi gò má em lại ửng hồng như ráng chiều.

"Cuối tuần này là Giáng sinh, anh vẫn ở Chrysalism sao?"

"Nếu không thì ở đâu bây giờ?"

Yi Hyun ngập ngừng muốn nói gì đấy, nhưng em lại không dám, thế là đành thôi. Em cầm lấy cốc sữa nóng mà Lomon chuẩn bị riêng cho, hơi đắn đo do dự.

"Cảm ơn anh vì cốc sữa..."

"Không có gì. Em mau đi làm đi. Gặp sau nhé!"

Nhìn bóng lưng Yi Hyun bước sang đường, Lomon lại càng đăm chiêu. Giáng sinh này... anh cũng muốn nói rằng anh rất muốn đón cùng với em.

"Anh! Giáng sinh này cửa tiệm lại mở bán xuyên suốt hay nghỉ ạ?" Hyun Soo rảnh rỗi ngồi phá mấy quả châu trang trí trên cây thông, lại bắt đầu hỏi những câu hỏi ấu trĩ.

"Em nghĩ sao? Lại lười nhác việc à?"

"Không! Nào có đâu ạ! Anh không đi chơi cùng chị Yi Hyun sao? Nếu anh đi chơi thì mình em làm đâu xuể."

"Ai nói với em là anh và Yi Hyun sẽ đi chơi?" Lomon giật mình nhìn Hyun Soo đầy nghi hoặc. Thằng nhóc này đi guốc trong bụng anh à?

"Thì kiểu gì chả thế! Anh quan tâm chị ấy thế, cả hai lại còn là bạn học cũ nữa... Anh à, anh cũng hai mươi tám tuổi rồi, chị Yi Hyun sắp không còn trẻ nữa. Anh cứ chậm rãi thế này thì lại bỏ lỡ đấy."

Hoá ra người ngoài như Hyun Soo có thể nhìn được rõ ràng tường tận mọi chuyện hơn cả người trong cuộc. Lomon nhìn cậu đầy đăm chiêu, ngẫm thấy lời của Hyun Soo quả không sai một chút nào.

Hai mươi tám tuổi không hoàn toàn là tuổi trẻ, bạn bè đồng trang lứa đã thôi nôi con thứ hai đến nơi rồi. Nếu như Lomon không nhanh nhẹn, anh sợ rằng Yi Hyun sẽ lại đi mất, đi mất lần này anh sẽ tuyệt đối mất đi cơ hội.

Yi Hyun bận rộn với công việc chưa bao giờ hết của mình, em quen dần với những ly sữa nóng thơm ngon của Lomon làm cho mỗi ngày, quen dần với việc ngày nào cũng phải nhìn thấy anh. Chỉ là...

Em lại đánh mắt nhìn sang Chrysalism, nơi Lomon đang bận rộn với cửa tiệm nhỏ. Giáng sinh này, em thật muốn đón nó cùng với anh.

Cốc sữa nóng nguội dần theo nhiệt độ không mấy cao, Yi Hyun uống một hớp cuối, tần ngần nhìn những bông hoa tuyết trắng xoá ngoài trời.

Ngọt ngào từ cốc cacao nóng rồi lại đến sữa nóng... Em cũng mong rằng ngọt ngào của Lomon sẽ chỉ dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro