Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán anh đào mùa xuân năm ấy.

Có một đôi mắt xanh ngập tràn dịu dàng đã quay ra nhìn gã.

Mái tóc vàng xù bay tán loạn, cuốn theo những cánh hoa đào lộng lẫy trong gió.

Khi nhìn thấy ánh mắt đó, cả nụ cười đó.

Gã đã biết yêu là gì.

Chúng ta khó có thể yêu thêm ai đó một cách nồng nhiệt và say đắm như mối tình đầu.

Đã quá lâu rồi, liệu tôi còn có thể nhớ chính xác gương mặt của em hay không?

Tôi muốn chạm vào em. Muốn hôn lên đôi môi đó.

Tôi muốn nghe tên của tôi được phát ra từ môi em.

".. na... Izana..!!!!!"

Một tiếng gọi trầm đục kéo gã quay trở lại thực tại.

"Hah.. Kakuchou?" Đôi mắt phong lan tím mịt mờ nhìn người đối diện.

Đấy là Kurokawa Izana, một chàng trai với nước da nâu sáng, mái tóc trắng hơi xù, gợn sóng.

"Tao nghĩ mày nên đi nghỉ ngơi, Izana." Kakuchou khẽ chau mày nhắc nhở.

"À..." Izana ngâm dài một tiếng, anh ta ngồi thẳng lưng dậy. Ôm trán thở dài mệt mỏi.

Lại nhớ về người đó nữa rồi..

"... Tao yêu em ấy nhiều lắm!" Izana bỗng nhiên úp mặt lên bàn, thủ thỉ.

Không phải là Izana chưa từng có ý nghĩ muốn giam cầm em.

Chỉ là, hắn không muốn nhìn đôi mắt biết cười ấy đau khổ.

Đối với Izana, bất cứ ai cũng có thể trở thành rối mặc hắn ta trêu đùa.

Nhưng Izana lại không muốn nhìn người mình yêu trở thành một vật vô tri, không có tình yêu và cảm xúc.

Như vậy sẽ đau lắm.

Dù lời nói của Izana rất nhỏ, nhưng cũng đủ để người ở gần đó nghe rõ.

Kakuchou mím môi im lặng không đáp.

Cậu ta biết Izana đang ám chỉ đến ai.

Người được trao cho tín vật hẹn ước, chiếc bông tai hanafuda hình trăng rằm tháng tám còn lại của cặp.

"Bạch Nguyệt Quang" của Izana - Hanagaki Takemichi.

Ah ah~ mày đào hoa thật đó, Bakamichi.

Vua yêu mày nhiều như vậy kia mà...

À, và cả tao nữa.

Kakuchou hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng tối đang bao trùm khắp thế gian.

Chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng trên cao tít rọi xuống trần thế.

Chúng tao đã không thể quay đầu lại được nữa rồi, Bakamichi.

Liệu mày có ghê tởm đôi tay đã nhúng chàm này hay không?

...

...

...

Trước cửa cabaret club - CANDY.

Có hai thân ảnh một tóc vàng và một tóc trắng đang đứng đó đùn đẩy nhau.

"Chính mắt tao đã thấy Hanagaki vào đây!" Tóc vàng phấn khích lay lay vai người tóc trắng bên cạnh.

"Ừ." Tóc trắng mệt mỏi ậm ự cho có lệ.

"Mày tỏ ra vui vẻ một chút được không?"

"Ừ."

"........"

Tóc vàng nheo mắt nhìn chằm chằm tóc trắng.

"... Được rồi, đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó nữa, Inupee." Kokonoi ảo não thở dài.

"Hừ." Inupee khịt mũi, rồi có chút khó tin nói tiếp:

"Nhưng chỗ này là cabaret club... Hanagaki thật sự là một người sẽ tới đây sao?"

"Đàn ông cả mà, lâu lâu vào cabaret tìm mấy cô gái để tâm sự đâu phải là không có đâu."

Kokonoi nhún vai đáp, trong mắt hiện lên những tia máu vì mệt mỏi, cùng cảm xúc có chút ghen tị và nhung nhớ.

"Đi! Chúng ta vào!" Inupee đắn đo một lúc rồi kiên quyết nói.

"Ừ..."

Bước vào bên trong, không gian sảnh sáng bừng, náo nhiệt. Có một dàn cô gái xinh đẹp đang đứng tiếp khách.

"Kính chào quý khách, xin hỏi quý danh của hai vị là..?"

Một người đàn ông có nước da rám nắng, cơ bắp với mái tóc xù ngắn màu nâu mặc trang phục lễ tân đứng ra chào đón họ.

Đôi mắt cùng màu với màu tóc của anh ta đang nhìn và đánh giá cả hai.

Zen Gaho chú ý vào cái hình xăm hanafuda bên trái chỗ tóc cắt sát của Kokonoi.

Ôi chà...

"Chúng tôi đến tìm Hana---" Inupee đang nói giữa chừng bỗng bị bàn tay của Kokonoi chặn mồm lại.

Inupee dùng ánh mắt bất mãn nhìn Koko.

Kokonoi lắc đầu thở dài.

Tên ngốc này...!!!!

"Một phòng vip." Koko giơ một ngón tay lên nói với Zen. "Chúng tôi sẽ chọn người sau."

"Vâng." Zen gật gù rồi ngoắc tay gọi một cô gái gần đó đến dẫn họ đi.

Nhìn bóng lưng hai người kia dần biến mất sau cầu thang, Zen mới mở điện thoại lên gọi cho thiếu gia của mình.

[... Ta nghe.] Giọng của Iori vang lên bên tai Zen.

"Waka-sama, hôm nay có những người khách đặc biệt đến." Zen.

[Ồ hố?] Iori có chút tò mò hỏi:

[Thế là ai nào?]

"Phạm Thiên." Zen đáp.

Đầu bên kia hơi im lặng.

[Ta sẽ đến.] Iori chốt lại một câu rồi cúp máy.

Anh ta chống cằm đăm chiêu.

Phạm Thiên, tổ chức tội phạm nguy hiểm đang làm mưa làm gió khắp Nhật Bản.

Theo lẽ thường, họ sẽ chỉ đến những quán bar do bọn họ quản lí.

Nhưng hôm nay lại đột nhiên đến một nơi không phải địa bàn của mình. Bọn chúng đang có ý đồ gì?

Mà, dù có là ai cũng chẳng sao. Tại nơi này, ta là LUẬT.

Các thành viên cốt cán Phạm Thiên thường có rất nhiều tiền, mà là tiền thế nào thì Iori từ chối nói.

Đặc biệt là cây tiền của bọn chúng - Kokonoi Hajime.

Một kẻ lắm tiền.

Nhưng chỉ cần đến vung tiền thì bạn sẽ là thượng đế. CANDY không phân biệt ai.

Hắn chỉ hơi tò mò, người đến hôm nay là ai nhỉ?

Rồi Iori hướng mắt nhìn về phía BAE đang đứng tám chuyện ở gần đó. Anh ta cười trừ nói:

"Chỗ này có phải chỗ cho các cậu buôn dưa đâu mà~"

Song, Iori hướng mắt nhìn Takemichi, nghiêm túc nói tiếp:

"Takemichi, nếu cậu muốn, hôm nay cậu cũng có thể làm việc. Ta cũng có thể ứng lương trước cho cậu."

"Thật vậy sao!? Nếu vậy thì tốt quá, hôm nay em có thể làm được." Takemichi sáng mắt nói.

"Vậy Anne-chan hướng dẫn Takemichi nhé. À, sẵn tiện hai cậu cùng ta đến phòng vip 1 với mọi người đi. Khách sộp đấy."

Iori đứng dậy, trên tay vẫn giữ tẩu thuốc quen thuộc. Anh ta nhướng mày nhìn Hajun và Allen ngay đó:

"Còn hai cậu thì sao?"

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng hình như hôm nay có việc đột xuất rồi." Hajun có chút khó chịu nhìn tin nhắn vừa được gửi tới, miệng nở nụ cười xã giao.

"Ờ..." Allen không quá quan tâm lời của Iori. Cậu ta vẫn còn đang tập trung vào sáng tác.

"... À thì, Suiseki-san, Allen có một tật khá là xấu.. Hi vọng anh có thể cho cậu ta ngồi lại đó một lúc." Anne sờ gáy bước ra giải thích.

Nội tâm gào thét muốn kí đầu Allen! Thật nhục cái mặt mà!!!!

"Được rồi." Iori nhún vai cười.

Iori rất dễ tính, anh không để ý chuyện này.

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 8

CẦU CMT!!!!!!!!!!!!!!

Bão cháp ăn mừng sinh nhựt me nào :D)

Bão 1 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro