41. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi rất vui khi cậu đã đến tham dự tuần lễ thời trang New York năm nay.

Một chàng trai tóc vàng vui vẻ bắt tay người ở phía đối diện.

- Vâng, đây là vinh hạnh của tôi khi có mặt tại một sự kiện tầm cỡ như thế này.

- Nào nào, chúng ta cùng vào trong nhé. Chỉ một chút nữa thôi chúng ta sẽ được ngắm nhìn bộ sưu tập thời trang của năm nay.

Họ rời thảm đỏ, những chiếc camera xung quanh dường như hoạt động hết công suất để có thể bắt trọn những khoảnh khắc tươi sáng nhất của một người rất nổi tiếng.

[***]

Những bộ sưu tập mới nhất lần lượt được các người mẫu trình diễn, tất cả điều rất tuyệt vời, ai nấy cũng đều rất trầm trồ và hài lòng.

Kết thúc buổi trình diễn chính là lời chào đến từ các nhà thiết kế đã tạo ra những bộ trang phục độc đáo ấy.

Trong đám đông vẫn còn chen chúc phía trước, chàng trai lại chọn cách đi đường từ cửa sau để tránh sự ngột ngạt từ hội trường đông người.

Vì quá vội nên đã vô tình va phải người trước mặt, khiến đồ dùng của người đó rơi hết xuống mặt sàn.

- Tôi xin lỗi.

Ánh mắt chàng trai dừng lại trên món đồ nhỏ trong rất quen thuộc, bên cạnh còn có cả chứng minh thư mang tên...

- Có gì lạ khiến anh phải nhìn lâu vậy sao?

Cậu trai trước mặt có chút khó chịu nhìn người vừa va vào mình. Chàng trai cầm món đồ nhỏ lên rồi nhìn cậu trai.

- Cái này của cậu sao?

- Ừ. Có chuyện gì không?

- Hah... Vậy là đúng rồi.

-...

- Quên tôi rồi sao hả nhóc con?

- Chúng ta biết nhau sao?

- Chú đẹp trai của nhóc con đây.

Cậu trai ngờ ngợ ra điều gì đó rồi nhìn người đối diện.

- Chú Taehyung... Chú Taehyung phải không?

- Tôi cứ ngỡ nhóc quên tôi luôn rồi chứ. Chào Steven nhé, không ngờ nhóc lớn nhanh đến vậy rồi.

- Con bất ngờ quá, không biết phải nói gì nữa. Gặp lại chú con vui quá đi.

Hắn bật cười rồi chủ động ôm cậu trai trước mặt.

- Lớn nhanh quá, mới ngày nào còn nhỏ xíu vậy mà giờ cao bằng tôi rồi này.

- Haha, chú làm gì ở đây thế?

- Tham dự sự kiện hôm nay với vai trò khách mời. Còn nhóc, nhóc làm gì ở đây...?

- Con là người mẫu.

- Thật sao? Wow bất ngờ quá đi, vậy là lúc nãy tôi quên nhìn nhóc rồi nhỉ?

- Haha... Lúc nãy con thật không nhìn ra chú đó. Chú khác lúc trước rất nhiều.

- Khác sao? Chắc là tại tôi già hơn thời còn được nhóc gọi là chú đẹp trai...

- Không đâu, tại chú đẹp trai hơn nữa đó.

- Haha, vẫn như này nào nhỉ? Dẻo miệng quá thôi. Nhóc có bận gì không, chúng ta đi uống một chút nhé. Mà Steven đủ tuổi chưa nhỉ?

- Steven đã gần bước sang tuổi 20 rồi nha chú.

- Haha rồi rồi, chúng ta đi.

...

- Mấy năm qua nhóc vẫn sống tốt chứ?

- Rất tốt thưa chú. Dì đã chăm sóc cho con rất tốt, cho con học một ngôi trường có danh tiếng rồi sau đó chuyển đến New York sống. Dì còn nhờ người để đào tạo con trở thành một người mẫu như bây giờ.

-...

- Nhờ đó mà con đã có một công việc ổn định. Ngoài làm người mẫu, con cũng rất đam mê diễn xuất, con đang cố gắng tiếp cận đam mê bằng cách học hỏi.

- Steven đã trưởng thành rồi. Tôi rất tự hào về nhóc đó.

- Haha, không có gì đâu chú.

- Còn Ami... ?

- Dì thì rất yêu đời luôn.

-...

- Dì hay đi triển lãm, chụp ảnh dạo, đôi khi là đi xem bóng rổ nữa. Dì sống rất tốt, dì có một căn nhà nhỏ tại ngoại ô để nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần nữa. Mọi thứ rất tốt chỉ là dì không chịu quen ai cả.

-...

- Dì không có lấy một mối tình cho mình dù Steven đã giới thiệu kha khá người cho dì quen. Chỉ với lí do muốn chăm sóc cho con nên dì từ chối tất cả những người đàn ông tính chen chân vào cuộc đời mình.

Hắn thầm cười và một phần nào đó cũng mừng thầm trong lòng vì cô đã từ chối tất cả bọn họ.

- À... Dì cũng hay nhìn ảnh của chú lắm đó.

-...

- Dì hay nhìn hình ảnh của chú lúc trước, đôi khi còn cười, có lúc thì thở dài.

-...

- Hẳn là dì nhớ chú lắm, nhất là hôm rời đi mà không thể nói được lời tạm biệt với chú.

- Tôi cũng nhớ dì của nhóc lắm.

Steven nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, còn hắn thì gật đầu mà cười.

- Từ bao giờ vậy?

- Không biết nữa, nó bất chợt đến.

Steven đi đến chỗ hắn, vỗ vai.

- Vậy thì chú nên tiến triển đi.

-...

- Steven lười tìm tình yêu cho dì rồi nên là con sẽ chọn chú Taehyung cho vai trò hết sức quan trọng này.

- Xem kìa... Thằng nhóc này thật là...

- Chú phải đánh nhanh rút gọn nhé, không thì con sẽ tìm đối tượng khác cho dì. Đến lúc đó chú có xin thì cũng không được nữa đâu haha...

- Lúc nhỏ tôi giấu Ami để mua robot cho nhóc đấy, quên rồi à?

- Hồi đó là nhỏ, giờ người ta cũng trưởng thành rồi á à.

- Nhóc y chang dì của mình, chỉ khiến tôi không biết phải nói gì.

- Đùa với chú một chút vậy thôi, Steven luôn mong dì tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Và chú là người mà con rất tin tưởng...

Hắn cầm tay Steven, ánh mắt khẳng định hơn bao giờ hết.

- Chú sẽ không để nhóc thất vọng đâu. Hãy tin tưởng ở chú...

- Vậy chú cố lên nhé, Steven nôn nóng được gọi chú là dượng Taehyung lắm rồi.

- Cái thằng này...

[***]

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, đứng trước cửa hít sâu một hơi rồi ra bờ hồ ở đối diện nhà.

Ngồi bên chiếc ghế gỗ quen thuộc mà nhìn dòng người qua lại đó chính là sở thích của cô. Nhìn họ, cô lại có trong mình nhiều nguồn cảm hứng bất tận.

Lấy con mấy ảnh từng gắn bó với mình ngày nào để lên tay, tỉ mỉ lau chùi một cách sạch sẽ.

- Mấy năm rồi máy ảnh nhỉ? Tao với mày cùng nhau trải qua biết bao sóng gió. Vui có, buồn cũng có, có cả hoảng hốt nữa. Giờ nhìn lại, thật khiến tao hoài niệm, hoài niệm về những kí ức đẹp lúc đó nữa.

- Haizz... Không biết người ta có còn nhớ tao không? Hay đã lập gia đình luôn rồi... Thật là, chắc tao có tuổi rồi nên lại bắt đầu lo những chuyện chẳng liên quan đến mình.

- Nhớ quá đi, nhớ món mì tương đen. Nhớ khoảnh khắc uống bia trước hiên nhà...

- Vậy có nhớ nụ hôn đó không?

- Có chứ. Đương nhiên là nhớ, nó còn khiến tao cứ suy nghĩ mãi ấy chứ. Khoan đã... ai nói với mình vậy???

- Nhìn phía sau này.

Cô ngơ ngác nhìn người đối diện đến nỗi đồng tử đã dãn ra hết cỡ.

- Tôi đã đến như lời hứa rồi đây.

- Có phải tôi đang mơ không?

Hắn lấy tay mình nắm lấy tay cô.

- Là thật, Taehyung của em đây. Kim khó ở của em đây.

Cô bất ngờ lắm, bất ngờ đến nỗi đầu óc trống rỗng không còn từ nào trong đầu. Hắn đi đến rồi ngồi cạnh cô.

- Bất ngờ lắm phải không?

- Hơn như vậy nữa. Không thể tin vào mắt mình.

- Rằng có một ngày chúng ta sẽ lại gặp nhau.

Cô và hắn đồng thanh nói. Hắn bật cười, chăm chú nhìn cô.

- Em gầy đi hơn trước rất nhiều.

- Anh cũng vậy đó nhưng vẫn đẹp trai.

- Thật là... " Hắn cười"

- Anh khỏe chứ?

- Vẫn vậy. Vẫn là công việc và bận bịu hơn trước rất nhiều.

-...

- Tôi đã hoàn thành lời hứa với em. Tôi đã rất thành công trong công việc của mình, tôi tham gia nhiều sự kiện lớn, tôi cũng là đại sứ của nhiều thương hiệu nổi tiếng...

- Vậy là tôi không thể chọc quê anh được rồi. " Cô mỉm cười". Chúc mừng anh, hẳn là anh đã rất hạnh phúc với những nỗ lực của bản thân.

- Sẽ hạnh phúc hơn nếu như có một người quan trọng chia sẻ cùng tôi.

Hắn lấy chiếc túi nhỏ màu nâu ra rồi đưa cho cô. Cô cầm lên chiếc điện thoại này nào của mình, bên cạnh còn là một quả cầu tuyết có ánh hologram.

- Tôi đã giữ gìn nó thật cẩn thận chỉ để chờ ngày gặp và đưa tận tay cho em.

- ...

- Hôm đến đài truyền hình để chụp ảnh, em đã chỉ vào biển hiệu bên đường, em nói mình muốn có quả cầu tuyết này nhưng thật khó mua vì nó ở tận Nhật Bản.

-...

- Lần thực hiện lịch trình đó tại Nhật, tôi đã mua cái này để tặng em... Chỉ là lúc tôi về tới thì em đã bay sang đây. Cũng đã nhiều năm rồi, tôi không biết nó còn hoạt động tốt như lúc trước không.

Ánh mắt hắn thật ân cần, cảm giác thật ấm áp.

- Tôi thích nó lắm.

-...

- Không nghĩ là anh lại nhớ đến chuyện đó, tôi xúc động lắm.

- Chúng ta gặp nhau rồi, em cũng nên giải thích vì sao đã cưỡng hôn tôi đi.

- Ừm... Ờ... Hay là để...

- Không, tôi muốn nghe ngay bây giờ.

- Anh làm khó tôi quá...

- Em đã hứa rồi, không được nuốt lời.

- Yahhhhh... Tại tôi thích anh đó được chưa!

Cô dùng tay che mặt mình, thật xấu hổ, nhất định hắn sẽ cười vào mặt cô cho mà xem.

Một lực vừa đủ kéo tay cô ra khỏi khuôn mặt đỏ ửng, hắn nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô, khiến cô không khỏi bất ngờ đến nỗi cứng đơ cả người.

- Chỉ thích thôi hả?

- Cảm kích, biết ơn, vui, hạnh phúc...

- Không phải... Cái khác cơ.

- Cái gì???

- Haiz, em thích tôi còn tôi thì yêu em đó đồ ngốc.

Cảm giác cứ như vừa mới bị người ta đánh vào đầu vậy. Câu nói của hắn thật gây sát thương, cô không nghe lằm chứ? Hắn vừa nói gì? Hắn nói yêu cô???

- Sao lại ngỡ ngàng thế hả?

- Bất ngờ, quá bất ngờ. Tôi không nghĩ là anh sẽ...

- Bất ngờ thì cũng đúng, em nghĩ rằng một người đẹp trai như tôi sẽ không thể nào yêu một cô gái bạo lực như em đúng không?

- Luyến! Anh mà đẹp trai?

-...

- Chỉ là tôi thấy nó lạ thôi. Anh quên lúc trước tôi là ai à?

-...

- Idol yêu Paparazzi... Nghe có kì lạ không chứ?

- Không kì lạ chút nào, ngược lại là rất hợp nhau.

- Này... Taehyung, ghẹo vậy là đủ rồi nha, chúng ta lớn hết rồi đùa kiểu này không vui đâu.

- Đùa gì chứ? Ai đùa với em. Tôi yêu em là thật, em không tin thì tôi sẽ nhảy xuống cái hồ phía trước để chứng minh tình yêu của tôi dành cho em.

- Nói gì mà nghe ghê vậy... Nhưng... Nhưng thật là anh không đùa tôi chứ?

Hắn đan xen bàn tay mình vào bàn tay cô.

- Tôi rất yêu Ami. Tình yêu của tôi là Ami.

Cô bật cười, có cảm giác cả người đều nóng ran, nhất là tai, chúng đỏ ửng cả rồi.

- Haha... Tự nhiên thấy ngại quá. Lần đầu được người ta tỏ tình, người đó lại còn là người nổi tiếng nữa chứ. Có nên nhảy xuống hồ đó để tỉnh táo hơn không?

- Ami...

Cô cười lớn, hắn cũng phì cười theo.

- Giờ chúng ta đều không vướng bận gì nữa nên là từ giờ hãy cùng tô vẽ cho cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc nhé.

-...

- Hẹn hò với tôi nhé?

- Triển.

Hạnh phúc ngập tràn, hắn hôn lên trán cô.

- Đừng lo lắng nữa nhé, từ giờ đã có tôi rồi. Tôi đảm bảo em sẽ thật hạnh phúc.

- Ờ, tốt nhất là như vậy không thì tôi lại trốn anh tiếp.

- Hứa.



Phía xa xa cậu trai vui mừng nhìn cặp đôi ở phía trước đang âu yếm nhau, miệng không ngừng cười, trông rất phấn khích.





" Yea, tuyệt vời. Chào mừng dượng Taehyung gia nhập vào gia đình mình nhó... !!!"

.

.

.

Hết rồi.

Cảm ơn vì mọi người đã quan tâm nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro