39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nên về đi. Việc này là của chúng tôi, anh không nên can dự vào.

Dù biết bọn họ được cử đến để theo dấu của cô nhưng phần nào đó trong hắn lại có cảm giác không yên tâm.

- Tôi không về, tôi cũng muốn đi tìm cô ấy.

- Anh nên nhìn lại thân phận của mình và chuyện mà anh sẽ phải làm. Chẳng lí nào một người nổi tiếng lại đi tìm một paparazzi. Và chúng tôi không có nhiệm vụ sẽ phải bảo vệ cho anh đâu.

- Tôi không quan tâm, các người thì cần chứng cứ từ cô ấy, còn cô ấy là bạn tôi.

- Sói trắng thật tệ, lại đi kết thân với một người không nên dính vào. Nào... Mau đưa điện thoại cho chúng tôi.

Hắn đành miễn cưỡng đưa điện thoại cho họ. Kiểm tra gì đó rồi lại thì thầm với nhau, họ nhận một cuộc gọi, vội nghe rồi khẩn trương lên xe. Hắn liền đi đến với sự thắc mắc.

- Biết được nơi giam giữ Ami rồi sao?

- Tạm thời là vậy.

- Cho tôi theo các người được không?

- Này,... Đây không phải nơi anh muốn đi cùng là được đâu. Đừng nghĩ nó giống với những cảnh quay của anh, có thể có đổ máu đấy.

- Phim hay thật gì thì tôi không cần biết, tôi chỉ biết bạn tôi cần tôi thôi.

- Được thôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những vết thương của anh đâu, anh diễn viên.

[***]

Đêm tối cũng đã đến, chung quanh chỉ lắp ló vài ánh đèn mờ. Cô vẫn chăm chăm hướng nhìn ra cửa.

- Ami... Nhìn đây này.

Cô hướng mắt nhìn theo hướng Ah In chỉ. Có một mảnh thủy tinh.

- Em có thể lấy tới không?

- Không biết nữa, để tôi thử dùng chân.

Cô dùng hết sức dưới chân đế cố nhóm lấy mảnh thủy tinh dưới đất.

- Không thể. Nó khó lấy quá.

Chợt có ý nghĩ trong đầu, cô lập tức triển khai. Dùng sức chân còn lại đẩy ngã ghế xuống đất. Khi đã thành công ngã xuống mặt đất, cô dùng tay mình tìm lấy mảnh thủy tinh.

- Lại chuyện gì đây?

Tên to con đó lại vào, cô cũng vừa lúc cầm được mảnh thủy tinh. Cô vội giấu thật kĩ vào trong bàn tay.

- Con nhãi ranh này mày tìm cái khỉ gì ở dưới đó?

- Tôi khó chịu nên muốn nằm cũng không được à?

Tên đó bực dọc kéo ghế cô trở về vị trí cũ.

- Tao mà biết mày mưu mô gì thì tao sẽ giết mày.

- Hờ, giết tôi thì Ahn Jaemin cũng sẽ giết ông đấy.

- Nói rất đúng, tên đó giám làm gì cô thì tôi cũng chẳng tha cho hắn đâu.

Bóng người cao ráo từ phía xa bước tới, trên tay cầm một bó hồng trắng, miệng thì cười rất tươi.

- Chà... Tôi chờ anh lâu lắm rồi đấy anh Ahn.

- Hm, thứ lỗi cho tôi nhé Ami, hôm nay tôi còn phải đi quay. Chúng tôi làm việc mà không có cô, đúng là có phần vất vã hơn đấy.

- Nhiều lời, vào chuyện chính đi.

Anh ta ra hiệu cho tên kia ra ngoài. Anh ta khụy gối xuống gần cô.

- Tôi có mua bó hồng trắng này cho cô đấy.

- Ồ vậy sao? Anh biết không, tôi ghét nhất là hoa hồng, đặc biệt là từ những tên đáng chết như anh vậy.

Anh ta bật cười, đặc bó hồng xuống đất.

- Khuôn mặt thì cũng được đấy nhưng lại cư xử không tinh tế chút nào. Nói đi, cô biết được gì từ tôi rồi?

- Sơ sơ.

- ...

- Biết anh là Ahn Jaemin, một tên không ra gì đang hẹn hò với một cô cũng chẳng ra gì và đặc biệt là thích có mấy cuộc hẹn bí mật ngoài luồng, khi người ta còn đang hẹn hò với diễn viên Kim.

- Biết cũng nhiều đấy nhưng tôi muốn biết việc chính thôi.

- Việc chính gì nhỉ? Anh nói gì thế, tôi không hiểu.

Cô chớp mắt mỉm cười.

- Làm cho diễn viên rồi giờ cũng thích diễn xuất rồi sao?

-...

- Nói đi.

- Lại đây, tôi muốn kể nhỏ cho anh nghe thôi.

Ahn Jaemin mất bình tĩnh nhưng vẫn nhích người xuống gần cô.

- Là...

- AHHHH...

Cô dùng tay mình đấm vào mặt hắn. Thành công thoát khỏi chiếc ghế.

- Là chuyện này đó. Haha vui ghê.

- AMI...TÔI SẼ GIẾT CÔ!!!

Anh ta nhào đến đè cô xuống đất, cô cũng chẳng kém cạnh dùng tay bóp cổ người đối diện.

- Cô đang muốn chống đối tôi đến cùng đúng chứ?

- Phải thì sao không phải thì sao?

Cô lật ngửa người anh ta, dùng chân kẹp cổ, tay di chuyển vào trong áo lấy ra một thiết bị thu âm cỡ nhỏ thẳng tay đạp hỏng.

- Anh nghĩ dùng trò con nít đó để dụ tôi à? Không dễ tẹo nào đâu, Ahn Jaemin anh quá xem thường tôi rồi.

- Được, xem như cô hay nhưng cô vẫn còn thua tôi về thể lực đấy.

Anh ta tóm lấy tóc cô rồi kéo, đè cô xuống đất. Tay cô bấu cổ người đối diện đến toé máu, anh ta cũng chẳng nhúng nhường mà bóp cổ cô.

- Để xem ai sẽ sống?

- Cứ giết tôi nếu anh muốn chết mà không còn đường lui.

-...

- Trong người tôi có một thứ mà chỉ cần tôi kích hoạt vào, tất cả thông tin từ trước đến giờ của anh sẽ được đăng tải không ngừng trên Internet, để xem lúc đó anh còn lên giọng với tôi không.

Ahn Jaemin dần buông lỏng bàn tay.

- Nó đâu? Mau đưa đây.

- Tôi cũng chẳng biết nữa...

- Mau đưa ra!!!

Cô dùng chân đá vào hạ bộ anh ta, bật dậy dùng ghế gỗ bên cạnh đập vào khiến đầu anh ta chảy máu. Cô chạy nhanh đến chỗ Ah In để cởi trói.

- Chạy thôi.

Dùng thân mình đập vào cửa kính, khi đã vỡ một mảng lớn thì cô và Ah In chạy thật nhanh ra ngoài.

- BỌN BÂY ĐÂU, CHÚNG CHẠY THOÁT RỒI!!!

....

Nơi này thật rộng lớn, cô thật sự không biết lối ra là nằm ở đâu và có bao nhiêu tên thuộc hạ của Ahn Jaemin ở nơi này.

Ah In kéo cô núp vào góc tối gần đó khi có một tên cầm súng vừa đi ngang qua.

- Không ổn rồi, chúng nó có súng.

- Phải làm gì bây giờ? Tôi thật sự cũng không biết phải làm gì.

- Để tôi dụ tụi nó, em cứ chạy đi.

- Không, không được. Làm sao tôi có thể chạy đi khi chị phải...

- Không còn lựa chọn nào nữa đâu Ami à.

-...

- Lần này Ahn Jaemin thật sự muốn giết chết chúng ta. Chỉ khi chúng ta chết, bí mật của hắn mới không bị lộ tẩy.

-...

- Tôi có chết thì cũng chẳng sao nhưng nếu em chết thì sẽ chẳng ai lấy lại công bằng cho chúng tôi, cho chị ấy và tất cả mọi người bị bán vào Sofie.

-...

- Tất cả hy vọng vào em, trông đợi em công khai tất cả việc làm xấu xa của hắn.

-...

- Công chúng cần biết được hắn là loại người gì. Tất cả đều hy vọng vào em đó Ami.

- Ah In, tôi không thể để chị đi vào nguy hiểm, nếu không cả đời tôi sẽ không thể chẳng thể nào yên giấc.

- Nhóc con đừng nghĩ vậy. Cuộc đời tôi đã không còn ánh sáng từ khi vào cái nơi chết tiệt đó rồi. Cái chết mới là sự giải thoát cho tôi.

- ...

- Tâm nguyện của tôi chỉ có vậy, nhóc thực hiện điều ước này giúp tôi nhé.

Nước mắt tuông dòng không thể kiềm chế, cô ôm chặt Ah In mà khóc như một đứa trẻ. Ah In xoa đầu cô nhóc trước mặt, nước mắt cũng lưng tròng.

- Đừng khóc, nếu tôi có chết thì hãy gọi chị ấy đến nhìn tôi nhé.

Cô gật gật đầu.

- Chạy đi, nhớ là đừng quay lại.

Ah In mỉm cười rồi chạy đi, cô nén đi những giọt nước mắt của mình mà tìm đường thoát ra ngoài.

...

Cây viết trong người cô bỗng dưng chớp tắt chớp tắt liên hồi, cô nhanh chóng nhìn đường rồi đi theo mép tường.

- Ami...

- Taehyung...

Hắn chạy đến ôm chặt cô vào lòng.

- Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Hắn nhìn xuống hỗm cổ đầy dấu vân tay và mảng áo bị vết máu làm bẩn trên lưng.

- Tên đó làm thế với cô sao?

- Sao anh lại biết tôi ở đây?

- Tôi đi với những người làm việc cùng cô. Họ đưa tôi cái này...

Hắn lấy ra một cây viết.

- Họ nói nếu gặp cô thì cây viết này sẽ chớp tắt.

- Hiểu rồi, anh có biết họ đang ở đâu không?

- Chắc là gần đây.

- Tôi cần phải cứu chị ấy. Chị ấy vẫn còn ở bên trong.

- Ai?

- Một nhân chứng quan trọng, chị ấy bị bắt cùng tôi.

- Nguy hiểm lắm Ami, đừng vào nữa. Khó khăn lắm tôi mới có thể gặp được cô.

- Nhưng chị ấy đã không ngần ngại hy sinh để tôi có thể chạy ra đây.

- Ami.

Một tiếng nổ lớn phát ra gần đó. Cô như đứng hình, vội chạy ra theo nơi phát ra tiếng nổ.

Cảnh tượng thật kinh hoàng, Ah In nằm trên vũng máu. Cô khụy xuống, hắn chạy đến ôm cô núp vào phía sau bức tường.

- Ah In... Ah In...

- Không được hoảng loạn, bọn chúng ở khắp nơi.

- Ah In hy sinh vì tôi. Chị ấy chết vì tôi...

- Không còn thời gian đâu Ami, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bị họ bắt lấy. Ah In hy sinh vì cô rồi, đừng để người khác phải gặp nguy hiểm vì mình nữa.

-...

- Steven... Thằng bé đang chờ cô về làm bữa sáng. Hãy tỉnh táo lại đi!!!

- Phải... Steven.

Hắn đỡ cô rồi cùng chạy ra bên ngoài. Vừa gần đến cổng chính thì tên Ahn Jaemin đó đã đứng phía mà nhìn hắn và cô.

- Ahn Jaemin...

- Wow, bất ngờ thật đó đồng nghiệp. Cậu cũng đến đây tham gia nữa à?

- Mau tránh đường.

- Không dễ vậy đâu.

Anh ta đưa cây súng ra nhắm vào cô.

- Cậu có thể đi nhưng cô gái này thì không.

- Ahn Jaemin đừng như vậy nữa, nếu không tội cậu sẽ thêm nặng hơn.

- Haha, chỉ khi nó chết tôi mới được yên.

- ...

- Kim Taehyung mau tránh ra nếu không tôi cũng sẽ giết chết cậu.

- Muốn giết thì giết tôi đây này, Taehyung không liên quan gì chuyện này cả.

Hắn nắm tay cô một mực lắc đầu. Cô gỡ tay hắn ra rồi đi đến trước mặt Ahn Jaemin.

- Trước khi tôi chết tôi muốn biết chuyện này. Phòng chat do anh điều hành có phải là để buôn bán chất cấm không?

- Hỏi thừa, mày đã thấy trong nhà chứa như thế nào thì nó như vậy đấy. Tao bán chất cấm trong bar đấy thì sao? Tao cũng là đứa tổ chức lùa những con nợ vào bar thì sao? Tao kiếm tiền từ chất cấm thì sao?

- Rõ rồi... Các anh nghe thấy rồi đấy, mau bắt hắn đi.

Cảnh sát ập đến từ phía sau khống chế rồi bắt Ahn Jaemin. Anh ta tức điên lên nhìn cô đang đứng hiên ngang nhìn.

- Chúng tôi chính thức bắt giữ anh vì tội cố ý gây thương tích, giam giữ người trái pháp luật và một số tội trạng đã được phía truyền thông Dispatch tiết lộ.

- Dispatch...

- Giờ thì mau theo chúng tôi về đồn.

- Ahhhhh, tôi sẽ giết tất cả các người, giết tất cả.

Họ rời đi, một nhóm người vào bên trong bắt những tên thuộc hạ còn lại của Ahn Jaemin.

Hắn đi đến chỗ cô. Cô ngã khụy xuống đất.

- An toàn rồi... " Cô mỉm cười"

- Làm sao cô biết cảnh sát ở phía sau vậy?

- Tinh ý thì sẽ thấy nhưng anh là người gọi cảnh sát đúng không?

- Ừ...

-...

- Tôi nghỉ chỉ với bao nhiêu người đó thì không đủ để giúp được cô nên tôi cũng gọi luôn cho cảnh sát.

- Anh thật sự đã cứu tôi.

- Sói trắng...

Họ bế Ah In ra ngoài.

- Cảm ơn mọi người vì đã giúp tôi. Cây bút đây.

- Tất cả đều nằm trong này đúng chứ?

- Ừm.

- Được rồi, chúng tôi sẽ đưa đến tận nơi. Còn cô gái này...

- Xe cấp cứu sẽ đến. Mọi người về trước đi. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Họ rời đi, cô nhìn hắn.

- Cảm ơn anh vì tất cả.

- Đừng nói vậy.

Cô mỉm cười, bất giác nhóm người lên rồi hôn hắn. Lặng nhìn, tay hắn chầm chậm đưa lên rồi hạ trên tay cô.

- Tôi mệt quá, mệt đến nỗi không thể mở mắt ra được nữa.

- Lên lưng tôi này.

Hắn vòng tay cô ra phía trước rồi cõng cô lên. Nhẹ nhàng mở lời...

- Tối rồi, về nhà ăn tối với Steven nhé.

Trời dù tối nhưng bóng lưng ấy vẫn thật vững chãi, là chỗ tựa mềm mại của cô gái đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro