Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì đã xảy ra?" Hajun nhận được tin nhắn của Anne, ngay lập tức chạy tới bệnh viện.

"Allen bị bonk vào đầu." Anne thành thật đáp.

"... Cậu biết đó không phải điều tớ muốn biết mà." Hajun ôm trán ảo não nói tiếp: "Thế Allen chết chưa?"

Tôi tưởng trong trường hợp này phải hỏi là "Allen có ổn không" chứ nhỉ?

Takemichi nhún vai phun tào trong lòng.

"Tất nhiên là còn sống rồi!" Anne.

"Chưa chết là được rồi, tôi sẽ tiếc lắm nếu không còn ai để làm thú vui tiêu khiển nữa." Hajun độc mồm nói.

"... Đúng là Hajun mà." Anne lầm bầm trong miệng.

"Tất cả nhờ có Takemichi nên bọn tôi mới an toàn trở về đó."

"Hanagaki sao?" Hajun nhướng mày nhìn về phía cậu.

Takemichi bị gọi tên khẽ giật mình quay qua chỗ khác.

"Phải." Anne gật đầu.

"Cũng không to tác gì mấy đâu..." Takemichi lí nhí đáp.

"Hể~" Hajun khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm Takemichi.

Con người nhỏ con đó mà cũng có ích vậy sao?

Takemichi: "..." Xin đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm là bạn có tình ý với tôi mất, huhu!!

"Thôi được rồi, nếu không còn gì nữa thì tôi sẽ về trước đây." Hajun tay chống hông thở dài.

"Không chờ Allen sao?" Anne khẽ cau mày.

"Tôi về trước để chuẩn bị bữa tối, được chưa?" Hajun nói.

"Ồ, thôi, hay hôm nay đi ăn ramen đi." Anne đưa ra ý kiến.

"Người bệnh sẽ ăn được mì sao?" Takemichi băn khoăn hỏi.

"... Cậu ta bị đập đầu chứ không phải bị đau bao tử. Được rồi, vậy nay đi ăn ngoài!" Hajun đổi ý.

Takemichi: "..." Các bạn lạ quá, mình có chút không quen!!

...

...

Quán ăn Trung Hoa Raimentei.

"Ông chủ! Cho ba phần như cũ đi... À, nay Allen bị thương nên là làm phần của cậu ta nhạt nước tí nha!" Anne vén tấm bạc treo trên nóc cửa đi vào.

"Ơ? Ăn nhạt nhách rồi còn gì là ngon." Allen bất mãn.

"Phận làm người bệnh phải chấp nhận, hiểu không Allen?" Hajun miệng cười hiền nhưng nội tâm thì không.

"À, Takemichi ăn gì? Cậu gọi đi." Anne quay qua nhìn chàng trai tóc đen xù.

"Ừm...!" Takemichi đứng thẳng lưng, sau đó nói với chủ quán: "Cho cháu một phần mì miso."

"Uh." Chủ quán gật đầu đã biết.

Sau đó nhóm bốn người ngồi vào bàn. Nhưng chỗ ngồi còn chưa nóng, người khách đang chờ mì bên cạnh Takemichi liền quay qua nhìn nhóm họ.

"Trùng hợp quá nhỉ~?" Một chất giọng không lẫn vào đâu được.

"Suiseki-san?" Anne khẽ gọi tên người khách kia.

"Ahaha!! Không ngờ còn có thể gặp nhóm các cậu ở đây!" Iori cười lớn, như nhận ra gì đó, anh ta nói tiếp:

"Ôi chà~? Thế, đây là thành viên mới hử?"

"Không phải, cậu ấy là bạn thuê chung nhà của tụi em." Allen nhẹ lắc đầu đáp.

"Vâng, chào anh. Em là Hanagaki Takemichi, rất hân hạnh." Takemichi gật đầu giới thiệu.

"Chào cậu nhóc, ta là Iori Suiseki. Muốn gọi thế nào cũng được, ta không phiền đâu." Iori tay chống má, miệng cười gian xảo nói.

"Vậy, Suiseki-san." Takemichi lịch sự đáp.

"Ừa." Iori có chút không hài lòng.

"....?" Đúng là người lớn tuổi thật khó hiểu mà cũng khó chiều.

Mà, dù nói thế chứ mình cũng có nhỏ hơn bao nhiêu đâu, haha...

Đột nhiên, sau lưng cậu bỗng vang lên bốn giọng nói lần lượt.

"Aniki, tụi em đến rồi!!" Giọng nam khá trong trẻo và mang nét đáng yêu.

"Anh chờ có lâu không?" Giọng thiếu niên trẻ trung đầy nóng bỏng.

"Aniki." Lần này là một giọng nam nữa trầm hơn một chút, và có vẻ khá kiệm lời.

"Waka-sama! Ban nãy bị kẹt xe nên bọn em đến chậm một chút!" Cũng nhiệt huyết không thua kém giọng nam thứ hai.

"Ồ! Reo, Satsuki, Hokusai, Zen!" Iori quay đầu lại nhìn, song vẫy tay gọi tên bọn họ. Miệng cười tít mắt:

"Mau lại đây ngồi, ta đã gọi phần cho bọn em luôn rồi!"

"Cảm ơn anh, aniki!"

Satsuki đang phấn khích đáp đột nhiên nhìn thấy mái tóc dài màu hồng hồng của ai đó.

A-!?

Cậu ta khựng người, trợn mắt kinh hãi.

Anne!?!?!?!?!?!?!?

Gương mặt đỏ bừng ngại ngại ngùng ngùng bẽn lẽn núp sau lưng Zen, từ từ đi về chỗ ngồi ngoài rìa, cách xa Anne hết sức có thể.

Take • đã chứng kiến sự thay đổi chóng mặt này • michi: "......"

Ủa? Trông xăm mình hổ báo cáo chồn vậy mà hoá ra lại rất nhút nhát trước cờ rút sao???

Oaaaaaaa! Lần đầu thấy đó!!!!

Trông đáng yêu phết nhỉ..?

Mà khoan, vậy chẳng phải bây giờ mình đang bị kẹp giữa hai nhóm người à???

Takemichi sững sờ. Quay sang trái là BAE, mà quay sang phải là nhóm năm người loè loẹt.

Uy! Xin đừng phóng bá khí trao đổi, em sẽ rén đó nhaaaaaaa!!!!!

Tự nhiên thấy nhớ deadline gớm- huhu.

"Đây, phần ăn của cậu!" Chủ quán Ramen đẩy tô mì miso ramen qua cho cậu.

Takemichi bối rối nhận lấy, gật đầu cảm ơn.

Trong mắt lấp lánh những ngôi sao, miệng chảy nước miếng vì sự hấp dẫn của tô mì.

Đồng thời, cái bụng đánh trống khua chiêng một tiếng "réo" ngon lành.

Giữa bầu không gian im lặng, một tiếng bụng reo sùng sục của Takemichi ngay lập tức thu hút ánh nhìn của hai nhóm hai bên.

Ánh mắt bọn họ đồng loạt dồn vào Takemichi.

Nhưng đương sự lại chẳng để tâm. Cậu chỉ biết rằng, dạ dày bé bỏng cần được lấp đầy ngay lập tức!

Tách đôi đũa tre ra một tiếng "cách", Takemichi hào hứng hô to như thường lệ:

"Chúc ngon miệng!!!"

Sau đó húp mì xì xụp.

"Ôi mẹ ơi, ngon quá hic!" Vừa ăn nước mắt vừa chảy dài.

Lâu rồi mới được ăn món mì ngon như vậy! Đó giờ toàn mì hộp, mì tôm, mì gói, mì trộn,...

Không hề có một chất dinh dưỡng bổ sung nào vào người vì đống dl chất chồng.

Khoé môi những người có mặt ở đây co rút dữ dội.

Iori cố nén cười, ôm bụng hỏi:

"... Muốn ăn một tô nữa không?"

"Tất nhiên rồi!" Takemichi ngay lập tức quay qua nhìn Iori một cách nghiêm túc, dứt khoát đáp.

Sau đó, Takemichi mới nhận ra tình hình.

A...

Cả cơ thể lập tức hoá đá.

"Phụt---"

"Ahahahahahahahahaha!!!!!!!!!" Tất cả mọi người đều đồng loạt bật cười lớn.

Takemichi thẹn quá hoá giận, hai tai đỏ bừng, nhẹ nhàng đặt tô đặt đũa xuống.

Đôi mắt xanh lấp lánh như phủ một tầng sương mờ, hai má nóng lên, bất mãn nhìn Iori.

Y chang chú cún nhỏ đang xù lông vậy.

Iori bên cạnh sững người. Nội tâm nhảy hai chữ: Đáng yêu!

Takemichi ôm mặt, chỉ bỏ lại một câu rồi chạy đi tìm WC: "Xin phép..."

Sĩ diện gì gì đó đều đi tong hết rồi!

Takemichi cậu xin phép được nhảy lầu tự vẫn, giữ cho mình trong sạch!

Uwahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 5

CẦU CMTTTTTTTTTTTT AAAAAAQA!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro