38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị nói sao?

" Tôi đã có được thông tin về phòng chat của Ahn Jaemin. "

- Vậy bọn họ đã bàn những gì? Có phải là nói đến chất cấm không?

" Hiện tôi không thể nói được vì chúng đang rất gần tôi. "

- Vậy chị có lưu trong máy không?

" Tôi không lưu trữ chúng trong điện thoại vì bọn chúng thường kiểm tra nhưng tôi có tài liệu, chúng ta gặp nhau được không? "

- Chúng sẽ không phát hiện chứ?

" Đảm bảo. Cô chuẩn bị đi. "

- Tôi đi ngay đây.

...

Ah In chuẩn bị chu toàn cho cuộc gặp quan trọng với cô, bỏ sắp tài liệu đã giấu trong gối đệm vào túi rồi vội vàng ra đến điểm hẹn.

- Nó sẽ gặp cô ta, thưa ông chủ.

"..."

- Tôi đã rõ, chúng tôi sẽ hành động ngay.

[***]

Đi đến điểm hẹn, cô đưa tay vào trong túi áo ấn công tắc trên chiếc bút màu đen. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cô liền chạy đến.

- Chị, tôi đến rồi.

Ah In xoay người lại rồi ngã gục xuống mặt đường. Cô hốt hoảng chạy đến.

- Sao... Sao thế này? Mặt chị...

- Ami, chạy đi em. Chạy mau lên.

- Chạy... Chuyện gì?

Phía trước cô là một nhóm người mặc áo đen đang chạy đến, linh cảm chẳng lành, cô nhìn Ah In.

- Ahn Jaemin đã biết chuyện của chúng ta rồi, em mau chạy đi...

Cô lùi lại rồi bắt đầu chạy ra ngoài đường lớn, bất ngờ một chiếc xe cỡ lớn chặn đầu cô. Người bên trong bước xuống rồi dùng khăn bịt miệng cô. Cô cố sức vùng vẫy nhưng điều phản tác dụng, thuốc mê dần phát tác khiến cô không còn sức rồi lịm dần.

- Đưa bọn nó đến ngã đường lên núi đi.

[***]

Hắn gọi điện cho cô từ trưa đến giờ nhưng đáp lại hắn lại là sự trống rỗng từ đầu dây bên kia.

Lo lắng lại thêm bội phần khi hắn vô tình nghe được cuộc gọi của cô ta.

' - Hah vậy sao? Đương nhiên, em sẽ đến đó.

"...."

- Ah, hôm nay anh sẽ tóm lấy Ami và đồng bọn của nó sao? Kế hoạch hoàn hảo. Vậy tiến hành khẩn trương nhé... Xong việc thì em sẽ đến ngay. '

- Alo... Ami có đến công ty không?

" Không, hôm nay chúng tôi không thấy cô ấy đến công ty. Cả chỗ làm của cô ấy cũng vậy. "

- Cảm ơn.

Hắn mệt mỏi thở dài. Hắn không nghĩ rằng điều hắn lo lắng lại đến nhanh đến vậy. Hắn không biết mình phải làm gì tiếp theo để có thể giúp được cô.

Chờ đã... điện thoại.

Phải... hắn có thể dùng điện thoại mình để định vị máy của cô đang ở đâu.

Ấn vài thao tác trên màn hình, dấu chấm đỏ nhấp nháy dần dần xuất hiện. Thấy được vị trí cụ thể, hắn phóng xe thật nhanh mặc dòng xe vẫn đang đổ về từ tứ phía.

[***]

Đi xe khoảng 20 phút thì hắn đã đến nơi có dấu chấm đỏ trên màn hình. Nơi này là một nút giao ngã ba và ít người lui tới, hắn dùng điện thoại mình gọi vào máy cô.

* ring... ring...ring *

Hắn đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vừa quan sát thật kỹ xung quanh vừa lắng nghe tiếng chuông điện thoại.

- Thấy rồi...

Hắn tìm thấy điện thoại cô trong một bụi cỏ um tùm phía xa. Lớp đất bùn bám đầy xung quanh cho thấy hẳn đã có người tác động đến.

- Ai đó?

Hai, ba người lạ mặt đi đến chỗ hắn. Cảm giác thật bất an, hắn cẩn trọng nhìn từng người trong bọn họ.

- Đừng lo, chúng tôi biết anh tìm ai và chủ của chiếc điện thoại này.

- Các người là...?

- Chung nhiệm vụ cùng sói trắng.

[***]

Mơ hồ tỉnh dậy sau cơn hôn mê từ thuốc, đầu cô đau như búa bổ. Một mùi hương khó ngửi xộc thẳng vào mũi khiến cô muốn nôn tháo ngay lập tức.

Cả người cô đều bị trói trên cái ghế gỗ, xung quanh chả có ánh đèn nào, chỉ he hé vài tia sáng từ bên ngoài. Và trước mặt là một núi bao tải xếp chồng.

Nhìn đến loại chất màu trắng từ trong các bao tải thì cô đã dần hiểu ra tất cả. Cô cười nhạt nhẽo.

" Ra là vậy... Thật đáng sợ, đây đúng là thứ bí mật không thể ngờ đến của một Idol, người mà là hình mẫu lí tưởng biết bao cô gái ngoài kia. "

Tiếng cửa gỗ xập xệ vang lên từ phía sau, kế đó tiếng bước chân cũng dần tiếng vào. Tên to con kéo cô gái đi đến rồi trói vào cây cột gần đó.

- Chà... Tỉnh rồi sao con nhóc ranh mãnh?

- Đã biết tôi đến rồi sao lại không chuẩn bị một nơi chu đáo hơn để tiếp tôi hả? " Cô nhếch mép"

- Tao nghĩ nơi này sẽ xứng đáng với mày hơn. Thật không biết tự lượng sức mình, lại còn dám bám đuôi theo người không nên đụng vào. Lần này tụi mày chỉ có con đường chết.

- Ai chết còn chưa biết được đâu. Kêu Ahn Jaemin đến đây gặp tôi đi. Tôi ghét phải đối thoại với những người không cùng đẳng cấp.

- Mày nói gì hả con nhỏ kia?

Tên đó tức giận tát vào mặt cô. Vệt máu chảy ra từ khoé miệng có chút tanh khiến cô không thể ngừng bật cười. Ah In bên cạnh tức giận nói lớn.

- Này... Sao mày lại tát em ấy? Tao không tha cho mày đâu.

- Mày im đi Ah In. Mày cũng hay lắm, cấu kết với nó bán đứng bọn tao.

- Chỉ nhiêu đó thôi sao? Thật nhục nhã cho một tên to con lại đi đánh một đứa con gái bị trói vào ghế, có giỏi thì cởi trói rồi đấu tay đôi đi.

- Tao không phải con nít để mày lừa. Tao thừa biết mày là ai và mày có những gì.

-...

- Tụi mày nên dành thời gian này để nói những lời cuối cùng trước khi đón nhận cái chết từ Ahn Jaemin đi.

Tên đó vừa nói vừa bật cười thật lớn rồi đi ra bên ngoài.

- Có ngon thì gọi Ahn Jaemin đến đây đi tên khốn khiếp.

- Ami... Đừng nói nữa em. Kệ hắn đi.

- Chị không sao chứ? Chúng có làm gì chị không?

Ah In lắc đầu.

- Còn em, em không sao chứ?

- Không sao, tôi vẫn còn khoẻ khừ khừ đây.

- Xin lỗi, tại tôi mà em ra nông nỗi này.

- Đừng nói lời đó. Chị không có lỗi, chị đã làm rất tốt rồi.

- Tại tôi không tốt nên đã để lộ mọi chuyện. Lần này, không biết Ahn Jaemin sẽ làm gì em và tôi nữa.

- Đừng lo, Ahn Jaemin sẽ không thể làm gì chúng ta.

- ...

- Tôi sẽ không để trò chơi này kết thúc dễ dàng như vậy.

Cô bật cười rồi nhìn lên camera trên góc tường.

" Ahn Jaemin, anh sẽ không ngờ được tôi đã chuẩn bị những gì cho cuộc gặp lần này của chúng ta đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro