Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời vừa lên, đồng hồ điểm 6 giờ sáng, Hajun đã thức dậy theo thói quen.

Như mọi ngày, Hajun chạy bộ tập thể dục, rồi nấu ăn cho hai người bạn của mình.

"À phải rồi, nhà hình như có thêm một miệng ăn..." Hajun sực nhớ ra Takemichi mới chuyển đến.

"Hm." Anh ta đang đắn đo có nên nấu thêm một khẩu phần ăn nữa không.

Mà, dù sao cũng là người cùng nhà. Thêm phần cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Vậy nên Hajun quyết định làm một phần cho Takemichi.

Sau đó đi gõ cửa phòng, đánh thức Anne và Allen dậy, tiện tay gọi Takemichi luôn.

"Hình như cậu ta cũng là sinh viên? Gọi giờ này chắc cũng được?"

Cơ bản mà nói, Hajun chẳng biết một chút gì về Takemichi ngoại trừ tên cậu ta ra. Mà bản thân anh ta cũng không muốn quan tâm.

Mọi thứ cũng chỉ là tiện tay làm cho có lệ.

"Oáp~ chào buổi sáng Hajun, Allen." Anne ngáp ngắn ngáp dài đi ra.

Mới sáng sớm đã bị Allen và Takemichi làm thức giấc, nên bây giờ cả người Anne có chút uể oải.

"Buổi sáng tốt lành." Allen mắt nhắm mắt mở đi ra.

"Nhìn tình hình của cậu thì tôi nghĩ việc cậu té ngã là chuyện không sớm thì muộn." Hajun khoanh tay nhìn Allen chân trái vấp chân phải ngã cái oạch lên sàn.

"Au!"

"Đúng là Allen." Anne chẹp miệng. Sau đó nhìn quanh không thấy cái đầu đen xù truyền thống đâu.

"Takemichi chưa dậy à?"

"Chịu. Tôi đã gõ cửa gọi rồi nhưng không có tiếng đáp trả. Hẳn là còn đang ngủ ngon lắm." Hajun nhún vai.

"Takemichi cũng là sinh viên mà nhỉ? Cậu ấy học trường nào vậy?" Allen quay qua nhìn Anne, thắc mắc.

"À hả-?" Anne ngẩn người.

Phải rồi, Anne cũng không biết gì thêm về Takemichi cả ngoại trừ một số thông tin cá nhân ra.

"... Không biết nữa-" Anne gãi đầu bối rối đáp. "Cậu ấy chỉ nói mình là sinh viên ngành kiến trúc."

"....."

Vậy là chẳng ai trong ba người biết cả.

Hoàn toàn mù tịt về thông tin của Takemichi.

"Kệ đi. Dù sao chuyện học hành của cậu ta tự khắc cậu ta nhớ thời gian mà." Hajun nói.

"... Ừ nhỉ." Allen ậm ự.

Nhưng có cảm giác sao sao..?

...

BAE vẫn đang ăn sáng như thường lệ bỗng nghe thấy tiếng mở cửa rất lớn. Tiếng bước chân chạy ra ầm ầm như bị ma đuổi.

"Trễ mẹ rồiiiiiiiiiiiiiii!!!!!" Takemichi quần áo xộc xệch chạy thẳng xuống bếp. Gương mặt hốc hác, dưới mắt vẽ một quầng thâm tím.

Vì quá gấp nên bị trượt chân, Takemichi té ngã cái rầm trước cửa phòng bếp.

BAE: ".........."

"Phụt-" Hajun không nén được cười, che miệng cười lớn.

Takemichi đang nằm yên vị trên sàn đột nhiên nghe thấy âm thanh cười, chợt nhớ ra bản thân đang sống ghép với người khác. Gương mặt cậu trong phút chốc nóng lên.

Takemichi ngại ngùng đứng dậy, tay ôm mặt không dám nhìn mọi người.

Đã để mọi người thấy cảnh xấu hổ của mình rồi- hic!!!!!

"Takemichi?" Allen khẽ gọi.

"Vâng!" Takemichi bỗng đứng nghiêm túc đáp lời gọi.

"....."

"Cậu có định ăn sáng không?" Anne hỏi.

"À hả? Tôi cũng không chắc lắm, tại sắp trễ giờ rồi mà...?!" Takemichi.

"Cậu có tiết lúc mấy giờ? Cậu học trường nào thế?" Allen tiếp lời.

"9 giờ sáng. Tôi học đại học HOPHOP, ngành kiến trúc." Takemichi thành thật trả lời.

"Vậy cậu cùng trường với tụi tôi rồi!" Anne có chút vui mừng nói.

"Bây giờ chỉ mới 8 giờ 15 thôi, chưa trễ đâu." Hajun nhấp một ngụm cà phê, thanh tĩnh nói.

"A...!?" Takemichi ngơ ngác.

Chưa trễ sao?!?!?!?

Sau đó cậu vuốt ngực thở phào.

May quá! Làm tưởng ngủ quên mất tiêu rồi chứ...!!!

"Phần ăn của cậu ở kia." Hajun chỉ về phía bếp, trên bàn đá cẩm thạch có một khay thức ăn.

"À vâng, cảm ơn cậu. Đã làm phiền rồi." Takemichi bối rối gật đầu cảm ơn.

__

__

Hiện tại Allen, Takemichi và Hajun đang đứng bên ngoài đợi Anne.

"Bữa sáng hôm nay do cậu làm sao?" Takemichi đi đến cạnh Hajun, hỏi.

"Hả? Ừ phải. Có vấn đề gì sao?" Hajun lạnh nhạt nói.

"À không, nó ngon lắm! Tại cũng lâu rồi tớ không có một bữa sáng đàng hoàng nên có hơi bất ngờ một tí. Một lần nữa cảm ơn cậu đã làm cho tớ một phần."

Takemichi cúi đầu đáp.

"... Không có gì, chỉ là tiện tay thôi." Hajun gãi đầu quay qua chỗ khác bất đắc dĩ nói.

"Hi vọng hôm sau và cả hôm sau nữa, mỗi ngày cậu đều làm cho tớ một phần. Khi có thời gian rảnh, tớ sẽ đãi cậu một bữa!" Takemichi mỉm cười tươi rói.

"Không cần đâu, chỉ là thêm một miệng ăn thôi mà." Hajun khéo léo đáp.

"Xin đừng từ chối, tớ sẽ cảm thấy rất có lỗi." Takemichi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hajun, nói.

"..... Tùy cậu." Hajun nói rồi đi ra chỗ khác đứng.

"Takemichi, hồi sáng mấy giờ cậu ngủ vậy?" Allen lại khoác vai cậu hỏi.

"Hừm... Chắc cỡ, 6 giờ sáng hả?" Takemichi mờ mịt trả lời.

"Cậu chỉ ngủ có 2 tiếng thôi sao? Không tốt cho sức khoẻ đâu đấy, bộ deadline dày đặc lắm hả?" Allen cau mày.

"Thì tớ là sinh viên kiến trúc mà... Deadline không nhiều không phải kiến trúc." Takemichi thở dài.

"Ừm ừm, vất vả rồi!" Allen vỗ vai cậu.

"Xong rồi đây! Xuất phát thôi nào!!" Anne từ trong nhà chạy nhảy ra ngoài.

"Chậm quá đấy!" Hajun khoanh tay bất bình nói.

"Ehe, cậu biết đó. Có một số cái quan trọng tôi phải làm mà." Anne nháy mắt cười rồi quay qua nhìn cậu:

"À phải rồi, Takemichi chưa có chìa khoá nhà mà nhỉ? Để hôm nay tan học tôi dắt cậu đi làm một cái."

"Được. Vậy hẹn cậu sau 3 giờ chiều tại khoa kiến trúc nhé." Takemichi cười cười đáp.

"Oke~"

"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi." Allen.

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 3

CẦU CMTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!

Nahhhh tự xìn hàng nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro