giáng sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết bỏng của Yi Hyun không mấy nghiêm trọng, nhưng giờ phút Lomon nói với em rằng anh đau lòng vì em, đột nhiên em lại cảm thấy ngón tay em đang được anh cầm lấy thực sự bỏng rát.

Đôi mắt thâm tình của Lomon vẫn luôn có gì đó thật thu hút khiến cho em gần như đắm chìm vào đấy.

Lomon thích em.

Em cũng cực kì thích anh.

Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn khi Lomon chủ động tiến sát đến gần em. Khi hơi thở anh gần như vây hãm lấy em thì đột nhiên Hanbe lại xuất hiện.

Meow~~

Yi Hyun vội cúi xuống vuốt ve nó, để mặc Lomon ngây như phỗng trong không trung.

Thực ra là Yi Hyun ngại. Em không biết phải làm sao để kiểm soát được trái tim đang đập loạn của mình nữa. Nếu như không có Hanbe, em và Lomon sẽ hôn nhau sao?

Lomon cũng ngây người nhìn Yi Hyun né tránh anh. Thôi được rồi, anh sẽ không đổ lỗi cho Hanbe đâu. Con mèo béo ngu ngốc đó! Anh còn đang định tối nay sẽ cho nó ăn nhiều pate hơn vì hôm nay nó đã làm Yi Hyun vui, nhưng giờ thì thôi khỏi. Là một con mèo nhưng lại thích đi làm kỳ đà cản mũi người khác, Lomon nhìn nó đầy ai oán.

Anh quay vào bếp dọn lại mảnh sành bị vỡ tung toé, tắt bếp nồi cà ri đã vừa chín mềm rồi trang trí bánh.

"Yi Hyun...!"

"Sao thế?"

"Muốn trang trí bánh không? Theo ý em..."

"Có chứ!!" Yi Hyun cười rạng rỡ rồi chạy như bay vào trong bếp.

Em nhìn cốt bánh bông lan đã được Lomon nướng xong, thơm phức đặt trên bàn, xung quanh để mấy vắt kem, trái cây tươi để trang trí.

"Em chỉ trang trí dâu thôi được không? Em thích ăn dâu..."

"Theo ý em hết."

Yi Hyun loay hoay cả một buổi, Lomon chỉ đứng bên cạnh ngắm nhìn, hoàn toàn để em tự tung tự tác. Anh nhìn Yi Hyun trang trí bánh kem, ánh mắt em trong trẻo nhưng không giấu được sự kiên nhẫn, chăm chú. Thật đúng là một kiến trúc sư có tâm với nghề.

Buổi tối Giáng sinh được chuẩn bị như thế. Lomon đã chuẩn bị tất cả, từ cà ri đến gà nướng Tandori, sallad và bánh kem. Yi Hyun phụ anh bày ra bàn trong khi Lomon đang loay hoay với chiếc máy chiếu.

Một bữa tối cực kì thường nhật nhưng vẫn tràn ngập không khí Giáng sinh, Yi Hyun ngồi cạnh Lomon ở trên thảm lông dày, trên bàn là những món ngon, cùng nhau xem bộ phim Giáng sinh đầy tuổi thơ - Home Alone. Hanbe được Lomon cho ăn ở bên cạnh, anh cũng chẳng keo kiệt với nó mà vẫn cho nó ăn thêm pate.

"Lomon, anh nấu ăn ngon thật đấy!!!"

"Em ăn nhiều vào, ngày thường anh biết em thường xuyên vì công việc mà ăn uống qua quýt lắm."

"Nếu được ăn ngon như thế này thì có bận em cũng ăn."

"Chắc không?"

"Em đùa anh làm gì."

Lomon mỉm cười đầy sâu xa, nhìn Yi Hyun ăn uống ngon miệng, đây cũng tính là một loại thành tựu rồi nhỉ?

"Quà Giáng sinh của em..." Anh đưa ra cho Yi Hyun một chiếc hộp sau khi dọn dẹp xong.

"A... Cảm ơn anh... Em cũng có quà cho anh."

Yi Hyun lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp rồi đưa nó cho Lomon. Anh nhận lấy, nhưng càng mong chờ muốn em mở quà hơn.

Em cầm hộp quà lắc lắc, không biết bên trong có gì nữa. Đây là lần đầu tiên Lomon tặng quà cho em, chỉ là quà Giáng sinh thôi nhưng cũng khiến em chờ mong đến lạ.

"Mở ra đi Yi Hyun, nhớ là phải mở đúng tuần tự đấy nhé!"

"Phải thế nữa cơ? Mong chờ thật đấy!"

Em mở nắp hộp, bên trong là hai chiếc hộp khác nhau, em tò mò rồi lại mở chiếc hộp đầu tiên ra. Thứ đón đợi em là một mảnh giấy nhắn.

"Đây là món quà tôi muốn tặng em mười năm trước"

Dưới mảnh giấy nhắn là một chiếc bảng tên, tuy nói là mười năm nhưng nó vẫn còn rất mới. Bảng tên màu đỏ chữ trắng, đích thị là bảng tên của trường cấp ba mà cả hai theo học, bảng tên là của Lomon.

Yi Hyun ngây người nhìn chiếc bảng tên trong tay mình, trong lòng em mơ hồ dâng lên một loại cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Em lại mở tiếp chiếc hộp còn lại, vẫn là một mảnh giấy nhắn và một chiếc hộp gấm nhỏ, Yi Hyun cầm lấy cả hai lên xem.

"Mười năm sau đó, tôi muốn tặng em cả thế giới này".

Trong hộp gấm là một chiếc dây chuyền tinh xảo, vừa nhìn đã thấy không phải loại rẻ tiền. Yi Hyun đầy xôn xao nhìn Lomon, chỉ thấy anh vẫn đang cười.

"Em chưa mở xong đâu, vẫn còn nữa."

"Đâu nữa ạ?"

"Em xem ở dưới đáy chiếc hộp lớn đi."

Yi Hyun vớ lấy chiếc hộp lớn nhất, bên dưới đấy là một tấm thiệp màu đỏ. Em mở thiệp ra xem, trái tim như rung lên theo từng nét chữ cứng cỏi bên trên đấy.

"Chào em, Cho Yi Hyun!

Hẳn là em bất ngờ lắm khi nhận được quà Giáng sinh này của anh. Anh cũng không ngờ được những món quà này vẫn có thể đến được tay em đấy.

Em biết không anh từng không tin vào chuyện duyên số. Anh nghĩ rằng trên đời này cái gì cũng đã được sắp đặt sẵn, chúng ta chỉ việc lập trình theo. Nhưng khi em bước vào cửa tiệm cà phê của anh, khi anh có dịp gặp lại em, khi đấy anh thực sự đã tin vào chuyện duyên số. Mười năm trước, anh không có can đảm nói với em, mười năm sau, gặp lại em, anh nhất định sẽ không thiếu dũng khí như trước nữa.

Cho Yi Hyun, mười năm trước anh thích em. Mười năm sau, vẫn chỉ thích em. Và mười năm sau nữa, vẫn chỉ có em.

Park Solomon."

Em lặng người khi đọc chiếc thiệp này, từng lời nhắn gửi của Lomon nhẹ nhàng lắm, nhưng rơi vào tim em từng chữ từng chữ sao mà nặng đến thế. Mười năm đối với một đời người thì ngắn, nhưng khi nhìn lại thì rất đỗi dài. Mười năm đấy em sống là em, thoải mái tự do, mười năm đấy Lomon nhung nhớ em, liệu em có biết.

Em nắm trong hai bàn tay, một bên là bảng tên, một bên là dây chuyền, trong tim là một nỗi niềm khó gợi tả. Lomon vẫn ngồi yên lặng bên cạnh em, anh vẫn khẽ khàng quan sát mọi thứ, Hanbe ngái ngủ nằm trên ghế sofa sau lưng hai người, bộ phim trên máy chiếu vẫn đang chầm chậm phát.

"Sao anh không nói?" Yi Hyun cất tiếng phá vỡ sự tịch mịch giữa hai người

"Chuyện gì?"

"Chuyện mười năm... sao mười năm trước anh không nói?"

"Không đủ dũng khí... Em xem, mười năm trước em là lớp trưởng, là học bá, anh không có gì nổi bật, làm sao anh có đủ can đảm nói ra với em đây."

"Em xin lỗi, Lomon, xin lỗi vì đã để anh chờ lâu đến như thế..."

Những chữ cuối cùng dần hoá thành nức nở, Yi Hyun cúi gằm mặt, Lomon quay sang nhẹ nhàng ôm lấy vai em.

"Đừng khóc, Yi Hyun, anh không muốn em khóc."

"Phải làm sao đây khi anh yêu em nhiều như thế? Lomon, rốt cuộc làm sao anh có thể che giấu tình cảm này?"

"Anh không che giấu, anh chỉ dùng một cách kín đáo hơn để thể hiện cho em biết mà thôi. Yi Hyun, anh tin chắc rằng em cũng cảm nhận được nó mà phải không?"

"Nhưng chuyện anh thích em mười năm..."

"Đừng tiếc, nếu như mười năm trước anh có đủ dũng khí nói với em, anh lại càng sợ rằng mình sẽ không giữ được nhau. Yi Hyun, hiện tại anh đã có thể đường hoàng nói thích em rồi, liệu em có thể đồng ý anh không?"

Yi Hyun ngẩng đầu dậy, viền mắt em đỏ hoe, em nhìn Lomon, tỏ ý hơi giận dỗi.

"Anh còn chưa mở quà..."

Lomon mở quà của Yi Hyun, bên trong là một quyển vẽ canson chuyên dụng của kiến trúc sư. Anh lật mở từng trang, càng lật càng bất ngờ.

Tất cả bên trong đấy đều là anh. Yi Hyun vẽ anh lúc đang đứng ở quầy order, vẽ anh lúc bận rộn pha chế, vẽ anh lúc em đang nhìn lén từ văn phòng sang,... toàn bộ là vẽ anh.

"Em đã không nhận ra rằng mình thích anh cho đến khi em đã vô thức vẽ anh nhiều đến như thế. Thật may vì em đã nhận ra được, Lomon, em cũng rất thích anh."

Hoá ra những lời tưởng như không dám ngỏ khi thể hiện ra được lại nhẹ nhõm đến như thế. Hai mươi tám tuổi, không phải tuổi trẻ gì nữa, duyên số lại đẩy đưa những người từng lạc nhau ở tuổi mười tám có dịp tìm lại được nhau, trả lời lại những câu trả lời mà năm xưa không đủ dũng khí.

Lomon đem bánh kem đến trước mặt Yi Hyun, anh xắn một miếng bánh đặt vào đĩa rồi đẩy đến trước mặt em.

"Anh nấu món gì cũng ngon, thật đấy. Ôi trời ơi Lomon, em thật sự thật sự nghiện đồ ăn của anh làm."

"Vậy ngày nào cũng ăn nhé!"

"Hửm? Cách nào?"

"Dễ thôi mà, có được anh là được. Em vừa được ăn đồ ăn anh nấu mỗi ngày, có được một người đàn ông yêu thương, cưng chiều em hết mực, tặng kèm theo một con mèo béo lắm lông lười biếng. Deal này hời như thế, không biết cô Yi Hyun nghĩ sao?"

Yi Hyun đỏ mặt. Không phải đó chứ! Lomon thực sự là một tên vô sỉ như thế này á? Nhưng không phải anh nói sai, deal này quá hời, mua một tặng một, Yi Hyun tuyệt nhiên không lỗ mà còn lãi to. Chỉ có điều Lomon đề nghị bất ngờ như thế ngay lúc em và anh chỉ vừa mới xác định chuyện yêu đương với nhau thật sự khiến cho em không đỡ nổi.

Thôi thì chuyện này để em suy nghĩ dần vậy...

"Em không biết đâu..."

"Sao thế? Em không thích á?"

"Không phải! Để em suy nghĩ đi, anh gấp như thế làm gì chứ?"

"Tại vì cô đơn tận hai mươi tám năm rồi, anh thật sự không muốn cô đơn thêm ngày nào nữa. Nhà chỉ có mỗi anh và Hanbe, thực sự trống trải lắm."

Lomon nhỏ giọng cố tỏ ra uỷ khuất nhưng Yi Hyun càng nghe càng thấy anh đúng là vô sỉ. Em nhét một quả dâu tây vào trong miệng anh.

"Anh ăn nhiều vào!!!"

Lomon cười đến vui vẻ. Bỗng dưng không còn độc thân nữa thật sự là cảm giác khó tả. Mà cũng không phải bỗng dưng gì, cũng là mười năm cố gắng của anh ấy chứ.

"Yi Hyun, anh thật sự rất yêu em." Lomon đột nhiên ngả đầu vào hõm vai Yi Hyun. Đây cũng là lần đầu tiên em trông thấy được Lomon cũng có lúc nỉ non như một đứa trẻ.

"Em cũng thế, Lomon, em rất yêu anh." Yi Hyun đáp lại anh, nhìn bàn tay anh đan lấy bàn tay em rồi siết chặt.

"Không phải là chúng ta của tuổi mười tám nữa, ở thời khắc này, anh đang cực kì nghiêm túc với em. Yi Hyun, anh vẫn đang rất cố gắng để cả cuộc đời này của anh có em."

"Em cũng không muốn yêu đương chóng vánh đâu Lomon. Anh tin không, em chưa từng yêu ai chỉ vì không dám tin tưởng đấy."

"Anh cũng chưa từng yêu ai, nhưng vì trong tim chỉ có mỗi mình em nên không chấp nhận thêm ai khác nữa."

Yi Hyun mỉm cười, em nhìn sâu vào đôi mắt của Lomon, đôi mắt ngày thường nhàn nhạt bây giờ vụn vặt sáng lên những tia sáng tình yêu thật khẽ. May quá, em là người đã thắp sáng bể tình trong mắt anh.

Khoảng cách một lần nữa được níu gần lại, lồng ngực Yi Hyun phập phồng theo nhịp thở đầy gấp gáp của em, khi hơi thở nam tính của Lomon lại vây hãm em.

Meow~

Không biết là vô tình hay cố ý, Hanbe lại lần nữa trở thành chướng ngại. Nó nhảy lên bàn, ngửi lấy miếng bánh kem thơm ngon.

"A... Hanbe..."

Yi Hyun quay sang định ôm lấy nó nhưng Lomon lại nhanh tay hơn, giữ em lại. Lần này anh nhất định sẽ không hụt nữa.

"Lomon, khoan đã nào, Hanbe không được ăn linh tinh đâu."

"Cứ để nó ăn đi, không chết được."

Vẫn là cứ để mặc Hanbe, Yi Hyun cũng không thoát được. Hai cánh môi e dè cuốn lấy nhau, từ từ chậm rãi, bỏ mặc toàn bộ những thứ tiếp diễn xung quanh. Yi Hyun căng cứng người, Lomon biết em căng thẳng cũng từ từ xoa dịu em, dẫn dắt em vào đê mê ái tình không lối thoát.

Tình yêu thật sự, nó có vị bánh kem dâu tây?

Giáng sinh năm nay trời đặc biệt lạnh, ngoài cửa tuyết rơi trắng xoá, bên trong nhà ấm áp một bể tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro