Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2018, xuất hiện một tổ chức tội phạm đáng sợ, không việc gì không dám làm. Ngay cả chính phủ cũng phải nể vài phần.

Tổ chức tội phạm ấy là Phạm Thiên.

__

__

__

"Đing đong."

Takemichi tay cầm vali, tay nhấn chuông cửa.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Một cô gái trẻ dáng người mảnh mai với làn da trắng và đôi mắt nâu xuất hiện.

Người ấy sở hữu mái tóc dài màu hồng với phần tóc mái được cắt tỉa thẳng, trên đầu đội một chiếc mũ nồi đen với logo BAE.

"Xin chào~" Người ấy mỉm cười chào cậu rồi hỏi tiếp:

"Cậu là Hanagaki Takemichi phải không? Chúng ta đã nói chuyện với nhau thông qua điện thoại rồi đó."

"À vâng, chào cậu." Takemichi bối rối cúi đầu chào.

"Giới thiệu lại với cậu, tôi là Anne Faulkner. Cứ gọi tôi là Anne nhé! Cậu vào đi." Anne nói.

"Vâng, tôi là Hanagaki Takemichi, mong được giúp đỡ trong thời gian tới." Takemichi.

Cánh cửa đóng lại. Anne dắt cậu đi vào trong.

Trên đường đi, Takemichi len lén đánh giá người đi trước mình.

Đối phương quả thật là một người xinh đẹp. Điều đó làm cậu có chút ngượng.

Trái tim đập thình thịch, hình như có hơi nhanh.

"Sao thế?" Như cảm nhận được ánh nhìn từ đằng sau, Anne quay đầu lại nghiêng đầu hỏi.

"À không... Chỉ là, tớ thấy cậu thật xinh đẹp..." Takemichi hai má đỏ bừng, tay đặt sau gáy, ngại ngùng khen.

"Ôi!" Anne che miệng kinh ngạc, sau đó cười tít mắt nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn cậu đã khen. Nhưng mà dùng từ "xinh đẹp" không hợp với tôi đâu. Tôi là nam đó."

Anne nháy mắt nhìn cậu.

"... Vâng!?" Takemichi khẽ sững người.

Như không tin vào thứ mình vừa nghe thấy, cậu hoảng hốt hỏi lại lần nữa: "Cậu, cậu mới nói sao cơ?"

"Tôi là nam đó~" Anne kiên nhẫn lặp lại.

"A--" Takemichi hoá đá.

Thế là mối tình đầu chưa nở hoa đã chóng lụi tàn rồi sao?

Takemichi nhẹ nhàng bỏ tay khỏi tay vali kéo, chậm chạp quỳ xuống dập đầu hét lớn: "Thành thật xin lỗi cậu!!!!!!! Đã lỡ hiểu nhầm cậu rồi!!!!!"

Mắt rưng rưng, trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi.

"Ấy, không sao không sao, cậu đứng lên đi. Chuyện thường thôi mà, ai gặp tôi lần đầu cũng sẽ hiểu nhầm thôi." Anne bối rối đi lại đỡ cậu đứng dậy.

"Rất rất xin lỗi cậu..." Takemichi nắm lấy tay Anne đứng dậy, mặt hơi ỉu xìu.

Sau đó có hơi khó hiểu, gãi đầu hỏi: "Nhưng mà vì sao cậu lại mặc như thế vậy? À thì, tớ cũng không có ý gì đâu... Chỉ là hơi tò mò."

"Trùng hợp thời trang nữ là gu của tôi thôi." Anne nhún vai giải thích, rồi cười cười nói tiếp:

"Đàn ông hay phụ nữ, chẳng phải đều tốt sao?"

Takemichi khẽ sửng sốt.

Khoé môi cậu bất giác cong lên, đôi mắt xanh lấp lánh tựa bầu trời cong lại thành hình bán nguyệt, nhẹ nhàng đáp: "Cậu nói đúng."

Anne khựng người, tay vô thức sờ bên tai đang nóng lên mình.

"Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy tội lỗi quá.. hic, một lần nữa xin lỗi cậu!" Takemichi ôm mặt, nội tâm khóc ròng.

"Không sao." Anne phẩy tay cười trừ.

"Có vẻ bạn cùng nhà mới này khá mít ướt nhỉ?"

Suy nghĩ của Anne còn chưa kịp hoàn thiện thì đã có người nói hộ lòng anh ta.

Takemichi lẫn Anne đều hướng mắt nhìn về phía phát ra giọng nói.

Người nói là một chàng trai mắt một mí, cao mảnh khảnh đang khoanh tay đứng tựa lên tường.

Trên mắt anh ta đeo cặp kính râm gọng tròn màu hồng ánh xanh. Mái tóc vàng được giữ kiểu gọn gàng, rẽ ngôi lệch.

Takemichi thấy môi anh ta nhếch một nụ cười, nhưng đáy mắt lại là một mảng bình lặng.

Bỗng anh ta bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác ngu ngốc của Takemichi.

"Gì vậy chứ? Mặt cậu nhìn ngơ ngơ buồn cười ghê."

Takemichi: "..." Không thích nhau xin đừng nói lời tổn thương mà..

"Haiz... Thôi đi, cậu đừng trêu người ta nữa." Anne thở dài, sau đó lầm bầm trong miệng: "Cả Allen lẫn Hajun chẳng có ai trưởng thành miếng nào cả."

"Takemichi." Anne bỗng gọi tên cậu, chỉ tay qua chỗ chàng trai tên Hajun, tiếp tục giới thiệu:

"Cậu ta là Hajun Yeon, là người thứ hai sống ở đây. Còn một người nữa, nhưng mà hình như cậu ta không có ở đây..."

"Vâng, chào cậu. Tôi là Hanagaki Takemichi, mong được giúp đỡ." Takemichi lịch sự cúi đầu chào hỏi.

"Chào cậu. Tôi cũng không hi vọng chúng ta sẽ thân thiết đâu." Hajun phũ phàng nói rồi bỏ đi.

"...."

"Kệ cậu ta đi, Hajun vốn vậy đấy!" Anne bất lực vỗ vai Takemichi.

"Để tôi dẫn cậu về phòng. Từ giờ chúng ta là người một nhà rồi, đừng ngại. Gian nhà chung thì cứ tự nhiên sử dụng nhé."

"Cảm ơn cậu." Takemichi gật đầu gượng cười.

Thật may là ở đây còn có người dễ nói chuyện như Anne-kun. Không biết người còn lại là người thế nào nhỉ?

Takemichi hơi tò mò.

Hi vọng cậu ta không phải là người đáng sợ...

...

Tối hôm đó.

"Tớ về rồi. Huh?" Allen Sugasano mở cửa nhà đi vào, miệng thuận tiện hô lên thông báo.

Sau đó đôi mắt đỏ tím sắc bén vô tình va vào một đôi giày lạ.

"Nhà có khách sao?" Allen bước đến phòng khách, nhìn Anne hỏi.

"Không phải khách, tớ nhớ có nói với cậu rồi mà? Chúng ta có thành viên mới thuê chung nhà." Mày đẹp khẽ cau lại, Anne đáp.

"Có sao?" Allen ngơ ngác nghiêng đầu hỏi lại.

"Allen là người có bộ não nhỏ như trái nho mà, sao có thể nhớ được lời cậu nói chứ Anne." Hajun từ trong bếp đi ra, nhún vai cười châm biếm.

"Uy-!!"

"Ôi là trời-" Anne vỗ trán, nội tâm than thở.

Sao cậu có thể sống chung được với hai tên này lâu như vậy nhỉ? Cả hai đứa chẳng được một góc so với Takemichi luôn.

"Vậy người đó đâu rồi?" Allen dòm xung quanh hỏi.

"Cậu có mắt mà còn không biết nhìn sao? Không có ở đây thì tất nhiên là ở trong phòng rồi." Anne bất lực nói.

"A... Ra vậy!" Allen đực mặt ra khẽ kêu.

"Đừng có mà "ra vậy" với tôi!!!" Anne bực bội đứng dậy, đi lại kí đầu Allen.

"Au... Đau." Allen mím môi bất mãn ôm đầu.

"Thôi, không còn gì để hóng nữa rồi. Tôi đi về ngủ đây. Ngủ ngon~" Hajun che miệng ngáp rồi quay người rời đi.

"Tôi cũng đi đây, ở lại với cậu chắc tăng xông tới mức mai khỏi đi học luôn quá." Anne day day thái dương nói, xoay bước theo Hajun.

Allen tủi thân, Allen buồn nhưng Allen không nói.

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 1

CẦU CMTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro