40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức về Ahn Jaemin lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn và mặt báo. Đồng bọn cùng những người trong đường dây điều bị đưa đến đồn cảnh sát tạm giam và chờ ngày xét xử.

Cô ta và những người bạn của mình cũng bị cảnh sát gọi đến triệu tập vì bị phát hiện sử dụng chất kích thích. Tất cả những hoạt động cá nhân điều bị đóng băng và có nguy cơ dừng hoạt động vĩnh viễn. Các game show, tạp kĩ có sự góp mặt của họ đều bị cắt bỏ.

Phản ứng của một bộ phận người khi biết tin là rất tức giận và phẫn nộ. Một số thì đốt toàn bộ những thứ mình đã sưu tập, tệ hơn là có những người sốc đến nỗi nhốt mình trong phòng mà khóc vì không tin được sự thật này.

Trong nước lẫn ngoài nước đều đề cập đến tin tức nóng hổi này, thậm chí có cả một số hãng truyền hình làm phóng sự về sự kiện này.

Và nơi được mọi người bàn luận nhiều nhất đó chính là Dispatch. Cổ phiếu nơi đây đã tăng đến mức chống mặt, giá trị thương hiệu tăng lên rất đáng kể.

Tuy vậy, người ta chỉ biết Dispatch đăng tải những thông tin đó, còn cụ thể đó là ai thì vẫn còn là một điều bí ẩn.

Không một ai biết người đã dũng cảm, kiên trì để nắm được tất cả những bằng chứng đó.

[***]

Đặt bó hoa lên trước phần mộ, cô mỉm cười nhìn người trên di ảnh.

- Ah In, tôi đến rồi đây.

- Tôi đã thực hiện được những thứ mà chị muốn.

- Tất cả bọn họ bị bắt hết rồi. Mọi người thì cũng được trả tự do, vui nhất là chị ấy khi đã rất mãn nguyện với kết quả này.

- Dù thời gian gặp nhau không lâu nhưng tôi rất quý chị. Cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn vì đã giúp tôi, cảm ơn vì đã gặp được nhau.

- Đã đến lúc tôi phải trở về nhà của mình rồi và có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối tôi đến gặp chị.

- Tôi sẽ nhớ chị và mọi người. Tạm biệt Ah In.

Cô cuối đầu rồi rời đi.

- Dì ơi, chúng ta đi đâu mà xách theo nhiều hành lý vậy?

- Về nhà, chúng ta về nhà của mình ở Los Angeles.

- Thật sao? Chúng ta phải về rồi sao?

- Ừ. Dì đã hết việc ở đây rồi.

- Bất ngờ quá, Steven chưa kịp chuẩn bị gì. Steven còn chưa nói lời tạm biệt với bạn, với cô và với chú đẹp...

- Dì sẽ chuyển lời đến họ. Giờ thì chúng ta nên đi thôi, kẻo lại trễ chuyến bay.

- Vâng...

[***]

Vừa hoàn thành xong lịch trình của mình ở Nhật, hắn liền cầm một túi đồ nhỏ rồi lái xe đến nhà cô.

Hắn háo hức đến lạ thường, thật không giống hắn với thường ngày. Cứ nghĩ đến cô hắn lại không thể giấu nổi nụ cười của mình.

Đậu xe phía trước cửa, hắn chỉnh vạt áo mình rồi cầm điện thoại gọi cho cô.

* Thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được. *

Theo như hắn biết thì cô không còn đi làm nữa vậy tại sao điện thoại lại không liên lạc được? Chắc là cô đang muốn đùa với hắn như lúc trước nữa ấy mà.

Hắn đi đến cửa định đẩy thì cửa lại tự bật ra. Hắn không chờ đợi gì liền vào bên trong.

Không có gì cả.

Mọi thứ đều trống trơn. Không còn thấy đồ vật nào trên bàn cũng như xung quanh.

Hắn vào phòng cô, bên trong cũng vậy. Không máy tính, không chăn ga, không quần áo trong tủ...

Hắn cảm thấy hoang mang lắm, chẳng lẽ cô đã chuyển nhà trong lúc hắn bận lịch trình sao?

Hắn có chút thất vọng bước ra ngoài. Bỗng từ phía xa có một bà cụ đi đến, hắn lễ phép cuối người chào. 

- Cậu tìm cô gái với cậu bé trong nhà này sao?

- Đúng ạ, cháu tìm hai người họ.

- Họ dọn đi từ sáng rồi. Không có ở đây nữa đâu.

- Sao ạ?

- Họ dọn đi rồi.

- Bà có biết họ dọn đi đâu không?

- Điều này thì không, à mà cậu phải cậu trai tên Taehyung không? Cô gái đó có nhờ tôi đưa cái này cho cậu đây.

Hắn nhận lấy bức thư được bọc phong bì màu nâu cùng với đó là chiếc điện thoại.

- Cháu cảm ơn.

Bà cụ ấy rời đi, hắn vào trong xe mở phong bì thư.

"
Gửi Taehyung...

Lúc anh đọc được những dòng này thì có lẽ tôi đã lên chuyến bay về nhà mình rồi.

Thật xin lỗi vì tôi đã không thể nói lời tạm biệt với anh. Tha thứ cho tôi nhé.

Cảm ơn anh nhiều lắm. Thời gian qua anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Từ một người mà tôi cảm thấy phiền phức giờ đây lại là một người quan trọng đối với tôi.

Sự cảm kích đó không thể nào nói thành lời được. Chỉ tiếc khi tôi không thể làm gì đó để thể hiện sự cảm kích này đối với anh.

Tôi sẽ không làm Paparazzi nữa đâu, tôi sẽ dùng hết phần đời của mình để chăm sóc người tôi yêu thương và để làm điều mình thích.

Và để... Khi chúng ta gặp lại nhau thì tôi sẽ tồn tại dưới một danh phận khác, không phải là một người săn ảnh.

À còn nụ hôn đó, tôi nghĩ là tôi đã có lý do cho nó rồi. Nếu vẫn còn cơ hội để chúng ta gặp nhau, tôi sẽ nói cho anh nghe.

Tôi sẽ chờ gặp anh. Đến lúc đó, anh phải thật nổi tiếng, thật thành công nếu không tôi sẽ chọc quê anh đấy...

Steven và tôi đều rất quý anh. Bảo trọng nhé Taehyung.

Hẹn gặp lại.

Ami. "

Hắn bật cười rồi xếp bức thư bỏ vào túi. Những sự thất vọng ban nãy đã không còn mà đã biến thành động lực mãnh liệt khiến hắn muốn vươn lên.

" Được thôi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Chính tay tôi sẽ đưa chiếc điện thoại và món quà này cho em...
Tôi cũng sẽ đến để nghe em nói lý do cưỡng hôn tôi.

Ami... Chờ tôi nhé. "



















End được chưa mọi người=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro