chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đã nói là con sẽ không đi xem mắt đâu mà!"

Yi Hyun bất lực nói qua điện thoại, không biết bên kia nói lại cái gì, chỉ thấy em dường như không được vui vẻ lắm, nét mặt tràn đầy vẻ ưu tư.

Lomon nghe được lúc em nói chuyện điện thoại, anh đứng ở một góc cửa tiệm, không biết nghĩ gì mà đăm chiêu.

"Hình như em không được vui lắm nhỉ?" Anh đặt một cốc đồ uống xuống trước mặt Yi Hyun, bên cạnh ngổn ngang nào là giấy tờ, bản vẽ.

Yi Hyun hơi giật mình, hình như vừa rồi em nói chuyện to tiếng thành ra Lomon cũng nghe thấy rồi thì phải. Em đặt bút chì xuống, thở dài một hơi thật khẽ rồi đón lấy cốc đồ uống mà anh vừa mang đến cho em.

"Chuyện gia đình thôi ạ." Giọng em hơi buồn, nhấp một ngụm đồ uống, em lại tròn mắt "Hôm nay không phải sữa nóng nữa...?"

"Chocolate nóng, rất tốt cho một tâm trạng có vẻ tệ. Hy vọng nó có thể giúp em điều chỉnh tâm trạng tốt hơn một chút."

Yi Hyun nhìn anh, đôi mắt anh vẫn tình đến như thế, nhất thời khiến lòng em rung lên một hồi thật rạo rực. Tất cả những gì Lomon đem đến cho em, em đều không có cách nào từ chối được. Anh quan tâm em theo cách nhỏ nhặt nhất, tinh tế nhất, thật sự khiến em sa ngã vào bể tình ngọt ngào mà anh đem đến cho.

"Giáng sinh này... em ở thành phố này chỉ có một mình thôi. Em biết là anh bận, em có thể làm phiền anh ngày hôm ấy ở cửa tiệm hay không? Bởi vì em không muốn một mình." Yi Hyun nhỏ giọng, trái tim em đập rộn rã, vì những lời tâm tình này mà khẩn trương vô hạn.

Lomon bất ngờ với lời đề nghị đầy đáng yêu này của em, anh trộm cười, trong lòng cũng chẳng thua kém gì em, rộn rã từng hồi trống ngực.

"Hôm đấy Chrysalism không mở cửa."

Yi Hyun bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh "Lần trước anh bảo là hôm đấy cửa tiệm sẽ mở."

"Đổi ý rồi, ông chủ hôm đấy có hẹn với một nữ kiến trúc sư rất xinh, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác." Lomon vẫn nhìn em, vẫn nụ cười đầy yêu nghiệt đó của anh như nắng hạ khiến đôi gò má em ửng hồng.

Chết tiệt! Park Solomon anh thật sự không biết lực sát thương của những lời thả thính đó lớn như thế nào hả?

Yi Hyun bị anh nhìn đến bối rối, em vội cầm lấy bút chì, tiếp tục vẽ vời gì đấy trên giấy, tuyệt nhiên chẳng thèm để ý đến người ngồi đối diện nữa.

"Hôm đấy em muốn đi đâu?" Lomon lại hỏi tiếp, anh nhìn Yi Hyun thẹn quá hoá giận ngồi đối diện, có trời mới biết được rằng anh muốn lao đến hôn em như thế nào.

"Em không biết nữa... em chỉ có ý định đến Chrysalism hôm đấy thôi. Bây giờ cửa tiệm không mở cửa, em cũng không biết làm gì."

"Vậy xin phép tiểu thư Cho Yi Hyun để Giáng sinh năm nay của em cho tôi lo nhé!"

"Em không biết nữa..." Yi Hyun vẫn không dám nhìn vào đôi mắt nóng rực kia của Lomon.

Anh nhìn em càng lúc càng trở nên ngượng ngùng, nụ cười chẳng thể nào tan đi hết "Yi Hyun, thật mong rằng em sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì tôi đem đến cho em."

Hai đôi mắt chạm nhau, biết bao nhiêu tâm tình được cẩn thận giấu diếm hồi lâu cũng theo đó bày tỏ ra hết. Trong đôi mắt anh có em, trong đôi mắt em có anh, cốc chocolate nóng bên cạnh cũng ngạt ngào vị ngọt, thay anh đem đến cho em chút tình.

Càng gần đến Giáng sinh, đường phố tựa hồ như hân hoan hơn hẳn, không khí ngày lễ cũng như dần bao phủ khắp cả mọi nơi. Yi Hyun từng đón Giáng sinh ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, em cũng thừa biết rằng ngày lễ này chỉ có ý nghĩa đặc biệt với người phương Tây, thế nhưng được đón Giáng sinh ở quê hương vẫn tính là một trải nghiệm thật đặc biệt.

Nhất là khi Giáng sinh năm nay của em ở cạnh Lomon.

"Mọi người cố gắng hoàn thành xong sớm công việc để còn về nhà trang trí Giáng sinh nhé! Háo hức thật đấy! Vợ tôi hôm ấy nói rằng sẽ nấu rất nhiều đồ ăn ngon."

"Trưởng phòng Kim hôm đấy cho em đến ăn ké với nhé!"

"Nằm mơ đi đồ cẩu độc thân... Cậu nên sớm tìm được người yêu trước Giáng sinh đi, nếu không sẽ bị cái lạnh thời tiết lẫn lạnh trong tim giết chết đấy!"

Yi Hyun mỉm cười với những màn chí choé nhau của đồng nghiệp. Văn phòng kiến trúc của em mùa này nhận toàn là dự án về Giáng sinh, mọi thứ gần như đã được hoàn thiện xong hết tất cả rồi, em cũng tựa hồ rảnh rỗi hơn.

Em ghé qua Chrysalism sau khi tan làm, Hyun Soo xin tan ca từ sớm vì có lớp học vào buổi tối, Lomon vẫn không thôi bận rộn.

Leng keng

Tiếng chuông vui tai vẫn thật khiến tâm trạng của Yi Hyun thật tốt, em bước vào cửa tiệm, mỉm cười nhìn ông chủ điển trai đang đứng trong quầy.

Lomon cũng mỉm cười khi nhìn thấy em, anh vội đặt cuốn sổ trên tay xuống, tiến lại chỗ order.

"Hôm nay tan làm sớm thế?"

"Dự án xong hết cả rồi nên rảnh rỗi lắm."

"Có muốn uống thêm gì không?"

"Không không!" Yi Hyun xua tay "Em chỉ ghé sang vì thấy cửa tiệm chưa đóng cửa mà thôi."

Yi Hyun nhìn cửa tiệm không còn khách, chắc là Lomon cũng sắp sửa về rồi.

"Tôi định đóng cửa tiệm rồi sẽ đi siêu thị mua ít đồ để làm bánh Giáng sinh, em muốn đi cùng không?"

"Bánh Giáng sinh ạ?"

"Ừm!"

"Lomon! Anh biết làm bánh sao?"

"Biết một chút thôi, tại vì ban đầu cửa tiệm này định sẽ bán cả bánh nữa. Nhưng mà một mình tôi làm cũng không xuể nên lại thôi."

"Vậy em đợi anh rồi cùng đi."

"Đợi một lát nhé! Sẽ xong nhanh thôi!"

Lomon mỉm cười rồi bắt tay vào dọn dẹp quán, Yi Hyun ngồi xuống cạnh cửa kính, ngắm thành phố ở bên ngoài đã bắt đầu lên đèn. Cây bằng lăng trước cửa tiệm đã bắt đầu đơm những chồi con bé xíu, dùng hết sức bình sinh để chống lại cái giá lạnh thấu xương kia.

Em nhìn đến ngây ngốc, nhìn thành phố ồn ào ngoài cửa kính và rồi em nhận ra em đã ở đây được một thời gian rồi mà em chả nhớ.

Ban đầu em chuyển về đây có lẽ cũng vì sự khắc kỷ với nơi em lớn lên để rồi những ngày tháng tiếp đó đến chính em cũng không thể nào ngờ đến được rằng mọi chuyện sẽ đi xa hơn em tưởng tượng. Em vốn nghĩ rằng mình sẽ lại sống một cuộc sống tẻ nhạt, chỉ biết vùi đầu vào những bản vẽ chằng chịt những nét chì, vẫn sẽ độc thân đến khi nào mà em chẳng biết.

Nhưng tất cả thay đổi chỉ vì sự xuất hiện của Lomon.

Anh bước vào cuộc đời em một cách âm thầm, không náo nhiệt. Anh từng chút từng chút một để mình len lỏi vào trái tim em tự khi nào mà đến em cũng chẳng hay. Anh dùng sự tử tế dịu dàng quan tâm em đến từng chi tiết nhỏ.

Và cũng bởi vì anh thực sự quá đẹp trai.

"Đi thôi nào!" Lomon gọi khiến Yi Hyun giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, ấy vậy mà em đã thẫn thờ đến lúc trời tối rồi.

Em và Lomon đi trên đường phố, cảm nhận cái giá lạnh tràn ngập không khí Giáng sinh. Lomon bỗng nhiên nắm lấy tay em, kéo em đi sát lại bên mình.

"Tay em lạnh thế? Hay là tôi đưa em về rồi tự mình đến siêu thị nhé."

"Không!" Yi Hyun kháng nghị như một đứa trẻ "Em không đồng ý!"

Lomon bật cười, anh siết chặt tay em hơn, dùng tất cả hơi ấm của mình sưởi lấy bàn tay nhỏ bé của em.

"Yi Hyun không thấy ngại khi tôi nắm tay em hửm?"

Đến bây giờ em mới giật mình nhận ra, nhưng em không kháng nghị, không giằng ra khỏi đấy mà chỉ cố giấu mặt mình vào chiếc khăn quàng cổ to sụ.

"Sao lại nắm tay em thế?"

"Không biết nữa! Chắc là bởi vì ở ngoài đường ai cũng nắm tay nhau."

Yi Hyun nhìn xung quanh, những cặp tình nhân đi trên phố ai nấy cũng đều đan lấy tay nhau. Nếu theo ý của Lomon như vậy thì em với anh cũng là một cặp tình nhân sao?

Em bị chính suy nghĩ của mình doạ đến ngượng, mặc cho Lomon vẫn đang nắm chặt tay em bước đi.

Đi siêu thị - một việc cực kì bình thường và mang tính thường nhật cực kì cao. Nhưng với Cho Yi Hyun - người mà thuở nhỏ đi siêu thị với bố mẹ, lớn lên đi siêu thị một mình thì cái lần đi siêu thị với một anh chàng siêu cấp đẹp trai như Lomon thực sự đặc biệt đến khó tả.

Điều này đặc biệt một cách khó chịu!

Yi Hyun ghét cái cách mấy em gái cứ nhìn chằm chằm vào Lomon khi đi ngang qua. Nhưng em không làm gì được, haiz, anh điển trai đến như thế, tài nguyên cũng không thuộc quyền sở hữu của riêng em, em không cấm được người khác nhìn.

"Em sao thế? Cứ đăm chiêu mãi..."

"Không sao! Anh mua gì thế?"

"Em ăn được cà ri chứ? Giáng sinh anh sẽ làm bánh, nấu cà ri và nướng gà tandoori cho bữa tối."

"Anh biết làm nhiều món thế á?" Yi Hyun tròn mắt.

"Còn nhiều hơn thế nữa, nếu em muốn thưởng thức thì anh cũng không ngại bận rộn vì em đâu."

"Xuỳ! Để sau đi!"

Lomon và Yi Hyun đẩy xe hàng đi qua một hàng chocolate. Cô nhân viên đang đứng ở trước hàng chào mời.

<Không cần đợi đến Valentine mới có thể tặng chocolate đâu ạ! Các anh trai hãy mua chocolate làm quà Giáng sinh tặng bạn gái đi ạ!>

Lomon hơi dừng bước, anh tiến đến rồi cầm lấy một hộp chocolate lên xem.

"Anh mua tặng bạn gái đi ạ! Quà Giáng sinh ngọt ngào như thế này chính là thể hiện tâm ý ngọt ngào nhất cho người yêu đó ạ!"

"Còn chữa lành tâm trạng tốt nữa. Bạn gái tôi tâm trạng đang không tốt, may mà có chocolate. Tôi lấy một hộp nhé!"

Yi Hyun ngớ người nhìn anh. Bạn gái? Lomon gọi em là bạn gái?

Còn nữa, Lomon nhìn được em không vui sao?

Anh đưa hộp kẹo chocolate cho Yi Hyun, mỉm cười rồi đẩy xe hàng đi tiếp. Em nhìn hộp kẹo hồi lâu, không nhịn được, nhỏ giọng hỏi anh.

"Tâm trạng em đâu có không tốt."

"Em giấu diếm tâm trạng tệ lắm. Nhưng chocolate sẽ giúp em tốt hơn đó."

"Ồ!" Yi Hyun bóc một viên kẹo cho vào miệng, cảm nhận hương vị chocolate ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, đúng thật là mọi thứ trở nên tốt hơn.

Lomon nhìn em ăn kẹo, anh chỉ cười, đương nhiên là anh biết Yi Hyun khó chịu điều gì nhưng Yi Hyun ghét nhất là bị vạch trần cảm xúc, như thế em sẽ thẹn quá hoá giận cho mà xem. Anh không trách em nhỏ nhen, chỉ cảm thấy em đáng yêu biết nhường nào, anh để ý đến từng chút thay đổi trong tâm trạng của em, đó cũng là lý do anh nói em chính là bạn gái của mình.

Anh có thể tinh tế làm mọi thứ chỉ để phù hợp với em. Cũng thật mong rằng sẽ có ngày được danh chính ngôn thuận gọi em là bạn gái.

Chocolate chính là để thể hiện tâm ý, những gì ngọt ngào nhất đều dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro