Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 người bây giờ đều đang ngồi ở phòng khách, không khí giữa nó và Jihoon cứ ngượng ngùng thế nào ấy. Nó cũng chẳng biết anh có phải là người con trai ấy không. NHững gì nó cảm nhận được là anh quen lắm, hơi ấm, mùi hương của anh khi anh ngồi cạnh nó cũng làm tim nó hẫng đi 1 nhịp. Lúc gặp anh nó cũng không hiểu làm sao mình lại như thế

Jihoon: Hay hôm nay bọn mình đi đâu chơi đi

WooJin: Đi đâu ?

Jihoon: Trung tâm thương mại thì sao

WooJin: Duyệt

Tôi: Để em đi gọi Jiwoo dậy rồi thay đồ cho con

Jihoon: Ừm

Thật ra Jihoon biết nó thích nhất là đi trung tâm thương mại để mua sắm nên anh mới đưa ra ý kiến đó để nó được vui chơi 1 bữa. Tính ra nó cũng chỉ 20 tuổi thôi mà phải ở nhà lo cho con đã là 1 thiệt thòi lớn so với bạn bè nó rồi. 1 lúc sau nó đi ra thì tim anh lại hẫng đi 1 nhịp vì nó, lúc này nhìn nó nữ tính vô cùng. Nó diện cho mình 1 chiếc áo thun trắng và 1 chiếc quần bó đen rách gối, đôi giày cổ cao full trắng càng tôn dáng của nó. Nhìn kĩ mới thấy, Jihoon và WooJin thì mặc áo thun đen quần bó đen rách gối như nó, giày cũng full trắng. Thật vi diệu

Jihoon: Để anh bế Jiwoo cho, em vào trong lấy túi xách đi

Tôi: Vậy anh bế Jiwoo giúp em 1 lát nha

Nó đưa Jiwoo cho anh rồi chạy lên phòng. Anh bế Jiwoo trên tay mà không khỏi cười ngượng ngùng, thằng bé y như anh lúc nhỏ, 2 cái má phúng phính, anh đang nhìn nó cười thì tự nhiên nó đưa tay lên từ từ, áp tay vào mặt anh, anh cũng ngạc nhiên nhưng rồi lại đưa tay ra nắm lấy cái tay bé xíu của Jiwoo.

Jihoon: Đợi appa, appa nhất định sẽ đưa con và omma về nhà của chúng ta

Anh nói rồi hôn lên má của Jiwoo 1 cái, thằng bé cũng cảm nhận được sự thân thuộc đối với anh nên nó cứ nhìn anh cười rạng rỡ. Lúc đấy thì WooJin ra nên Jihoon cũng đưa Jiwoo lại cho WooJin bế

WooJin: Nãy giờ Jihye vâcn chưa ra hả?

Jihoon: Mới ra rồi đưa tao bế Jiwoo giúp nè. Cô ấy vào phòng lấy túi xách rồi

Đúng lúc đó thì nó cũng bước ra. Nó bước đến chỗ anh bế Jiwoo rồi nói với 2 người

Tôi: Em xong rồi

Jihoon: Vậy mình đi

Trong xe Jihoon thì ngồi ở ghế lái, WooJin ngồi ghế bên cạnh, 2 mẹ con nó ngồi ghế bên dưới. Lúc nó trêu đùa với Jiwoo hình ảnh đó đều lọt vào tầm mắt của Jihoon vì anh luôn quan sát nó từ kính chiếu hậu. 

WooJin cậu cũng cảm thấy có gì đó bất thường dựa trên ánh mắt, hành động của Jihoon đối với nó. Thật ra Jihoon nhìn nó, mỉm cười khi nó vui, tất cả đều lọt vào tầm mắt của WooJin. Chỉ là chính cậu không muốn tin giữa bạn thân nhất của cậu và người con gái cậu yêu có 1 thứ gì đó mờ ám thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro