Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trung tâm thương mại, nó cứ chạy lung tung như đứa con nít, anh thì bế con, Jihoon thì đi cùng WooJin

Tôi: Em đi xem rồi mua đồ, 2 anh giữ con nha

WooJin/Jihoon: Ừm

Nói xong nó đi thẳng lên lầu. Còn 2 người con trai và 1 đứa bé trai hơn 1 tuổi. Mà nói đúng hơn là 1 người con trai, 1 người đàn ông :))

Jiwoo: Aaaaa, Pa......pa

WooJin: Rồi Appa đây, appa và appa Jihoon dẫn con đi ăn kem nha

Cả 2 dắt Jiwoo vào 1 quán kem, bước vào ai cũng nhìn chằm chằm họ vì độ điển trai và cũng vì 2 người con trai, 1 đứa bé......

Jihoon: Jiwoo muốn ăn gì nào?

Jiwoo: Pa..pa

WooJin: Mày nghĩ thằng bé biết đọc chữ chưa?

Tình huống lúc nào là Jihoon đang cầm cái menu để trước mắt Jiwoo và hỏi thằng bé ăn gì

Jihoon: Thì có thể chỉ vào hình mà

Jiwoo: Pa..pa

Nghe Jiwoo gọi thì cả 2 đều quay qua nhìn. Hình ảnh mà thằng bé chỉ lúc này là chiếc xe được trang trí trong cái menu ấy. WooJin bật cười nhìn Jihoon đang đơ đơ

WooJin: Đấy, mày kêu cái đó ra mà ăn

Jihoon: Thôi đi nhá

WooJin lúc này không nhịn được mà cười lớn, mấy cô nhân viên đứng gần đó nghe được câu chuyện cũng cười theo. Jiwoo mặc dù không hiểu nhưng nhìn thấy ba cười nên cũng cười. Thế là mặt mũi Jihoon đen xì, quê đến mức không thể nào quê hơn 

Jihoon: Có im đi không thì bảo?

Jihoon nhìn WooJin rồi hằn giọng, hình ảnh lúc này chẳng khác gì 1 gia đình nhỏ tràn đầy hạnh phúc

WooJin: Rồi rồi. Ăn gì?

Jihoon: Gì cũng được. Tao bế Jiwoo ra đấy ngồi đợi

Jihoon chỉ vào cái bàn cạnh cửa kính rồi bước lại đấy. WooJin sau khi gọi xong cũng đến đấy ngồi. 

Nó sau khi mua đồ xong cũng đi đến quán kem anh dặn lúc nãy. Thấy cả 3 người đang ngồi với nhau thì nó cũng đi vào. 

WooJin: Em mua gì nhiều thế?

Anh thấy nó xách đùm đề cũng chạy ra xách phụ

Tôi: Em mua mấy dụng cụ cần thiết với quần áo nữa

Jihoon: Em đói chưa?

Tôi: Em chưa đói

Nó nhìn qua Jiwoo thì không khỏi bật cười. Jiwoo khi nhìn thấy Jihoon và WooJin nhìn rồi nói chuyện với nó mà không ngó ngàng đến thằng bé thì mặt thằng bé bây giờ nhăn nhó hơn bao giờ hết. Jiwoo cứ ngồi mếu máo như sắp khóc tới nơi

Tôi: Thôi thôi nào lại đi omma thương

Nó đi lại bế Jiwoo lên rồi vỗ vỗ lưng thằng bé. Lúc này mọi người trong quán cứ thỉnh thoảng lại quay qua nhìn bàn của nó. Nó biết họ nhìn là vì nó chỉ mới 20 tuổi đã có con, anh mới 21 tuổi đã làm bố và hơn thế là Jiwoo gọi 2 anh là ba, gọi nó là mẹ. Nếu không hiểu rõ thì hiểu lầm mối quan hệ này là tất nhiên. Đúng, nó và anh quá trẻ để làm bố và làm mẹ. Nhưng người định thì đâu bằng trời định đâu chứ

WooJin: Mình đi ăn đi

Jihoon: Ừm, nãy giờ chắc Jiwoo cũng đói rồi

Tôi: Nae

Jihoon: Anh bế con

WooJin: Anh xách đồ

Công việc của nó đã bị 2 người con trai này dành hết nên nó đành đi tay không mà nhìn họ vậy. Đi đến đâu họ đều thu hút được ánh nhìn. Vì trong trung tâm thương mại lớn nhất Seoul này đương nhiên toàn những người giàu có, mà đã giàu có rồi thì ai cũng sẽ biết đến Jihoon, WooJin và nó là Park Phu Nhân của WooJin

---------------------------------------------------------------

Liệu tình bạn của Jihoon và WooJin sẽ còn duy trì đến bao lâu khi cả 2 đều sẵn sàng đánh đổi tình bạn để chạm đến tình yêu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro