Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng."

Âm thanh tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã vang.

Các sinh viên trường HOPHOP lần lượt dọn tập vở vào cặp và chuẩn bị quay về nhà hoặc đi đâu đó.

"Anne, giờ cậu định đi qua khoa kiến trúc hả?" Allen Sugasano đứng dậy soạn sách vở vào ba lô, quay qua nhìn Anne bên cạnh.

"Yes!" Anne nháy mắt hỏi: "Cậu có tính đi cùng không?"

"Tất nhiên rồi." Allen gật đầu, "Hajun thì sao?"

"Hôm nay tôi có lịch chụp hình rồi. Mấy người đi vui vẻ nhen. Bai~" Hajun xách ba lô lên vai, chỉ để lại một câu rồi rời đi.

"Hajun thật lạnh lùng." Anne bĩu môi.

"Vậy mới là Hajun chứ!" Allen nhún vai cười trừ.

...

"Anne, đi đường thì đừng dùng điện thoại, coi chừng ngã giờ." Suzaku đi cạnh nhắc nhở.

"Cậu đang nói cậu á hả Allen?" Anne nhướng mày nhìn ai đó cũng đang cầm điện thoại trên tay.

Allen: "...."

Là lỗi tôi, xin lỗi được chưa?

Khi cả hai còn đang nói chuyện, bỗng dưng, phía trước xuất hiện một ai đó bước ra từ sau thân cây lớn chặn đường họ.

"Ai cha, nhìn xem ở đây chúng ta có gì nhỉ? Anne-chan, à không, Anne-kun vẫn xinh đẹp như vậy." Kẻ đó lên tiếng nói.

"Chúng ta từng gặp nhau sao...?" Anne khẽ cau mày.

Nhìn có phần quen mắt.

"Mới gặp tuần trước thôi mà đã quên người ta nhanh vậy sao?" Gã ta nhún vai.

"... Người quen cậu hả?" Allen che miệng thì thầm hỏi nhỏ.

"Nhớ chết liền ấy..." Anne đáp.

"Tôi mới tỏ tình cậu tuần trước mà, không nhớ sao? Chỉ đáng tiếc..." Gã đó thở dài.

"A..." Anne kêu lên.

"... Thật ra số người tỏ tình và nhầm lẫn tôi không chỉ có mình cậu. Vẫn là tôi không nhớ cậu là ai cả." Anne mắt cá chết phũ phàng nói.

"....."

Quê hương là chùm nhãn nhục. Tìm hố độn thổ đi anh bạn.

Allen thầm nghĩ.

"Mày đã lừa dối tao!"

Đột nhiên gã ta thay đổi xưng hô.

"... Có hả?"

"Việc mày là nam chính là sự dối trá lớn nhất! Tao ghét những kẻ phản bội niềm tin của bản thân. Vì vậy..."

Gã ta nói rồi cười mang rợ, giơ tay lên ngoắc ngoắc mấy cái như đang gọi ai đó.

Suzaku gồng mình cảnh giác.

Bỗng cảm nhận được có hơi thở ở phía sau, còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy có ai đó ở sau lưng Anne.

"Anne cẩn thận!" Suzaku lao tới đỡ thay Anne một gậy vào đầu.

Bốp!

"A!"

"Allen!!!!" Bây giờ Anne mới nhận ra được tình hình nguy cấp thế nào.

Anne cố đỡ Allen dậy rồi lùi ra chỗ khác, mắt nhìn những người đang bao vây hai người bọn họ.

"Allen, ổn chứ? Còn đứng được không?" Anne vỗ mặt Suzaku, hoảng loạn hỏi.

"Còn..." Allen ôm đầu gượng dậy.

"Tên điên này!" Anne tức giận trừng mắt nhìn gã chủ mưu đằng kia.

"Đây vẫn còn trong khuôn viên trường đại học!!" Anne lên tiếng đe doạ.

"Đừng nói lời cay nghiệt vậy chứ! Đây là cái giá mày phải trả." Gã ta nhún vai cười trừ.

"Với lại nhìn kỹ đi Anne-kun, chỗ này, không có camera, cũng là góc khuất trong trường. Ai sẽ đến cứu mày được chứ?"

Gã ta ôm bụng cười khùng khục.

"Chết tiệt-!!!"

Cái giá gì chứ? Điên thì nói đại đi!

Anne cắn môi nhìn đám người to lớn bặm trợn kia đang đến gần hai người.

Tự dưng vô duyên vô cớ đến gây sự! Sao bản thân lại dính vào thứ rắc rối này chứ, điên khùng hết sức mà.

"... Hai, ba!" Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau gã điên khùng.

Bốp!

Âm thanh gõ đầu vang lên ngọt xớt, nhanh đến mức chưa kịp hoàn hồn, gã ta đã trợn mắt rồi ngã xuống, ôm hôn đất mẹ.

"Ui cha, lỡ tay rồi. Xin lỗi nha~" Cái đầu đen xù quen thuộc xuất hiện trước mắt cả hai.

Trên tay cậu ta còn cầm hung khí là cây ống nước.

"Takemichi!" Anne gọi tên người nọ.

"Anne-kun, Allen!!" Takemichi vẫy tay cười cười nhìn hai người: "Tìm thấy hai cậu rồi. Tại đứng chờ lâu quá mà không thấy tới nên tớ tự thân đi tới khoa của mọi người luôn."

"Ai ngờ lại gặp một màn như vầy chứ! Mọi người ổn chứ?"

Phía Anne còn chưa đáp trả thì một trong năm gã bặm trợn đã lao tới chỗ cậu và gào lên:

"Tên khốn kia!!!!"

"Cẩn thận Takemichi!!!" Anne sợ hãi kêu lên.

Takemichi trông rất nhỏ con, thậm chí còn thấp hơn cả bọn họ. Mà đám kia thì to con hết sức.

"... Chẳng ổn chút nào!" Allen cố gắng đứng dậy. "Tớ phải giúp cậu ấy!"

"Allen, cậu đang bị thương đấy!" Anne lo lắng nói.

"Nhằm nhò gì chứ!" Allen kiên cường đáp với một nụ cười hiếu chiến trên môi. Tay nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ.

"Tớ... cũng sẽ phụ một tay!" Anne sững người, sau đó sờ lên chiếc vòng tay nối với nhẫn trên tay trái, kiên định nói.

Tôi cũng là nam mà!

Bốp!

Takemichi nhẹ nhàng né cú đấm của tên kia, vòng ra sau lưng và gõ thêm một gậy thật mạnh vào đầu hắn.

Lực đủ mạnh làm hắn ngất đi.

"Không sao không sao, nhiêu đây tớ cân được mà!" Takemichi cười cười vô tư, sau đó ánh mắt vô tình va phải một chai rượu rỗng gần đó.

Ở trường đại học mà cũng có người dám đem rượu theo uống à? Thật hảo hán nha!!

"Tao sẽ giết mày!!!" Những gã còn lại lần lượt lao lên.

Một chọi bốn, à, phải là ba chọi bốn chứ! Không chột cũng không què.

Takemichi nhanh chân chạy lại chỗ chai rượu rỗng, cầm nó lên rồi quay qua nhìn đám người kia với một nụ cười thân thiện.

"Choang!"

Sau đó xoay người đập mạnh chai rượu vào thân cây bên phải.

Đáy chai bị phá vỡ hoàn toàn, các mảnh vỡ văng tung toé, xoẹt qua mặt một tên gần đó, tạo thành một vết xước dài.

Takemichi dứt khoát giơ chai rượu chỉ còn cái đầu nhọn hoắc hướng về phía bọn chúng.

"Giết tao ư? Không không, mày nhầm rồi, phải là tao giết mày mới đúng." Takemichi cười lạnh.

"Lũ nhãi ranh tụi mày có biết gì về cái chết không? Có biết giết người không mà gáy ngon lành thế?"

"Khôn hồn thì mau cút đi, trước khi thứ này đâm vào cuống họng chúng mày."

Miệng cười nhưng đáy mắt không cười.

Sự lạnh lùng trong đôi mắt vốn từng ấm áp tựa bầu trời ấy khiến người đối diện cảm giác như đang rơi vào trong hầm băng.

Một sự thay đổi chóng vánh!

Xung quanh từng là bầu không khí ấm áp hoa nở póc póc, giờ đây chỉ có sát khí vây quanh cậu ta.

Như muốn khẳng định rằng, bản thân là người dám nói dám làm.

Anne lẫn Suzaku đều mở to mắt kinh ngạc. Đây là lần đầu họ thấy một mặt này của Takemichi.

Thật sự...

Rất rất rất ngầu!!!!!!!

Bọn chúng có phần do dự, không dám tiến lên.

"Lũ nhát gan." Takemichi cười khiêu khích, sau đó tay vẫn giữ vỏ chai rỗng lao tới như thật sự muốn đâm tụi nó.

"Shit, thằng điên!!!!" Đám bốn người chính thức hoảng loạn, chửi rủa một tiếng rồi bỏ chạy.

"Nhớ mặt tụi tao đấy!"

"Hông bé ơi, phận làm nhân vật quần chúng thì cũng chỉ là người qua đường thôi. Nhà bao việc, ai mà rảnh?" Takemichi cười.

".........."

Mẹ kiếp!!!!! Số má gì mà lại gặp tên hung thần này vậy chứ!!!

Sau khi thấy bọn chúng rời đi hết rồi, Takemichi mới thả lỏng người, đánh rơi vỏ chai rỗng lẫn cây ống nước xuống đất. Hai tay run rẩy.

Sợ vãi.......!!!!!!!!!!

Song, cậu dùng ánh mắt rưng rưng nhìn Allen với Anne, hỏi: "Mấy cậu ổn không, hic?"

"...."

Ủa?

Cái dáng vẻ ngầu lòi đáng sợ nãy đâu mất rồi???

Sao giờ nhìn giống con hamster nhỏ bé vậy??

Tự nhiên cả hai vừa thấy buồn cười, vừa thấy có chút đáng yêu.

"Đừng khóc mà Takemichi, cậu làm tốt lắm!" Anne chạy tới ôm Takemichi vào lòng, như mẹ hiền an ủi con mình.

"Đúng vậy, nhờ cậu bọn tớ mới thoát được. Cảm ơn nhiều!" Allen ôm đầu lết tới.

"Cũng tại tớ, xin lỗi Allen, Takemichi. Đã khiến hai cậu vướng vào chuyện này rồi!" Anne buồn bã nói.

"Không sao, chúng ta là bạn bè mà. Dù chỉ mới biết nhau thôi, nhưng tớ cảm thấy mọi người rất tốt! Tớ sẽ bảo vệ mọi người mà!" Takemichi mỉm cười dịu dàng.

"Takemichi..." Cả hai nhìn Takemichi, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy vào.

Bất chợt cả hai vòng tay ôm chặt Takemichi, mỗi người vùi đầu vào một bên vai cậu, nói: "Đúng là ngầu chết được mà!!"

"Ahaha, mọi người quá lời rồi."

Takemichi gãi đầu cười ngại ngùng.

"Mà Allen, đầu cậu đầy máu kìa..."

"A?" Suzaku ngẩn người.

Lấy tay sờ vào trán mình liền thấy trên tay dính thứ chất lỏng nhớp nháp màu đỏ.

Tự nhiên cảm thấy hơi choáng váng.

"....."

Sau đó ngất xỉu luôn.

"ALLENNNNNNNNNNNNN!"

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 4

CẦU CMT!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro