Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật ông bà ta xưa nay nói không sai, gái một con trông mòn con mắt. Quãng đường đi từ trung tâm ra đến tầng hầm lái xe nó đều tập trung mọi ánh nhìn từ những người khác giới.Nhưng đều bãi bỏ suy nghĩ đó khi nhìn thấy 2 người đàn ông bên cạnh nó. 

Từ suốt buổi đi chơi nó vẫn để ý Jihoon rất kĩ, nó cảm nhận ở Jihoon có cái gì đó rất quen thuộc, thật sự vô cùng quen thuộc với nó nhưng nó chẳng biết anh là ai. Những nghi ngờ trong nó bây giờ cũng chỉ là vô căn cứ nên không quyết định được gì cả.

Jihoon: Jihye

Tôi: .....

Jihoon: Jihye

Tôi: À...hả?

Tôi ngẩng ngơ ngồi suy nghĩ mà không biết đã đến nhà từ lúc nào, anh lay vai tôi khiến tôi trở về thực tại, những gì tôi cảm nhận lúc này là sức nặng vì tay anh đang đặt trên vai tôi, tôi vội gạt tay anh ra rồi mở cửa xe đi vào trong. Anh nhìn hành động luốn cuốn của cô mà cười thầm trong bụng. Bước vào nhà nó thấy WooJin và Jiwoo đang chơi đùa với nhau, nhìn hình ảnh bây giờ mà nó muốn bật cười, người đàn ông cool ngầu mà mọi người hay nói bây giờ đang không khác gì 1 đứa trẻ lên 3

WooJin: Anh mới nhận được thông báo từ công ty

Tôi: Sao thế anh? 

WooJin: Anh phải đi công tác

Jihoon: Mày đi bao lâu

WooJin: Khoảng vài tuần

Nghe được anh đi công tác thì nó cũng có chút lo vì từ súc sinh con đến giờ chưa bao giờ anh để nó một mình cả. 

WooJin: Trong thời gian đó nhờ mày qua xem chừng mẹ con cô ấy giúp tao

Anh nói rồi nhìn Jihoon. Lúc này Jihoon chỉ cười mà thầm nghĩ

" Mày giao trứng cho ác rồi nè"

Jihoon: Được thôi.

Nó khi nghe được WooJin nhờ Jihoon như thế cũng khá ngạc nhiên, nhưng trong lòng nó lại đó cái gì đó rất lạ, lạ đến nỗi chẳng thể diễn tả được bằng lời. 

Thấm thóat cũng đến ngày WooJin phải đi công tác, anh không cho nó ra sân bay tiễn vì phải ở nhà giữ Jiwoo. Trước khi đi anh căn dặn nó đủ điều. 2 tiếng sau khi anh đi thì Jihoon cũng đến, không có anh ở nhà mà Jihoon lại đến làm cho nó có chút ngại. 

Jihoon: Chào em

Tôi: Chào anh

Jihoon: Jiwoo đâu rồi?

Tôi: Thằng bé vẫn ngủ trong phòng 

Jihoon: Vậy anh vào đấy

Nói xong anh nhanh chân bước vào phòng mà chẳng để nó kịp nói gì. Nó chẳng biết trong mấy tuần này nó nên làm gì khi anh không ở nhà mà nó lại phải ở cùng 1 người con trai khác. Người ta nói phụ nữ đã làm mẹ thường có giác quan thứ 6. Chắc có lẽ nó cũng thế, nó có cảm giác gì đó rất lạ khi ở cạnh Jihoon, có gì đó như cố muốn nói với nó Jihoon và nó được liên kết bởi thứ gì đấy. Liệu đấy có đúng là sự thật không? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro