Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng.

Allen vẫn còn thức vào giờ này. Vì sao cậu ta lại thức khuya như vậy?

Allen vốn là một chàng trai có niềm đam mê nhiệt huyết với hip hop. Hip hop là tất cả của anh ấy.

Sở dĩ vẫn còn thức đến giờ này là do Allen Sugasano đang có cảm hứng để viết nhạc.

Mãi đến khi hoàn hồn, Allen mới biết giờ đã quá trễ rồi.

"Ấy chết... Đã 3 giờ rồi sao? Oáp~" Allen sửng sốt nhìn đồng hồ, sau đó che miệng ngáp.

Cậu ta đứng dậy vươn vai một cái, tay cầm chai nước tăng lực Monster còn dang dở lên. Mở cửa phòng đi về phía nhà bếp để cất chai nước.

Căn nhà vào giờ này rất tĩnh lặng, đến mức bên tai Allen có thể nghe thấy âm thanh rỉ giọt của vòi nước trên bồn rửa chén bát.

Nhìn từ xa thì dưới bếp chỉ có bóng tối bao trùm một mảng đen như mực. Tĩnh mịch.

Allen bỗng dưng thấy lạnh sống lưng.

Đột nhiên, anh nghe thấy tin sột soạt dưới bếp. Trái tim thót lên một cái.

Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, ướt đẫm một mảng sau lưng.

Không lẽ có tồn tại thứ siêu nhiên ở trong nhà sao--???

Nghe đồn lúc 3 giờ sáng là thời điểm ma quỷ hoạt động mạnh nhất.

Trên đỉnh đầu Allen nổi một tầng da gà.

Má ơi... !!!

Mà khoan! Có khi nào là trộm không?

Allen nheo mày nghi hoặc. Quay về phòng cầm cây gậy bóng chày lên, một lần nữa lén lút đi xuống bếp.

Cơ thể có hơi run rẩy, tay siết chặt cây gậy, tự trấn an bản thân.

Anh ta nhìn thấy chỗ tủ lạnh đang mở ra, sáng đèn, có bóng đen ở đó. Hình như đang lục đồ.

Hít một hơi thật sâu, Allen đặt tay lên công tắc, mở đèn lên. Sau đó nhắm tịt mắt chạy đến vung gậy.

"Gyaaaaaaaaaaa!!!!"

"Rầm!"

"Oái!"

"H-Hả??????"

"Từ từ, bình tĩnh!!!!!! Anh có sao khôn---"

"Áaaaaaaaaaaaaa! Tránh xa tao raaa!!!"

"Chuyện gì vậy?" Anne chưa chìm sâu vào giấc ngủ, tai nghe thấy hai âm thanh hét lớn ở ngoài.

Hốt hoảng mở toang cửa chạy ra.

"... Eh!?" Anne sững sờ trước cảnh tượng trước mặt.

Allen đang té ngã sấp mặt trên sàn, mông vểnh lên trời. Cây gậy bóng chày lăn lóc dưới chân tủ lạnh.

Ngay gần đó là cái đầu đen quen thuộc mà Anne mới gặp hôm qua, Takemichi đang ngồi tựa lên tủ, tay xoa đầu, mắt rưng rưng.

"Takemichi? Allen?"

"Anne-kun..." Takemichi thều thào gọi tên Anne.

"Anne!! Nhà mình có trộm!!!" Allen ngồi bật dậy hét lên, đầu một lần nữa đập vào cạnh bàn.

Cơn đau tê tái truyền đến dây thần kinh, anh ta ôm đầu la oai oái.

Anne: "............."

Từ từ.... Tôi vẫn chưa load được tình hình.

Các bạn bình tĩnh--!!!!!!

...

...

...

Quay lại chừng mấy phút trước.

Sau khi Allen nhắm tịt mắt lao tới, ngón chân út bỗng va vào chân ghế. Cơn đau điếng truyền lên sởn gai óc. Vấp chân té ngã về phía Takemichi đang ngồi lục đồ trước tủ lạnh.

Khi đèn được bật, Takemichi đã giật mình. Tiếp đến là nghe thấy tiếng hét, Takemichi hoảng hốt quay người lại.

Còn chưa kịp thích ứng tình hình thì một cái bóng lao tới.

Takemichi kinh hãi lùi về sau, đối phương kêu một tiếng "oái" rồi ngã cái rầm lên sàn.

Cậu hoảng loạn giơ tay tới tính hỏi thăm thì người dưới đất đã la toáng lên, tay cầm gậy ngồi dậy quơ quơ gõ trúng đầu Takemichi.

Rồi lại bị sàn trơn trượt làm cho ngã cái nữa, mông chổng lên trời. Và cùng lúc đó, Anne tới.

Dẫn đến tình huống hiện tại.

"Tớ tưởng nhà có trộm hay thứ gì đó nên hoảng quá mà cầm gậy lao tới.."

"Còn tớ đói quá nên xuống bếp mò tủ lạnh xem coi có gì để nấu chung với mì không.."

Mỗi người lần lượt nói lại sự việc.

"... Aiz...." Anne mệt mỏi nhìn hai người.

"Thật xin lỗi cậu.." Allen cúi đầu nhìn xuống chân mình, hai ngón tay đè lên nhau, giọng điệu có phần hối lỗi nói với Takemichi.

"Cậu có đau không?" Rồi ngẩng đầu nhìn Takemichi, vụng về hỏi.

"Không sao, nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu. Tớ ổn mà." Takemichi ngại ngùng gãi đầu nói.

"Ngược lại tớ cũng muốn xin lỗi cậu, đã làm cậu sợ rồi.."

"Không đâu, tớ mới là người có lỗi!!" Allen kêu lên.

"Tớ cũng có lỗi mà!" Takemichi phản bác.

Anne nhìn hai tên ngốc kia làm hoà nhau mà thở dài.

"Thôi, hai ông tự nói chuyện với nhau đi. Tôi đi ngủ đây, mệt mỏi với hai người quá-"

Anne đứng dậy bỏ về phòng.

"....."

"....."

Bầu không khí trở nên im lặng.

"T-Tớ là Hanagaki Takemichi, là người thuê chung nhà với cậu. Mới dọn đến hôm qua... Mong được giúp đỡ."

Takemichi bối rối mở lời trước.

"V-Vâng, tất nhiên rồi!! Tớ là Allen, Allen Sugasano. Cậu cứ gọi tớ là Allen là được."

Allen gật đầu đáp.

"Vậy cậu gọi tớ là Takemichi luôn đi, Allen."

"Vâng, Takemichi."

"......"

"......"

Một lần nữa, cả hai lại im như hến. Không ai nói thêm cái gì.

Bỗng, hai tiếng réo vang lên như dạ dày của mấy ai đó đang đói mà gào thét kêu gào chủ nhân mau bỏ đồ ăn vào bụng.

"...."

"Hahahahaha!!!!" Không khí căng thăng trong phút chốc bị phá vỡ.

Cả hai nhìn nhau mà bật cười. Cảm giác như đã trở nên thân thiết hơn một chút.

"... Ờm, cậu ăn mì luôn không? Tớ nấu cho?" Takemichi hắng giọng ngừng cười, gãi đầu ngượng ngùng hỏi.

"Nhờ cậu." Allen gật đầu như gà bổ thóc.

Takemichi đứng dậy đi vào bếp bắt nước lên.

"Mà, sao giờ cậu vẫn còn thức vậy?" Takemichi tò mò hỏi.

"Tớ đang sáng tác nhạc, vì hăng say quá nên không nhận ra đã trễ đến mức này rồi."

Allen ngồi thẳng lưng ấp úng đáp, mắt không tự chủ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của đối phương.

"Còn cậu thì sao?" Allen hỏi.

"... Tớ chạy dl thôi mà, không có gì to tác đâu..." Takemichi sờ gáy trả lời.

"Mà, cậu tuyệt thật đấy!" Takemichi quay người, hai tay chống ra sau bàn đá cẩm thạch, dựa người lên bàn.

"Tại sao?" Allen hơi ngẩn người, khó hiểu hỏi.

"Vì cậu đang theo đuổi đam mê của mình một cách nhiệt huyết, cháy bỏng. Cậu yêu thích hip hop lắm phải không?" Takemichi nhún vai cười.

"Nói chứ, mắt tớ nhìn người chuẩn lắm đấy nhé."

"Từ phong cách đến khí chất, cả sự lấp lánh khi nói đến nó hiện trong mắt cậu, tớ có thể đoán được rất dễ dàng."

"... Còn tốt hơn tôi, một kẻ vẫn đang lạc lối, chẳng biết bản thân mình muốn gì và đang làm gì.." chỉ biết nói lời xin lỗi.

Takemichi trầm mặc, hàng mi khẽ rũ xuống, ánh mắt hướng vào không trung vô định.

Allen nhìn thấy đôi mắt xanh đấy vốn xinh đẹp rạng rỡ bỗng trở nên ưu sầu hơn bao giờ hết, như một mặt biển tĩnh lặng.

"Không đâu, tớ thấy cậu cũng rất tuyệt vời mà! Cậu rất tốt bụng, dễ thương này, ừm..."

Allen đột nhiên đập bàn nói, sau đó gãi má ngượng ngùng:

"Chỉ là ngay lúc này, chúng ta cũng chỉ mới quen biết nhau nên có những thứ tớ vẫn chưa thấy hết, nhưng tớ tin chắc là cậu vẫn còn nhiều điểm tốt khác nữa!"

Đôi mắt vốn mang nét sắc bén đáng sợ của Allen giờ lại trở nên kiên định đến lạ, khiến người nhìn vào cảm thấy được sự chân thật trong lời nói cùng một niềm tin vững chắc.

Takemichi sửng sốt, sau đó che miệng cười: "Cảm ơn cậu, cậu quá lời rồi!"

"... K-Không có gì." Hai vành tai Allen đỏ lên, ngượng nghịu ngồi xuống, tay chống cằm nhìn qua chỗ khác.

"Mì sắp chín rồi, đợi một tí nhé. Cậu có muốn ăn cùng với trứng không?"

Takemichi quay người tập trung vào nồi nước đang sôi sùng sục.

"Cho tớ trứng sống, cảm ơn.."

"Được."

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 2

CẦU CMTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!

Được òi, zì khum tìm được ảnh nên tự thân zận động :))) các bạn ngắm sương sương i nha ehe- :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro