ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cậu chàng đó sao?"

Ở một góc nọ, một người phụ nữ trung niên đang đưa mắt thầm đánh giá người con trai đứng đằng sau quầy order. Yi Hyun ngồi ở đối diện bà, em nương theo ánh mắt bà nhìn đến chỗ Lomon, căng thẳng trong ánh mắt ngay giờ phút chạm đến anh liền vỡ vụn, chỉ còn lại toàn là dịu dàng.

Người phụ nữ này là mẹ của em, bà đang đánh giá đối tượng hẹn hò của con gái mình.

"Con chắc chứ Cho Yi Hyun, con muốn kết hôn với một chàng trai chỉ là chủ một cửa tiệm cà phê." Bà đánh mắt nhìn thấy một khách hàng nữ đang có ý muốn lân la tiếp cận Lomon, khẽ thở dài "Lại còn đào hoa như thế."

"Mẹ... Con yêu anh ấy." Trong đôi mắt em khi nhắc đến Lomon toàn là tình yêu, giờ phút này còn dợm pha thêm chút kiên định "Không phải ai muốn cũng có được vẻ ngoài đào hoa như thế, anh ấy cũng không muốn đâu."

Mẹ của em ngược lại thở dài, bà nhìn em, càng giống như đang nhìn một đứa trẻ "Nhưng cậu ta có gì để đảm bảo cuộc sống của con hay không? Yi Hyun, mẹ không muốn con chịu khổ."

Đương nhiên là Yi Hyun hiểu được, em cũng biết chắc chắn một điều rằng người mẹ nào cũng sẽ như thế này huống hồ gì từ bé đến lớn em là lá ngọc cành vàng, là viên ngọc quý trên tay bố mẹ.

Nhưng em yêu Lomon, em muốn kết hôn với anh.

"Anh ấy sẽ không để con phải khổ đâu." Yi Hyun mỉm cười, ngay cả khi mẹ muốn em chùn bước, em vẫn chắc chắn giữ vững định kiến của mình.

"Yi Hyun à, tình yêu không phải tất cả đâu con."

"Năm đấy mẹ vẫn yêu bố cho dù ông bà có cấm cản còn gì."

Mẹ của em ngây người, đương nhiên bà biết Yi Hyun không hề có ý muốn đả kích, chỉ là những chuyện xưa cũ em nhắc đến thật khiến bà bồi hồi.

"Yi Hyun... con..."

"Chính bố mẹ dạy cho con biết rằng tình yêu là điều tuyệt vời nhất thế giới này. Con cũng vô vàn biết ơn bố mẹ vì đã để cho con lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của bố mẹ. Con yêu Lomon, anh ấy cũng yêu con, và con nghĩ rằng thế hệ tiếp theo của con cũng cần lớn lên trong sự trọn vẹn trong tình yêu của bố mẹ nó."

Không có một lời hồi đáp nào cho câu nói này cả, mẹ Yi Hyun nhìn em, đôi mắt ban đầu kiên định của bà bây giờ nhuốm thêm một tầng sương mờ. Yi Hyun của bà đã lớn, và em đang đấu tranh vì tình yêu, hệt như bà thuở còn trẻ.

Chrysalism vẫn kết thúc mỗi ngày bằng tiếng chuông leng keng vui tai khi vị khách cuối rời khỏi. Yi Hyun vẫn ngồi ở chỗ cũ, đợi Lomon tan làm.

Anh đương nhiên biết rõ người phụ nữ trung niên kia là ai và càng rõ ràng chuyện bà xuất hiện ở nơi này hôm nay. Anh có áp lực hay không? Đương nhiên là có! Nhưng khi anh nhận được ánh mắt tràn ngập tình yêu của Yi Hyun, mọi thứ áp lực liền như tàn tro bị gió cuốn đi mất rồi.

Đeo lên cổ em chiếc khăn quàng màu đỏ, Lomon vẫn như ngày thường, dịu dàng véo má em một cái. Anh sẽ không hỏi chuyện ngày hôm nay của em với mẹ bởi vì anh tin tưởng Yi Hyun của anh sẽ lo liệu được.

Đôi nam nữ nắm tay nhau rời khỏi Chrysalism, Lomon để em đi bên phải, trong lề, tay nắm chặt lấy tay em chẳng buông, vai mang túi xách của em. Trên chiếc xe hơi đậu im lìm cách đấy không xa, người phụ nữ trên xe chầm chậm thở dài.

"Con bé nói như thế hả?" Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế lái quay sang hỏi bà.

"Ừ! Haiz! Ông xem con gái lớn rồi chúng ta giữ cũng chẳng nổi nữa."

"Haha bà xem, thật giống bà năm đó."

"Ông cười cái gì chứ hả? Đúng là con gái giống tôi, hiền lành lương thiện nên mới bị đàn ông mấy người dễ dàng lừa được đấy."

"Con rể rất được đó chứ, cao ráo, điển trai, vừa nhìn đã thấy cưng chiều con bé nhà mình như thế. Chủ tiện cà phê thì đã sao, tôi thấy chàng trai này rất được."

"Haiz, không biết Yi Hyun đút lót cho ông cái gì nữa..."

Bà Cho đưa mắt nhìn ra đôi nam nữ đã đi xa, mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương nhìn vào đôi bàn tay đang đan lấy nhau kia. Thị uy cũng chỉ là một loại thử thách, người làm mẹ như bà muốn tìm hiểu xem đối tượng của con gái mình có tốt hay không cũng buộc phải khẩu xà tâm phật mà thôi.

Nhưng bà nghĩ rằng Yi Hyun đương nhiên hiểu được. Đứa con gái này của bà, cũng đã đến lúc ông bà nên gửi gắm em cho chàng trai ấy rồi.

Trời vào xuân, cái giá lạnh cũng dần tan đi hết, Yi Hyun mặc một chiếc áo len mỏng, ngồi trên thềm nhà, ngắm nhìn cây rẻ quạt trong sân vườn nhà Lomon, trên tay em vẫn bưng một cốc trà hoa cúc nóng.

"Mau vào nhà nào em, gió lạnh đấy!" Lomon ngồi xuống bên cạnh em, hơi không hài lòng nhưng vì sợ em lạnh nên thuận tay bọc chặt lấy em vào lòng.

"Mùa thu là mùa rẻ quạt đẹp nhất anh nhỉ? Em thật mong đợi đến lúc đấy."

Lomon hôn lên tóc em, anh yêu biết bao nhiêu thứ mùi hương dịu dàng chỉ thuộc về riêng Yi Hyun, yêu cả những lúc em thẫn thờ lọt thỏm trong vòng tay anh như thế này.

"Có đẹp đến thế nào anh cũng cảm thấy bình thường lắm... bởi vì kiệt tác xuất sắc nhất cuộc đời này đang được anh ôm trong lòng rồi."

Yi Hyun không nhịn được, bật cười lớn. Lomon ấy à, cái gì cũng tốt, thả thính cũng thuộc trình độ thượng thừa. Nhưng em yêu anh, yêu hết những trò ấu trĩ này của anh, vì em biết rằng đàn ông chỉ khi yêu mới giống như một đứa trẻ.

"Anh có cái này muốn cho em." Lomon vẫn đang ôm em trong lòng, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Cái gì thế anh?" Yi Hyun tò mò.

Lomon đưa đến cho em một tập tài liệu mỏng, Yi Hyun đón lấy, tròn mắt nhìn anh. Giây sau đấy, em hốt hoảng, đôi mắt mở to, không tin được vào mắt mình.

"Cái này...? Anh..." Em lắp bắp, không nói được nên lời.

"Cái này là của anh, ừm, em là một kiến trúc sư tài năng nhỉ, anh muốn em thiết kế cho anh một căn nhà trên mảnh bất động sản này. Chi phí cho dự án này chính là căn nhà mà em thiết kế."

Hoá ra Lomon đã luôn tự mình ấp ủ trong mình toàn bộ những sự chuẩn bị cho tương lai của em với anh. Mãi cho đến khi mọi chuyện xong xuôi cả, anh mới cho em biết, giống như đã tự đem hết giang sơn về cho em.

"Lomon... chuyện này... từ khi nào mà anh..."

"Đây vốn là mảnh bất động sản của bố mẹ anh định tặng cho anh làm quà mừng kết hôn, nhưng anh không muốn được cho không thế nên mới mua lại. Anh tuy chỉ là ông chủ của một cửa tiệm cà phê nhỏ nhưng may mắn thay có được một ít chứng khoán làm vốn dằn thân. Thế này thì an tâm lấy vợ rồi."

Hoá ra cái người mà mẹ của em lo sợ rằng sẽ không lo được cho em, người mà chỉ là một ông chủ tiệm cà phê giản dị thực chất chính là một đại gia ngầm mà mãi đến tận bây giờ Yi Hyun mới biết.

"Khoan đã Lomon... anh làm em shock quá..."

"Anh biết là bố mẹ em sẽ cảm thấy lo lắng khi anh chỉ là ông chủ của một cửa tiệm cà phê nhỏ, em không nói nhưng anh vẫn đoán được. Anh không trách bố mẹ em nếu như hai người họ phản đối chuyện của chúng ta đâu vì anh hiểu được tâm lý của người làm cha mẹ. Nhưng bố mẹ em không phản đối anh, hơn nữa còn đối xử với anh rất tốt nữa, anh thực sự cảm thấy rất vui. Những thứ này anh chuẩn bị chính là vì em, vì tương lai của chúng ta, anh muốn bố mẹ em không phải lo lắng em chịu khổ. Yi Hyun, kể cả sau này có phải khổ sở, anh nhất định cũng sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ dù chỉ là một chút."

Nếu như những năm trung học, khi cảm xúc chớm nhạy cảm, câu nói "Tớ thích cậu" chính là câu nói khiến cho tâm trí người trẻ xốn xang nhất thì ở tuổi ngưỡng tam tuần, những lời Lomon nói chính là những lời khiến cho người khác an tâm nhất.

Không phải hứa hẹn, đây giống như một lời thông báo, anh làm được và anh sẽ làm.

"Lomon, em thực sự không biết làm sao để bù đắp lại những gì anh cho em nữa... tất thảy mọi thứ thực sự quá lớn..." Yi Hyun lúng túng, em thực sự cảm thấy tình yêu của Lomon dành cho em lớn đến nỗi em không đong đếm được nữa.

"Những thứ này không là gì cả, Yi Hyun, anh yêu em, đây chính là bổn phận. Điều duy nhất và cũng là điều đủ để bù đắp lại tất cả những điều này đơn giản lắm! Cho Yi Hyun, anh yêu em, mình kết hôn nhé em!"

Không cầu kì, không có hoa, không có bữa tối dưới ánh nến, chỉ đơn giản là dưới hiên nhà, anh ôm lấy em, nói ra câu nói mà anh cất giữ ngần ấy năm trời. Kết hôn - vĩnh viễn gắn kết - không thể chia lìa.

"Yah Lomon, anh còn chả có nhẫn, chả có hoa..." Yi Hyun không ngăn được tim mình đập thật nhanh, giả vờ bĩu môi đánh trống lảng.

"Nếu không có em sẽ không đồng ý hửm?"

"Không biết đâu, em không biết gì cả... Lomon, nếu lỡ như anh đang đùa em thì sao?"

Lomon bật cười lớn, được rồi, là anh sơ xuất. Chuyện hệ trọng như thế này anh nhất định không được để nó sơ sài được.

"Anh xin lỗi, là anh sơ sài rồi, cảm phiền Yi Hyun của anh đợi anh nhé!"

"Em không biết gì hết! Không biết đâu!"

Dưới mái nhà, có tiếng cười của đôi nam nữ nọ, có tiếng mèo kêu mè nheo.

Ngôi nhà, có anh, có em, có Hanbe, đây là điều hạnh phúc nhất.

Mùa thu đến, bằng lăng tím rực cả một con phố dài, nhuốm màu thơ mộng lên cửa tiệm cà phê nọ và văn phòng kiến trúc kia. Mùa thu đến, rẻ quạt nhuộm vàng một góc sân, đẹp đến nức lòng. Mùa thu đến, lễ cưới cũng được diễn ra theo đúng như trong dự định, dưới bầu trời xanh cao, dưới cái khí hậu tuyệt vời của đất trời, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người, Park Solomon và Cho Yi Hyun đã chính thức về bên nhau, trai tài gái sắc, đôi lứa xứng đôi, viên mãn tròn đầy.

"Ông xã, nhanh nhanh nào anh, mau chụp ảnh cho em với cây rẻ quạt với!!"

"Em cứ bình tĩnh nào, cái cây có bỏ chạy đâu mà em lo." Lomon hơi buồn cười khi nhìn thấy Yi Hyun cứ cuống cả lên, đến nỗi Hanbe nằm trên thềm nhà cũng chẳng buồn lắc đuôi nữa.

"Nhưng rẻ quạt chỉ đẹp trong vòng nửa tháng thôi, trước đó chúng ta bận chuẩn bị cho lễ cưới, bây giờ mới chụp được."

"Được rồi, cười lên nào! Anh chụp nhé!"

Lomon đưa máy ảnh lên, khoé môi chưa bao giờ hạ xuống kể từ khi trông thấy bảo bối xinh đẹp của anh, và rồi anh không nhịn được gọi em một tiếng.

"Cười lên nào... vợ ơi...!"

Đó là nụ cười xinh đẹp nhất mà Lomon từng trông thấy, nụ cười của Yi Hyun - của tình yêu đi qua thập kỷ của anh - của vợ anh.

Cả cuộc đời người sẽ gặp được hai người quan trọng nhất, sẽ là khắc cốt ghi tâm, một người gặp được ở thanh xuân, một người sẽ cùng đi đến hết đời. Park Solomon mỉm cười nhẹ nhõm, hai người đấy của anh vừa vặn thay lại đều là Cho Yi Hyun.

- CHÍNH HOÀN VĂN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro