Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Vip 1

"Koko, chúng ta đến đây không phải là tìm những cô gái để tâm sự!" Inupee bất mãn nói tiếp: "Chúng ta cần boss! Cần Hanagaki!!!!"

"Chắc tai tao điếc hả???" Kokonoi quạu quọ gân cổ đáp.

"Nhưng mà vấn đề ở chỗ là, nơi này đếch phải địa bàn của mình! Nhập gia thì tùy tục, mày hiểu không?"

"Thế chẳng phải chỉ cần thâu tóm chỗ này là được rồi sao?" Inupee mặt tỉnh bơ đáp.

"Bộ mày nghĩ nó dễ lắm chắc? Đến thằng khốn Kisaki còn bỏ qua thì đã biết ông chủ chỗ này khó xơi cỡ nào rồi!" Kokonoi ôm trán ảo não.

Cái thằng ngốc này cứ hễ nhắc tới Hanagaki liền hoá rồ, liền mất não!

Mẹ kiếp thật!

"Trong lúc ngồi đây, chúng ta có thể thay phiên nhau đi nhầm phòng để tìm Hanagaki!" Koko tính toán nói.

Nhưng nhỡ như mà nó nhìn lầm, thiết chẳng phải sang hôm sau trên báo sẽ đăng lên một tin tức hót hòn họt:

"HAI THÀNH VIÊN CỐT CÁN PHẠM THIÊN VÌ NHÌN LẦM NGƯỜI NÊN ĐÃ "ĐI NHẦM" VÀO TỪNG PHÒNG CABARET CLUB CANDY ĐỂ TÌM NGƯỜI!!!"

Cái đệch, thế thì nhục mặt chết được!

"Cạch."

Cánh cửa phòng vip mở ra, một anh chú loè loẹt đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

Iori cười híp mắt mở lời trước: "Ta là Iori Suiseki, ông chủ của CANDY! Chào mừng hai cậu!!"

"Thật vinh hạnh quá khi được chủ club đến chào đón như vậy." Koko suýt sặc nước bọt, cười cười xã giao đáp.

Chưa làm gì hết mà đại boss đã đến phủ đầu.

Iori hơi liếc mắt nhìn hai người.

Ối chà chà~ hôm nay có vẻ là một ngày may mắn nha.

Cây tiền của Phạm Thiên không ngờ lại có mặt ở đây.

Thế thì phải tiếp đón nồng hậu (để moi tiền) chứ nhỉ?

"Tôi hi vọng ở đây sẽ có người hợp ý hai vị." Song, Iori vỗ tay.

Một loạt cô gái với những chiều cao, ngoại hình khác nhau đi vào. Nhưng nhìn chung thì họ đều khá ưa nhìn.

Inupee khẽ tặc lưỡi. Có chút chán ghét nhìn qua một dàn cô gái.

Đột nhiên, ánh mắt va phải một bóng dáng ai đó quen thuộc đứng kế bên một cô gái tóc hồng buộc đuôi ngựa xinh đẹp.

Tim gã bỗng đập hụt một nhịp.

Inupee sẽ chẳng bao giờ quên được gương mặt người đó. Dù người đó có thay đổi hình dáng thế nào, chắc chắn sẽ và chỉ có duy nhất một mình người.

Hanagaki Takemichi chính là độc nhất!

"Hana..." Inupee sững sờ, toan tính thốt lên tên người nọ thì bị Kokonoi giữ lại.

Koko: Má mày!!!! Từ từ bình tĩnhhhhhh!!!

Inupee: Nhưng mà đó là Hanagaki đó!!!! Cậu ấy tại sao lại giả gái chứ!?!?!?

Koko: Sao tao biết!!

Hai đứa trao đổi với nhau bằng mắt.

Inupee: Tao không cần biết gì hết, điểm Hanagaki ngay cho tao!!!!

Ko • bất lực • ko: ....

Hắn cũng không muốn nói là bản thân đang hơi phấn khích đâu.

Cùng thời điểm đó, lùi lại một chút. Về phía của Takemichi.

"Anne-kun, tớ thật sự vẫn phải mặc bộ đồ hở hang này đi sao? Không thể đổi bộ khác kín đáo hơn được hả?" Takemichi ỉu xìu nói.

Nhỡ bị phát hiện là nam cải trang nữ thì nhục mặt lắm đấy!!

"Không! Cậu mặc vầy là quá đẹp, quá ok rồi!!!" Anne kiên định đáp.

"À phải, khi mà có người xàm sỡ cậu, cứ việc cho gã ta một cái tát và chạy đi báo với Zen hoặc bất cứ ai đang làm việc ở gần đó."

"Tuy khách hàng đến vung tiền sẽ là thượng đế, nhưng mà Suiseki-san sẽ không tha thứ cho những hành động quá khích làm ảnh hưởng tới những hostess."

"Suiseki-san sẽ bảo kê cho các nhân viên làm việc ở đây!"

"Còn việc tiếp rượu và lắng nghe tâm sự của khách, cậu cứ hành động theo bản năng là được rồi."

"Cứ cố gắng dụ bọn họ mua nhiều một chút, tiền lương của cậu sẽ tăng lên dựa vào khả năng moi được bao nhiêu tiền từ khách."

Anne vừa đi vừa tận tình giải thích cho Takemichi.

"Hừm hừm, ra là vậy!" Takemichi khoanh tay gật gù.

Nghe xong làm cậu có cảm giác hơi tội lỗi...

Takemichi là một người không có định lực, cá chắc 10 tỷ phần trăm nếu đến mấy chỗ như này thì cậu sẽ bị moi hết tiền bạc. Có khi còn tăng thêm nợ..

Thật ác liệt!!!

"A.. mọi người đứng về phía trước đông quá. Chắc tại là khách sộp nên họ chen nhau để kiếm thêm chút tiền boa ấy mà." Anne nói.

"Ồ!" Takemichi ậm ự.

Cậu cũng có chút nôn nóng muốn được chọn. Hiện tại ngân sách của Takemichi đang rất thiếu thốn nha!!!

Trong lúc lơ đễnh, đột nhiên một âm thanh vang lên cắt ngang tình hình. Ngón tay của một trong hai vị khách chỉ về phía cậu.

"Tôi muốn người này!"

"À hả...??"

Takemichi chợt nhận thấy các ánh mắt đang đổ dồn hết vào mình, cậu ngơ ngác nhìn quanh.

Rồi hoang mang chỉ tay lại vào mình.

"T-Tôi sao...?"

Dù tôi mới gia nhập chưa được 1 tiếng đấy?

Iori liếc mắt nhìn bản mặt ngu ngơ của cậu mà muốn bật cười. Đáng yêu chết được!

Anne có hơi sửng sốt nhìn Takemichi bên cạnh.

Mới vào đã được khách sộp tia trúng! Takemichi đúng là quá đẹp rồi!!!!

"Ừm." Chàng trai tóc vàng có một vết bỏng bên mắt trái nhẹ nhàng gật đầu.

Sâu bên trong đôi mắt màu lục bảo sẫm ấy ngập tràn dịu dàng cùng si tình khó thấy. Hai bên má nổi lên những gạch hồng khả nghi.

Kokonoi trố mắt nhìn thằng bạn thân mình.

Mày thể hiện quá lố rồi đấy Inupeeeee!!!!

Takemichi nheo mắt...

Ê từ từ...

Sao nhìn hai con người trước mặt này quen quen vậy ta????????

Tóc vàng, vết bỏng bên mắt trái, hàng lông mi dài, gương mặt mang nét trung tính khó phân biệt nam nữ... Vị mỹ nhân này là....

Đm? Không phải như cậu nghĩ đấy chứ??

Nếu cậu ta ở đây, không lẽ bên cạnh là..???

Cặp mắt xếch gian tà như cáo, có thói quen thè lưỡi. Chỉ là màu tóc đã thay đổi, nhưng kiểu cách đặc trưng như vầy thì chỉ có kẻ đó!

Đệch!!!! Thế quái nào lại bắt gặp người quen cũ trong tình huống như này chứ???

AAAAAAAAAAAAAAAAQAQ!!!!!!!!!!!!!

Cái vận chó má gì đây hả Takemichi???

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 9

CẦU CMT!!!!!!!!!!!!!

Bão 2 :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro