cho yi hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ uống của em đây."

Yi Hyun đang xem điện thoại, nghe thấy tiếng gọi vội ngẩng đầu lên. Em mỉm cười khi nhìn thấy anh bạn trai của em đang đợi với cốc đồ uống nóng thơm ngon trên tay.

"Em đi làm nhé, làm xong em sẽ ghé sang đây."

"Làm việc vui nhé! Anh đợi em."

Hyun Soo tròn mắt nhìn theo bóng lưng Yi Hyun rời khỏi tiệm cà phê, khi tiếng chuông leng keng vang lên trước khi cánh cửa tiệm sầm đóng lại. Cậu chàng nhìn theo bóng cô kiến trúc sư đang sang đường rồi lại nhìn vào đôi mắt u mê không lối thoát của ông chủ cậu dán chặt vào thân ảnh ấy.

"Anh... Rốt cuộc là hôm nay cứ bị làm sao ấy..."

"Hửm? Làm sao?" Lomon vừa thoát khỏi sự mê đắm vào cô người yêu của mình, vẫn hơi lơ mơ quay sang nhìn Hyun Soo.

"Không phải đó chứ, anh u mê chị Yi Hyun ra mặt luôn kìa."

"Thế á? Lo làm việc cho tốt đi..." Lomon chỉ lửng lơ bỏ lại cho Hyun Soo một câu rồi đập đập vào vai cậu nhóc, bỏ đi.

Hyun Soo đứng tần ngần cả nửa ngày trời tại quầy, mãi cho đến khi cửa tiệm có khách đến, cậu mới dứt được ra khỏi dòng suy nghĩ đầy hỗn độn. Ừ thì nó hỗn độn nhưng chẳng có gì thành hình cả, Hyun Soo nghĩ mãi cũng không nắm bắt được gì.

Cửa tiệm sau ngày Giáng sinh vẫn chẳng có gì khác biệt cả, cây thông bị dẹp xuống nhà kho, đợi đến năm sau sẽ được trưng bày lại. Lomon đứng ở ngoài cửa tiệm, gỡ mấy đồ trang trí Giáng sinh ra, lau lại cửa kính.

Một ngày lễ trôi qua đi trong yên ả, trôi đi mà chẳng có mấy gì cô đọng lại trong tâm trí người ở đây ngoài việc tiết trời lạnh thấu xương cả. Lomon cất lại mấy thứ đồ trang trí Giáng sinh vào trong thùng lớn, hơi ngập ngừng khó tả.

Lúc anh đang loay hoay chuẩn bị Giáng sinh cho Chrysalism thì gặp lại Yi Hyun, có thể đối với người Á Đông, ngày lễ này chỉ là một dạng hình thức nhưng đối với Lomon, Giáng sinh năm nay thực sự là ngày lễ đặc biệt nhất trong đời.

Khác với những người khác, Lomon cảm thấy nặng lòng với ngày lễ này ghê gớm.

Chuyện yêu đương của cả hai chẳng một ai thoả thuận là sẽ giấu diếm, cũng không nói ra với nhau là sẽ công khai. Chỉ là khi hai tâm hồn đồng điệu với nhau thầm chấp nhận cái việc để mọi chuyện được vỡ lẽ ra theo đúng tuần tự của nó mà thôi.

Người đầu tiên nhận ra chuyện này chính là Hyun Soo, phải nói rằng đây là một loại tình cờ mang đầy vị cơm chó. Thằng nhóc đến cửa tiệm sớm, vô tình nhìn thấy được ông chủ đang nắm tay "bà chủ tương lai" cùng nhau đi đến, từng cử chỉ, ánh nhìn trao nhau đều rõ mồn một, truyền đạt đến cho cậu một thông điệp cực kì mãnh liệt "Chúng tôi đang yêu nhau đấy!".

Thế là hai người anh chị nào đấy ngớ người nhìn thằng nhóc con đang đứng đần thối cả mặt ra, nhìn nhau đầy khó xử mặc cho chẳng ai có lỗi gì.

"Anh! Chị! Hai người mau thành thật khai báo sẽ nhận được khoan hồng! Rốt cuộc là hai người yêu nhau từ khi nào? Tại sao lại giấu em chứ hả?"

"Chứ bộ anh yêu ai phải khai báo với chú mày hửm? Lạ nhỉ?" Lomon đầy ngang ngược đáp lại Hyun Soo.

Đã tự phát hiện ra chuyện yêu đương của ông chủ còn bị anh trả lời ngang ngược như thế, trái tim Hyun Soo như vỡ tan tành: "Huhu, anh ác lắm!!"

Yi Hyun nén cười nhìn hai anh em của cửa tiệm nọ đang tàn sát lẫn nhau. Thôi được rồi, nếu đặt vào trường hợp em là Hyun Soo hẳn là em cũng sẽ shock lắm. Em biết là thằng nhóc coi Lomon như anh trai mình, còn cư xử với em rất mực lễ phép. Bây giờ anh chị yêu đương mà thằng nhóc chả biết, kiểu gì cũng cảm thấy cực kì đả kích cho xem.

"Anh chị thực sự không giấu em đâu, cũng không phải là đang yêu đương giấu diếm gì cả." Yi Hyun nhẹ nhàng cất giọng, em mỉm cười nhìn Lomon rồi lại nói tiếp "Chỉ là anh chị không muốn chủ động nói ra với ai, những chuyện này, cứ để tự nhiên người khác biết sẽ tốt hơn."

Lomon nhẹ nhàng siết lấy vai em, giống như một kiểu đánh dấu chủ quyền thật khẽ khàng.

"Hic, nhưng đã có ai biết chưa ạ?"

"Chưa đâu, em nên vui vì em là người đầu tiên biết chuyện này đi."

"Thật sao? Mặc dù em buồn đấy nhưng mà là người đầu tiên biết được anh chị yêu nhau thì coi như là em được ưu tiên hơn tất cả mọi người rồi."

Thế giới quan của thằng nhóc Hyun Soo này... thực sự không một ai hiểu nổi.

Chuyện yêu đương của những người đang đắm chìm trong mật ngọt tình yêu thực sự không thể nào giấu diếm được. Cả văn phòng của Yi Hyun, không một ai là không nhìn được nét xuân quang sáng ngời trên khuôn mặt em, cả nụ cười cũng dịu dàng hẳn đi, đôi mắt trong veo có thêm một chút sắc màu.

Và cũng không khó để người ta nhận ra đối tượng đang yêu đương với em chính là ông chủ cửa tiệm cà phê đẹp trai ở đối diện văn phòng.

"Yi Hyun ah! Dù sao thì cũng là đồng nghiệp mấy năm với nhau rồi, có chuyện này tất cả mọi người đều rất muốn hỏi em đó."

Trên bàn ăn, sau mấy tuần rượu, đồng nghiệp của Yi Hyun mới ngà ngà lên tiếng về chuyện của em. Yi Hyun ngược lại thoải mái cười.

"Chuyện gì mà mọi người thần bí vậy ạ?"

"Thì... Có phải em đang yêu đương không? Ờ... em không trả lời cũng được vì bọn anh chị sợ rằng điều này hơi đụng chạm đến quyền riêng tư của em. Nhưng là đồng nghiệp với nhau, haiz, anh chị rất muốn chúc mừng em..."

Yi Hyun không giấu nổi nụ cười nhìn mọi người đang khá nghiêm trọng vấn đề này. Thực ra trước giờ em kín tiếng chứ không phải là khó tính chuyện này, em cũng không giấu diếm gì, ngược lại còn thoải mái là đằng khác.

"Em đâu có giấu đâu ạ... Mọi người biết rồi thì càng tốt chứ sao. Em không phải kiểu người thích kể lể, cái này chắc mọi người đều nhận ra được, chuyện em yêu đương cũng vậy. Em đang yêu đương, em cũng không cố giấu, chỉ là em để mọi chuyện tự nhiên thôi ạ." Yi Hyun mỉm cười.

Mọi người ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Yi Hyun không xem họ là người quá tọc mạch: "Nhưng mà làm sao em quen được anh chàng đó vậy? Cái anh chàng chủ cửa tiệm Chrysalism ấy..."

"Đúng đó chị! Ai cũng thấy bất ngờ luôn... Hic, anh ấy đẹp trai muốn xỉu, là thần tượng của tất cả mọi người đó."

Yi Hyun vẫn cười, mọi người khen người yêu của em đương nhiên người hãnh diện nhất chính là em rồi. Em uống một chút rượu rồi lại từ từ trả lời: "Bọn em là bạn cũ... Từ những năm cấp ba đến tận bây giờ anh ấy vẫn luôn thích em. Cũng thật may quá, em đã không bỏ lỡ anh ấy, em cũng rất thích anh ấy..."

Giống như một câu chuyện cổ tích, nhưng khác biệt ở một chỗ là sự thật vốn có nhiều chỗ tàn khốc hơn nhiều. Mọi người đều trầm trồ vì câu chuyện của Yi Hyun, nhưng chỉ mỗi mình em khi nhắc lại vẫn cực kì nặng lòng.

Nếu như em không quay lại nơi này, nếu như em chọn tiếp tục công việc ở thành phố lớn, liệu em sẽ bỏ lỡ tình cảm này của Lomon vĩnh viễn?

Lomon nói rằng anh sẽ đến đón em khi bữa tối kết thúc, Yi Hyun ngoan ngoãn đứng ở trước quán đợi anh. Em rút kinh nghiệm không uống nhiều rượu như trước, đầu óc khá tỉnh táo.

"Yi Hyun không về cùng mọi người hả em?"

"Không ạ, mọi người cứ về trước, em sẽ về sau ạ."

Đợi được một lúc thì Lomon đến, anh vẫn trầm ổn như thế, từ từ tiến lại phía em.

Bởi vì những suy nghĩ trong bữa tối hôm nay thực sự khiến Yi Hyun nặng lòng, thế cho nên em hơi mơ màng. Cho đến khi Lomon tiến đến nắm chặt lấy tay em, vẫn nụ cười rực rỡ như dương quang khiến em bừng tỉnh.

"Sao thế? Em có uống nhiều rượu không đấy?"

"Không đâu..." Em nhỏ giọng "Lomon ah!"

"Hửm? Sao thế?"

Yi Hyun lắc đầu nguầy nguậy "Không có gì, em chỉ muốn nói là em rất yêu anh."

Lomon lại càng mỉm cười tươi hơn, anh ôm lấy em, cưng chiều véo nhẹ má em "Sao thế? Sao hôm nay lại thổ lộ thế này? Chẳng lẽ bữa tối nay có chuyện gì sao?"

"Không đâu, em nói yêu anh không được hả?"

"Tất nhiên là được, anh rất vui là đằng khác." Lomon nhìn em, đôi mắt tràn ngập tình cảm chỉ có hình bóng em.

"Em nhớ Hanbe, tối nay đến nhà anh nhé!"

"Vậy là vì Hanbe? Haiz! Buồn thật, anh còn tưởng là vì anh." Lomon làm bộ hờn dỗi.

Yi Hyun mỉm cười chọc vào má anh "Anh ghen với Hanbe đó hả?"

"Không! Về thôi nào!" Lomon siết chặt lấy bàn tay em, cùng em rảo bước ra về.

Giáng sinh qua đi, năm mới sắp sửa đến, cái giá lạnh cũng dần tan đi, chẳng còn gay gắt. Yi Hyun nắm tay Lomon đi trên phố, nghĩ đến mọi chuyện diễn ra ấy thế mà nhanh. Chỉ mới hơn một tháng từ khi em chuyển về đây, có nhiều chuyện đã xảy ra đến như thế, và tâm điểm tất cả cũng chỉ có chàng trai đang đi bên cạnh em bây giờ.

Đôi lần Yi Hyun tự hỏi rằng em và Lomon có đang tiến triển quá nhanh hay không nữa, chỉ hơn một tháng đã xác định quan hệ yêu đương với nhau. Nhưng khi em nhận ra chàng trai này đã dành cả mười năm để đợi em, bỗng nhiên em lại thấy điều em đang trăn trở như muối bỏ bể.

Yi Hyun chợt ngừng lại, níu theo Lomon cũng ngừng lại. Anh thắc mắc nhìn em, chỉ thấy em đang nhìn chằm chằm về một phía. Em thấy phía trước em, một cặp nam nữ sinh đang đứng trước một xe bánh gạo cay. Cặp nam nữ sinh đấy vẫn còn mặc đồng phục, nụ cười trao cho nhau non nớt đến lạ nhưng vẫn ẩn chứa được tình cảm tuyệt vời của tuổi học trò.

"Em muốn ăn hửm?" Lomon hỏi em.

Em đứng tần ngần hồi lâu rồi gật đầu.

Yi Hyun không ăn gì nhiều, chỉ có Lomon thay em ăn hết. Em lại nắm lấy tay anh, cùng nhau về nhà, và Lomon biết rõ, Yi Hyun đang có tâm sự.

"Hôm nay em sao thế Yi Hyun?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Sao ạ?"

"Anh thấy lạ... hôm nay em lại đòi ăn bánh gạo cay."

Em yên lặng hồi lâu, anh cũng không nói gì nữa.

Đột nhiên, em siết chặt lấy tay anh, nhỏ giọng cất tiếng.

"Em muốn cùng anh trải qua những chuyện đáng lẽ ra nên trải qua vào mười năm trước."

Lomon dừng lại, dường như anh hiểu ra gì đó. Hoá ra không phải Yi Hyun thích ăn bánh gạo cay mà chỉ là em muốn giống như cặp nam nữ sinh kia, trải nghiệm những thứ dung dị, đời thường nhất của quãng thời gian đi học. Và anh cũng hiểu những gì em đang trăn trở suốt từ nãy cho đến giờ.

Hẳn là Yi Hyun của anh vẫn luôn vì chuyện tình cảm mười năm mà suy nghĩ.

Lomon ôm lấy em vào lòng, nhẹ vuốt tóc em: "Yi Hyun yêu anh không?"

"Tất nhiên là có!"

"Yêu anh trước khi biết tình cảm của anh đúng không?"

"Trước đó, yêu anh từ lúc chưa biết anh là bạn học cũ của em nữa kìa."

"Vậy thì được rồi!" Lomon nhẹ nhõm.

Anh sợ rằng Yi Hyun nhầm lẫn cảm giác giữa yêu đương với áy náy vì tình cảm mười năm của anh. Nhưng điều này không phải, anh thực sự nhẹ nhõm.

"Sao thế anh?" Yi Hyun tròn mắt hỏi.

"Đừng suy nghĩ nữa em. Chuyện của quá khứ, cứ để nó ở trong quá khứ đi. Đừng suy nghĩ về mười năm anh đợi em, em đã đền đáp đủ rồi, chính vì em quay về, yêu anh, đây đã là sự đáp đền xứng đáng nhất cho mười năm đấy rồi. Yi Hyun, đừng suy nghĩ nữa, nghe em?"

Lòng Yi Hyun hơi chùng xuống, phải làm sao đây khi Lomon vẫn luôn bao dung em nhiều như thế? Em siết chặt cái ôm, vùi đầu vào trong lòng anh.

"Nếu em còn bận lòng thì cùng anh cố gắng được không? Anh không muốn em cảm thấy nợ anh điều gì, chỉ cần em yêu anh, với anh như thế là quá đủ."

"Lomon, vì sao lại yêu em nhiều như thế?"

Anh mỉm cười, cái ôm từ từ giãn ra rồi đôi bàn tay lại đan vào nhau, siết chặt.

"Vì anh yêu em thôi..."

Hai chiếc bóng đổ xuống đường hoà hợp lạ thường. Yi Hyun cũng cảm thấy nặng nề trong lòng bỗng nhẹ nhàng trông thấy. Em nhìn xuống đôi bàn tay đan chặt lấy nhau, nhìn đôi mắt chàng trai ấy chỉ có hình bóng của em.

"Câu trả lời này không thuyết phục chút nào!" Em bĩu môi.

"Anh không có câu trả lời đâu... Anh cũng không muốn biết được câu trả lời cho câu hỏi này. Yi Hyun, em chỉ cần là em, như thế là được."

Lomon cảm thấy mười năm này không lãng phí một chút nào bởi vì hiện tại anh đã là người hạnh phúc nhất. Tình yêu của anh, nó không rõ ràng hương vị, nhưng những hương vị anh cảm nhận được, tất thảy đều là vì Yi Hyun.

Câu trả lời của anh cho mười năm đằng đẵng chính là Cho Yi Hyun.

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro