Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian sống chung với nhau, dường như khoảng cách của BAE và Takemichi trở nên gần gũi hơn.

Ngay cả Hajun cũng không còn giữ khoảng cách nữa. Thay vào đó, Hajun xếp Takemichi vào cùng nhóm với Allen.

Top những thú vui tiêu khiển để trêu đùa lúc rảnh rỗi:

Top 1: Allen.

Top 2: Takemichi.

Còn việc họ thân thiết với nhau thế nào, tương lai rồi sẽ có dịp kể.

Đối với Takemichi, sau một khoảng thời gian tiếp xúc cùng mọi người trong BAE, cậu đã phát hiện ra rất nhiều điều mới lạ ở họ.

Thật sự, không khác gì một rạp xiếc cho lắm.

Mà cũng nhờ có họ, Takemichi đã có được những mối quan hệ mới trong cuộc đời mình.

...

...

Hôm nay thật sự có gì đó rất kỳ quái ở Takemichi.

Làm gì cũng ngẩn ngơ, đến Hajun còn buồn chán đến chẳng thèm chọc nữa.

Lúc ngồi một mình thì lại thấy Takemichi chìm sâu vào trong suy nghĩ.

Và hiện tại, Anne nhìn thấy trên bàn cậu ta là mấy tờ báo và một cây bút chì. Takemichi gãi đầu gạch gạch gì đó.

Rồi lại mở điện thoại lên, lướt lướt xem gì đấy.

"Cậu gặp vấn đề gì sao Takemichi?" Anne tò mò đi lại chỗ cậu, cúi người quàng tay qua khoác vai Takemichi.

"Ah hả?" Takemichi khẽ giật mình, sau đó ảo não đáp:

"Thật ra dạo này tớ đang đi tìm thêm công việc bán thời gian. Chỉ làm ở tiệm đĩa DVD với bồi bàn thôi vẫn chưa đủ. Không chỉ tiền nhà, tiền học phí mà còn phải chi cho dụng cụ mới, mấy sấp đồ án này nọ. Thật sự cần chi rất nhiều tiền. Tớ đang tìm một công việc đơn giản mà có thể kiếm được nhiều tiền một tí."

Takemichi ngồi liếng thoắng một tràn dài những vấn đề đang làm nhức óc mình mấy bữa nay.

Nói xong hết thì cảm thấy thoải mái vô cùng.

Còn phần Anne, sốc đơ người rồi. Một lúc sau, Anne mới hồi thần, mím môi rồi nói:

"Tóm lại là cần tìm việc nhẹ lương cao đúng không?"

"Chính xác!" Takemichi gật gù.

Anne: "..." Thế thì không cần phải nói nhiều vậy đâu anh bạn.

"Nếu vậy, tớ sẽ giới thiệu cho cậu chỗ này. Thời gian làm việc từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng, dành cho người có thể thức khuya tốt."

"Nói không với bán thân!" Takemichi đặt tay thành hình dấu chéo trước ngực.

"Không phải bán thân đâu, đừng lo lắng. Tớ cũng làm việc này mà, chỉ là tớ làm bà chủ đó nha." Anne nháy mắt cười trừ.

"Oaaaa!" Takemichi tròn mắt, vỗ tay hoan hô.

Ngầu đét luôn!!

"Vậy, nó là gì?" Takemichi đột nhiên nghiêm túc hỏi.

"Hì..." Anne cười cười không đáp.

_____

"Ôi trời, sao nay cả Allen lẫn Hajun đều rảnh rỗi đi theo thế này?"

Anne khoác trên mình bộ váy thời thượng, mái tóc hồng buộc đuôi ngựa. Che miệng cười châm chọc.

"... Thì lâu lâu tớ cũng muốn đi ra ngoài dạo chơi, hít thở tí thôi. Sẵn đi theo luôn cho vui." Allen đánh mắt nhìn chỗ khác trả lời.

"Chỉ là trùng hợp là tớ và mọi người có cùng điểm đến thôi." Hajun đẩy kính, mỉm cười tít mắt, vô hại nói.

"Ờm... Etou... Chỗ này là cabaret club mà Anne-kun?"

Takemichi đổ hắc tuyến đứng trước cửa quán bar đề biển: "CANDY CLUB" nằm kế bên khu trung tâm thương mại sầm uất.

"Exactly~" Anne cười: "Đêm nay sẽ là một đêm kẹo ngọt ngào~!!"

Takemichi: "......."

Bắt đầu cảm thấy điềm đoé lành rồi đấy.

Cả nhóm bốn người đi vào trong, Anne dẫn đầu nói với bảo vệ cái gì đó rồi dắt mọi người lên thẳng phòng quản lí.

Anne mở toang cửa ra, bên trong là người quen đang ngồi trên ghế. Anh ta mặc bộ đồ vàng loè loẹt hoạ tiết thần sấm. Trên cổ và tay cũng đeo toàn là vàng.

Nhìn mà phát thèm.

"Suiseki-san!!!!" Anne kêu to gọi tên người kia.

Iori • đang ngồi ngắm bức tượng con mèo đúc bằng vàng • Suiseki khi nghe tiếng mở cửa một cách đột ngột liền giật mình suýt đánh rơi tượng.

"Anne-chan à? Lần sau nhớ gõ cửa, chứ tim ta yếu lắm đấy!" Iori gượng cười.

Hung thần hôm nay sao lại tới đây tìm hắn vậy nga?

"Vâng vâng." Anne nhún vai đáp qua loa.

Iori đánh mắt nhìn đằng sau Anne. Ôi chà, lại người quen nha.

"Suzaku, 48 và... Takemichi nhỉ?"

"Chào anh, Suiseki-san." Allen và Takemichi lễ phép cúi đầu chào.

Hajun chỉ gật đầu một cái tỏ thiện ý.

"Thế, hôm nay đến đây tìm ta có việc gì sao?" Iori cười cười.

"À, hôm nay tôi muốn nhờ anh cái này..." Anne đẩy Takemichi ra rồi nói tiếp:

"Trao cho anh nhân viên mới này. Cậu ta đang cần gấp một công việc."

"À vâng ạ..." Takemichi bối rối đáp.

"Ồ hố?" Iori nhướng mày. Trên tay là tẩu thuốc quen thuộc.

"Nhưng mà bên ta không thiếu bồi bàn nam nha." Iori rít một hơi, sau đó nhả ra làn khói trắng, nhún vai bất đắc dĩ nói.

"Tôi biết, vậy nên hôm nay mới đến đề cử cho cậu ấy làm hostess." Anne gật gù, sau đó mỉm cười tít mắt phán một câu động trời.

"Khụ khụ...!!!" Iori bị sặc khói thuốc, vỗ ngực ho khùng khục.

"Phụt---!?" Allen trợn hai mắt tỏ vẻ không thể tin nổi nhìn Anne.

"Sao cơ?" Hajun khoé môi co rút. Như không tin vào những gì mình nghe thấy.

"H-Hả???" Takemichi chính thức sốc bay màu.

Bốn âm thanh lần lượt vang lên sau khi Anne dứt lời. Chung quy thì tất cả đều kinh hãi trước lời nói của Anne.

Cái quái gì đang xảy ra vậy????

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 6

CẦU CMTTTTTTTTTTTT AAAAAA!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro