Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi làm mà gặp người quen thì là cảm giác như thế nào?

Nếu như là công việc bình thường thì không có gì đáng nói.

Chỉ là, đối với trường hợp của Takemichi. Nó chính là đem cả mặt mũi, sĩ diện đi vứt hết vào thùng rác!!!

Takemichi: "......."

Có thể từ chối không????????

"Đây là nhân viên mới của chúng tôi, cô ấy chỉ mới gia nhập cách đây không lâu, liệu hai vị có muốn đổi người khác không?"

Iori như nhìn thấy sự khó xử của Takemichi, chẳng biết anh ta nghĩ gì, liền đứng ra phân giải.

"Chúng tôi chỉ cần cậ- cô ấy!" Inupee nhăn mặt nói.

"Chỉ một mình người này thôi?" Iori hơi nhướng mày.

Chà~

"Phải." Inupee kiên định gật đầu.

Iori miệng cười như không cười, quay qua bắt lấy vai Takemichi lắc đầu bất đắc dĩ.

"Cố lên! Tin tưởng hết vào cậu." Iori kề môi bên tai Takemichi, thì thầm.

Cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả bên cạnh, hai vành tai Takemichi bất giác đỏ ửng lên.

Tiếp xúc gần với Suiseki-san, Takemichi giờ mới nhận ra mùi hương bao quanh anh ta thật ra cũng rất thơm, theo một cách nào đó thì khá nam tính và quyến rũ.

Trong lúc cả hai tình tứ, ở phía sau Inupee đã nổi một trận lôi đình ghen tị.

Tên đó đang đụng vào Hanagaki! Tên đó đang nói nhỏ bên tai Hanagaki!!!!

Ghen tị quá!!!!!!! Hắn cũng muốn! À không, hắn không cho phép kẻ nào khác động vào Hanagaki!!!

"Bình tĩnh..." Koko bất lực nắm vai thằng bạn thân ý bảo nó thu hồi sát khí lẫn giấm ăn.

Tao mệt với thằng này quá!!!!

Cặp mắt cáo mười phần nguy hiểm liếc nhìn Iori, chợt va phải đôi mắt tím xếch lên tương tự mình.

Anh ta chỉ cười cười rồi gọi mọi người rời đi, để lại Takemichi một mình bơ vơ với hai thằng bạn cũ.

_____

Takemichi run như cầy sấy, từng bước chậm chạp tiến lại chỗ hai người.

Làm ơn, đừng nhận ra tôi mà!!!!

Chỉ vừa tiến lại hơi gần, cổ tay đã bị túm lấy rồi kéo về trước. Cả thân người Takemichi lảo đảo một hồi rồi đặt mông ngồi lên cặp đùi rắn chắc.

Một cánh tay vòng qua ôm eo, cánh tay còn lại bắt chéo lên vai trái cậu. Takemichi cảm nhận được vật nặng đang đặt lên vai mình.

"Hanagaki..."

Takemichi: "......."

Takemichi cảm giác như cả thế giới sụp đổ.

Đệch! Con mẹ nó!!!! Thế quái nào lại nhận ra hắn rồi???

Chối! Phải chối!

"Ahaha.. H-Hình như ngài nhầm lẫn tôi với ai rồi... C-Có thể nào thả t-tôi ra không?"

Takemichi đánh mắt nhìn chỗ khác, cái mũi đột nhiên dài ra bất thường.

Kokonoi: "..."

Inupee: "..."

"Ahahahahahahaha!!!!" Kokonoi bỗng phá vỡ bầu không khí căng thẳng mà cười lớn.

"Mày vẫn vui tính như ngày nào nhỉ? À không, phải là mày chẳng biết nói dối gì cả."

"Boss à, chúng tôi sao có thể nhầm ngài được chứ?" Inupee hậm hực nói, ánh mắt to tròn lấp lánh làm nũng.

"Boss gì chứ... Chuyện cũ rồi mà.." Takemichi bối rối đáp.

Đã bị lộ rồi thì cũng đành vậy.

"Vì sao mày lại rời khỏi giới bất lương vậy?" Inupee đột nhiên nghiêm túc hỏi.

"Sao mày có thể dứt khoát vô tình từ bỏ Hắc Long, từ bỏ bọn tao mà không một lời nhắn, Hanagaki?" Trong ánh mắt cả hai là tổn thương.

Đến rồi!!!!! Thứ mà Takemichi lo sợ cuối cùng cũng đến! Quá trực tiếp và thẳng thắn rồi hai thằng này!

"Tao..." Còn chưa kịp để Takemichi nói hết, Inupee đã cắt ngang:

"Nếu là mày, Hắc Long nhất định có thể thống trị thế giới ngầm. Sức hút của mày là vô hạn, Hanagaki!"

"Không, có lẽ mày hiểu nhầm gì đó rồi Inupee. Tao không có đặc biệt đến thế đâu." Takemichi lắc đầu cười trừ.

"Tao chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, tao đã không còn là đứa trẻ hư hỏng như ngày nào nữa rồi. Tao cũng không muốn phải tiếp tục mang những vết thương và quay về nhà..."

"... Tao không muốn nhìn mẹ buồn nữa, mày hiểu không Inupee? Koko-kun?"

"Tao rất xin lỗi, nhưng dù vậy, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà."

"Vậy, vì sao mày lại biến mất mà không để lại cho chúng tao một lời nhắn?" Sâu trong mắt Koko là sự trách móc.

Thật sự, Takemichi như đã bốc hơi khỏi thế giới vậy. Không thể tìm thấy dù chỉ là một vết tích.

"... À." Takemichi như nhớ ra gì đó, cậu gãi đầu cười trừ:

"Thật ra không phải là không muốn để lại lời nhắn cho bọn mày. Cũng do cái ngày hôm đó, tao vừa về nhà thì bị kéo đi dọn nhà rồi chuyển đi ngay trong đêm."

"Còn chưa kịp thở thì... Khụ, tao đau bụng tao đi giải quyết một chút công chuyện, cái rồi.. khụ khụ khụ..."

Takemichi đột nhiên che miệng ho dữ dội, mặt đỏ bừng nói tiếp:

".... Tao lỡ làm rớt điện thoại xuống bồn cầu... Từ đó vĩnh biệt bé nó luôn. Khi mua lại điện thoại mới, tao nhận ra mình không nhớ số của bọn mày..."

Gương mặt Takemichi bơ phờ mất sức sống nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn vào mắt hai người bọn họ.

Inupee: "..."

Kokonoi: "..."

Hoá ra cả sự tình nó là như vậy sao?

Con mẹ nó quá phi lí rồi!!!!!!!!!!!!!!! Inupee lẫn Kokonoi đều nén không cười ra tiếng.

"B-Bọn mày còn muốn hỏi gì không?" Takemichi che mặt nói.

"Sao mày lại ở đây? Lại còn mặc đồ nữ nữa!" Inupee hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, tò mò hỏi. Cả Kokonoi bên cạnh cũng thắc mắc y chang.

"À... Tao đang cần tiền ấy mà, bạn cùng nhà đã giới thiệu tao làm thêm ở đây." Takemichi gãi đầu đáp.

"Nếu là tiền thì Koko có thể giải quyết cho mày." Inupee nói rồi hướng mắt nhìn về phía Koko.

Kokonoi hưởng ứng lời thằng bạn, nháy mắt cười gian, giữa hai ngón tay kẹp một tấm thẻ đen chói loà, phẩy phẩy mấy cái.

Takemichi: "......."

Cảm giác như chúng mày muốn bao nuôi tao vậy!?!?!?

"T-Thôi thôi.. không cần đâu!! Tao muốn tự mình kiếm tiền hơn." Takemichi bối rối từ chối, sau đó tò mò hỏi:

"Vậy bọn mày thì sao? Hình như bọn mày lớn hơn tao có 1 hay 2 tuổi thôi mà nhỉ? Đang là sinh viên đại học sao?"

Inupee lẫn Kokonoi đồng loạt im lặng. Sau đó liếc mắt trao đổi với nhau.

"Chúng tao không học đại học mà ra đi làm luôn. Hiện tại tao đang làm việc cho một tập đoàn lớn." Kokonoi trơn tru nói.

Takemichi gật gù.

Chưa kể Kokonoi còn là thiên tài kiếm tiền, nên việc cậu ta có thẻ đen cũng không phải chuyện lạ. Đúng là ghen tị thật.

Người ta mới từng đó tuổi đã có thể kiếm được quá trời tiền rồi.

Còn mình chỉ kém có tí tuổi mà vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, vật vã chạy dl, làm thêm kiếm tiền đóng học phí, dụng cụ này nọ...

Thật sự khác nhau một trời một vực mà!

"Còn Inupee thì sao?"

"Tao đang làm nhân viên ở một tiệm sửa xe." Inupee đáp.

"Ồ!!"

Takemichi bất ngờ.

"Vậy là chúng mày đã không còn làm bất lương nữa rồi sao? Nhìn chúng mày trưởng thành như vậy làm tao vui lắm!"

Takemichi chấm nước mắt, rưng rưng nhìn hai đứa nó như người mẹ đang nhìn hai đứa con của mình.

Inupee lẫn Kokonoi đột nhiên cảm thấy hơi nhột, chỉ biết cười cười không nói gì.

Đột nhiên Takemichi nhớ đến lời dặn của Anne, cậu cười cười lấy tập menu trên bàn.

"Ngồi nãy giờ mà không uống gì cũng kì, bọn mày có khát không?"

"Mày muốn uống gì tụi tao sẽ lấy nó." Inupee rất phóng khoáng nói.

Dù sao tất cả cũng sẽ do Kokonoi tính tiền cả mà.

Kokonoi: "...."

Takemichi đột nhiên bị nhận trách nhiệm cao cả, có hơi bối rối.

Vì là người quen biết với nhau, Takemichi không nỡ lừa tiền chúng nó nhiều tiền.

Vậy nên, lúc cậu định gọi loại nào đó rẻ rẻ thì Kokonoi bỗng chen ngang không cho Takemichi order:

"Lấy những chai rượu đắt nhất với những món ngon nhất lên đây."

Takemichi: "..." Đúng là phú ông có khác.

Rất hào sảng!

Nhưng gọi nhiều vậy rồi có nốc hết được không vậy mấy ông tướng?

Đột nhiên, Inupee vùi đầu vào hõm cổ Takemichi, tham lam hít lấy mùi hương từng gây thương nhớ. Hai gò má phiếm hồng thủ thỉ nói nhỏ:

"Hôm nay mày đẹp lắm..."

"A-!" Takemichi khẽ thốt lên, gương mặt đỏ bừng ngại ngùng.

"Cảm ơn mày đã khen.." Cậu lí nhí đáp.

Kokonoi ngồi kế bên nhìn cảnh này hơi chướng mắt, lập tức kéo Takemichi ra khỏi đùi Inupee, đặt cậu ngồi ở giữa cả hai rồi ngả người gối lên đùi cậu.

"Mấy nay tao hơi mệt, tao có thể làm điều này không?" Kokonoi ngẩng mặt lên làm nũng.

Takemichi cúi đầu nhìn khuôn mặt Kokonoi, có một quầng thâm được vẽ dưới mí mắt cậu ta, bên trong còn có những tia máu khó thấy.

"Được chứ. Mày đã làm việc vất vả rồi!" Takemichi nở nụ cười ấm áp, ánh mắt ngập tràn dịu dàng như gió xuân.

Tay đặt lên mái tóc trắng của Kokonoi, vuốt nó.

Kokonoi sững người, bối rối quay người vùi đầu vào bụng Takemichi. Hai vành tai đỏ lên khả nghi.

Lần này tới lượt Inupee cảm thấy thằng bạn rất ngứa mắt, gã gác đầu lên vai Takemichi, bất mãn nói:

"Tao cũng muốn..."

"... Vậy mỗi đứa một đùi nha?" Takemichi thở dài, bất đắc dĩ nói.

Chúng mày tuy lớn xác nhưng hoá ra vẫn còn trẻ con vậy sao?

Inupee nghe Takemichi nói xong lập tức sáng mắt, đẩy đầu Kokonoi xuống rồi tranh lấy một đùi.

Kokonoi: "...." Mẹ mày!!!!

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 10

CẦU CMTTTTTTTTTTTT!!!!

Bão 3, and...

HAPPY BIRTHDAY TO ME!!!!!!!✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro