giáng sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh năm nay đặc biệt lạnh.

Ngoài trời tuyết phủ trắng xoá, cái lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thấy ngày lễ này bớt đi hân hoan.

Lomon đến đón Yi Hyun từ sớm, anh tạt sang Chrysalism lấy một ít nguyên liệu cần thiết rồi cùng em về nhà mình.

"Anh có tiếc không? Giáng sinh không mở cửa tiệm, tổn thất biết bao nhiêu." Yi Hyun cọ cọ mũi giày xuống đất, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh vùi trong chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.

"Nếu hôm nay mở cửa tiệm thì anh còn tiếc hơn."Lomon đánh mắt nhìn em, hơi cong môi cười "Bởi vì anh sẽ không được đón Giáng sinh cùng Yi Hyun."

Nhà của Lomon thuộc dạng tứ hợp viện nhỏ. Yi Hyun đã đến đây lần thứ hai nhưng trừ bỏ lần đầu tiên em say rượu ra thì lần này em mới quan sát kĩ được căn nhà.

"Vào nhà đi! Lạnh đấy!"

Yi Hyun tò mò quan sát khắp nơi khiến Lomon không nhịn được phì cười. Ngày xưa lúc còn đi học, có lẽ Yi Hyun đã phải khó nhọc che giấu cái bản tính đáng yêu trời sinh này thì phải.

Trước sân nhà anh có một cây rẻ quạt lớn, vì đang là mùa đông nên trơ trụi toàn là thân với cành. Yi Hyun cởi bỏ giày, em bước vào trong nhà, nhìn mấy thứ bày trí Giáng sinh mà Lomon đã chuẩn bị từ trước.

"Anh sẽ làm bánh, em cứ nghỉ ngơi đi." Lomon mặc tạp dề vào, Yi Hyun vẫn đang ngồi dưới thảm nghịch mấy thứ đồ linh tinh.

"Em cũng muốn làm."

"Em biết làm không?"

"Không... Nhưng em muốn phụ giúp anh."

Lomon không biết nói sao. Yi Hyun không biết làm bánh, nếu cho em vào bếp thì chắc chắn một điều rằng căn bếp này sẽ không còn an ổn nữa. Nhưng nhìn đôi mắt cún kia của em xem, Lomon thở dài, anh không từ chối được.

"Em mặc tạp dề vào đi, đập trứng vào bát giúp ảnh nhé."

Yi Hyun ngoan ngoãn vâng lời như một con mèo nhỏ, em đập trứng vào trong bát, lại nhìn thấy Lomon đang ray bột, thật sự muốn giúp anh.

"Anh học làm bánh từ khi nào thế?" Em buột miệng hỏi.

"Anh không học, tự tìm hiểu rồi làm theo thôi, thế nên cũng chưa làm cho ai ăn bao giờ."

"Vậy em được vinh dự là người đầu tiên được thưởng thức á?"

"Ừm, là người đầu tiên..."

Em vốn định ở lại giúp Lomon nhiều hơn nhưng anh lại nhất quyết không muốn em động tay động chân nhiều cho nên đuổi em ra phòng khách ngồi. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh loay hoay trong bếp, Yi Hyun thực sự thấy không nỡ.

Em dở tệ chuyện bếp núc, đến cả tự chăm sóc bản thân có khi còn lóng nga lóng ngóng, Lomon ngược lại cực kì chu đáo, chuyện lớn nhỏ đều làm được. Điều này ít nhiều thực sự khiến Yi Hyun hổ thẹn.

"Lomon, anh không sống cùng bố mẹ sao?" Yi Hyun buột miệng hỏi khi nhìn thấy bức ảnh hiếm hoi về gia đình anh được treo ở một góc phòng khách.

"Mẹ anh người Uzbekistan, bố anh cũng ở bên đấy, anh ở Hàn Quốc, cả nhà thi thoảng mới gặp nhau."

"Vậy căn nhà này?"

"Là của bố mẹ anh ngày trước, giờ chỉ còn mình anh ở đây."

Yi Hyun hơi xót xa. Dẫu sao thì một mình cô độc ở đây cũng thực sự không phải là chuyện gì hạnh phúc. Chắc đây chính là lý do em cứ có cảm giác Lomon rất cô đơn.

Meow~

Một tiếng kêu đáng yêu khiến Yi Hyun giật mình, em nhìn xuống dưới đùi mình, nơi một sinh vật lắm lông tự lúc nào đã lấy đấy làm ổ, đang khoan khoái híp mắt hưởng thụ. Em thuận tay vuốt ve chú mèo béo trong lòng, vẫn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện kì diệu của nó.

"Bất ngờ thật đấy! Bình thường nó rất ghét người lạ."

"Đây là lần đầu tiên em gặp nó đấy!"

"Nệm của nó ở ngay dưới giường anh, lần trước em không để ý nó ngủ cùng em à?"

"A... em thực tình không rõ lắm..." Yi Hyun hơi đỏ mặt vì Lomon nhắc đến chuyện em say rượu lần trước.

Lomon cũng vì biết em da mặt mỏng thế cho nên cũng không muốn trêu đùa em thêm. Chỉ là nhìn em vuốt ve con mèo béo của anh thế kia thực sự khiến anh ghen tị chết đi được!

Con mèo béo nằm uể oải trên người Yi Hyun chẳng chịu dời đi. Dường như cái giá lạnh ngoài cửa thật sự khiến nó cảm thấy hơi ấm của loài người còn ấm áp hơn cả chiếc nệm thân yêu nữa.

"Hanbe! Đừng lười biếng nữa! Con có biết là con nặng lắm không? Đè như vậy không sợ người khác mỏi?" Lomon nhịn không được lên tiếng mắng con mèo lười đang chiếm tiện nghi của Yi Hyun.

"Anh đừng mắng nó mà, chắc vì nó thích em đó, nên mới quấn em thế này." Yi Hyun xoa xoa chiếc đầu tròn, cọ vào chiếc mũi hồng của mèo béo.

Haha hay rồi! Lomon trán đầy vạch đen đứng nhìn mối tình đầu của mình đang vì con mèo béo kia mà mắng mình. Sao anh cứ có cảm giác giống như anh đang nuôi ong tay áo ấy nhỉ?

"Hanbe không thích người lạ đâu, nó chỉ thích vuốt ve thôi, đừng nghĩ là nó thích em." Anh hắng giọng một cái rồi lại nói tiếp "Nhưng chủ của nó thì không giống như vậy."

Yi Hyun hơi bất ngờ ngẩng dậy nhìn anh, chỉ thấy Lomon đã vội quay lưng lại tiếp tục bận rộn trong bếp, vành tai thấp thoáng đỏ ửng. Em mỉm cười, trong lòng vô cớ rộn rã hẳn, nhìn con mèo lười biếng nằm híp mắt trong lòng, không che giấu được ánh mắt dịu dàng.

Lomon nói rằng mèo không thích em, nhưng anh thì khác. Yi Hyun có thể nghĩ là anh thích em không nhỉ?

Bận rộn mãi trong bếp, cho đến khi mọi thứ hòm hòm xong, Lomon nhận ra Yi Hyun đã ngủ tự lúc nào. Em nằm trên chiếc ghế sofa bệt, trong lòng bọc lấy con mèo béo của anh, dịu dàng nhắm mắt.

Lomon không giấu được nụ cười đầy cưng chiều, anh vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán Yi Hyun, xoa đầu con mèo rồi khẽ ngồi cạnh. Đúng thật là Hanbe rất không thích người lạ, nhưng nó lại cực kì quấn Yi Hyun, điều này cũng làm cho Lomon thấy bất ngờ.

Coi như là nó có mắt nhìn được nữ chủ nhân tương lai của nó đi, để Yi Hyun thân thiết với nó sớm hơn một chút cũng tốt.

Meow~

Tiếng động trong lòng cùng với sự ướt át trước mũi khiến Yi Hyun tỉnh giấc. Em thấy Hanbe đang liếm mũi em, thi thoảng còn cọ cọ chiếc đầu tròn vào má em. Hẳn là nó đang chê em lười.

Yi Hyun vuốt ve nó rồi tỉnh giấc, trên người em có thêm một tấm chăn mỏng, hẳn là Lomon đã đắp cho em. Em đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, không thấy anh đâu cả. Căn bếp vẫn sáng đèn, trên bếp là nồi cà ri thơm phức vẫn còn đang để nhỏ lửa, bánh trong lò cũng đã được nướng xong.

"Lomon..."

Em nhỏ giọng cất tiếng gọi, cả căn nhà lặng ngắt như tờ.

Hanbe vẫn quấn lấy chân em chẳng rời. Yi Hyun nhìn nó, lại trề môi nghĩ rằng Lomon lừa em. Trông nó giống như rất thích em là đằng khác.

Yi Hyun vào bếp, nhìn mọi thứ Lomon chuẩn bị, trong lòng ấm áp hẳn. Nồi cà ri trên bếp vẫn đang được nấu, mùi thơm nịnh mũi khiến bụng em cũng bắt đầu phản kháng. Em đưa tay mở nắp nồi, không ngờ được rằng vì quá nóng, em cũng bị làm cho bỏng.

"Á...!"

Chiếc nắp nồi bị rơi xuống đất vỡ tan, Hanbe đang đứng ở gần đấy bị doạ cho chạy mất. Yi Hyun nhìn bàn tay em đang đỏ lên vì bỏng, nhất thời không biết phải làm thế nào.

"Yi Hyun!"

Lomon vừa từ bên ngoài về đến cửa đã nghe tiếng vỡ, anh gấp gáp chạy vội vào nhà, chỉ thấy Yi Hyun đang đứng trước bếp, dưới chân toàn là mảnh vỡ.

"Lomon... em xin lỗi... em..."

"Đứng ngay đấy! Đừng di chuyển, đợi anh vào!"

Yi Hyun ngơ ngác nhưng cũng chỉ biết nghe theo. Phải biết rằng Lomon từ trước cho đến nay vẫn luôn là người trầm ổn, đây là lần đầu tiên em thấy được anh đang rất gấp gáp.

Anh tiến đến bế ngang người Yi Hyun lên, đem em ra ngoài sofa đặt xuống. Yi Hyun cả người căng cứng, được anh ôm như thế này thực sự khiến cả khuôn mặt em vì lúng túng mà đỏ bừng.

"Em có bị làm sao không?"

"Em xin lỗi... Lomon... em làm vỡ..."

"Anh hỏi em có bị làm sao không?"

"Em bị bỏng..." Yi Hyun lí nhí khi trông thấy Lomon đang gần như nổi giận.

Anh nắm lấy tay em, nhìn vết bỏng đỏ bừng trên ngón tay trắng nõn, đôi mắt như tối đi.

"Chết tiệt!" Lomon ném ra một câu rồi vội đi tìm hộp cứu thương.

Yi Hyun chỉ biết uỷ khuất nhìn theo anh, không hiểu lý do vì sao anh lại nổi giận như thế.

Lomon quay lại, anh đặt ngón tay bị bỏng của Yi Hyun vào một chậu nước, khẽ khàng quan sát tay em. Cũng may chỉ là bỏng nhẹ, nếu không anh không biết mình sẽ phát điên lên đến mức nào. Anh vừa ra ngoài một lát mà Yi Hyun đã gặp chuyện, Lomon thực sự tính đến việc sau này có nên  buộc em sát bên mình để đề phòng em gặp bất trắc hay không.

"Em xin lỗi vì làm vỡ mất nắp nồi cà ri rồi."

"Em nghĩ anh tính toán với em chuyện đó sao?"

"Em... Em thấy anh có vẻ như đang giận."

"Anh xin lỗi." Lomon cũng tự nhận ra được rằng hình như anh đang làm cho Yi Hyun sợ rồi "Chỉ là anh sợ rằng em sẽ bị thương nặng hơn."

"Chỉ là vết bỏng nhỏ thôi..."

"Về sau cẩn thận hơn nhé Yi Hyun! Em bị làm sao anh sẽ phát điên mất."

Lomon khẽ xoa lấy ngón tay bị bỏng vừa dịu xuống của Yi Hyun. Anh nhìn em đang đầy bất ngờ nhìn anh, trong đôi mắt si tình không giấu nổi tình cảm nữa.

Nồi cà ri trên bếp vẫn đang sôi, mùi hương thơm ngào ngạt lan toả khắp cả căn phòng. Hanbe vẫn quấn lấy Yi Hyun, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

"Yi Hyun, em bị thương, người đau lòng sẽ là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro