37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ đờ tỉnh dậy, hắn có chút nhức đầu sau cơn say hôm qua. Hương gỗ tuyết tùng nhẹ nhàng như vỗ nhẹ tâm trạng đang mong lung của hắn.

Chờ đã...

Có gì đó không đúng.

Mùi hương này không thể là phòng của hắn. Vội dụi mắt, hắn nhìn kĩ căn phòng. Phải... Hắn đang ngủ trong phòng cô.

Hắn có chút bối rối nhớ lại chuyện đêm qua. Dùng tay chạm vào môi mình, lòng hắn lại rối bời hơn bao giờ hết.

...

Bước ra ngoài, đập vào mắt hắn là những món ăn nóng hổi, nghi ngút khói toả vào không trung.

- Dậy rồi sao? Anh đã rửa mặt chưa? Nếu chưa thì đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra đây ăn sáng.

-...

Cô bước đến rồi đưa cho hắn cây đánh răng còn trong hộp.

- Cầm lấy mà dùng, tôi mua cho anh đấy.

- Ừ, cảm ơn.

[***]

Rửa mặt sạch sẽ, hắn ra ngoài rồi ngồi vào bàn ăn. Steven cũng vừa bước ra khỏi phòng, hớn hở đi đến ôm hắn.

- Chú đẹp trai đến sớm vậy ạ?

- À... Ừ, tại hôm nay chú có việc bàn với mẹ con ấy mà.

- Uhm, Steven hiểu rồi. Mà chú uống bia sớm vậy sao? Mũi của Steven toàn mùi bia...

- Chú có uống một tí.

- Steven... Mau ăn sáng đi để còn đi học, đừng làm phiền chú Taehyung. " Cô nhắc nhở Steven"

- Vâng.

...

Steven ăn xong thì chuẩn bị cặp vở và đi học cùng bạn. Trên bàn ăn chỉ còn hắn và cô.

- Ami, chuyện đêm qua tôi...

- Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không để ý nó đâu.

- ...

- Lúc còn ở Mĩ, tôi cũng hay được bạn bè an ủi như vậy. Nụ hôn đó đối với tôi cũng như vậy, tôi sẽ không nghĩ ngợi về nó.

- ...

- Thật xin lỗi.

- Anh ăn canh giải rượu đi.

- Ừm.

- Chắc anh bất ngờ khi thức giấc trong phòng tôi nhỉ?

- Một chút.

- Anh nặng lắm đấy lại còn say khướt không biết gì. Vì chúng ta thân thiết nên tôi mới vát anh vào phòng chứ nếu không thì tôi đã đá anh ra ngoài đường rồi.

Hắn mỉm cười.

- Ừ, biết rồi. Cảm ơn cô.

- Thật sai lầm khi tôi rủ anh uống bia. Tôi hứa sẽ không có lần sau đâu.

Cô tỏ vẻ chán nản nhìn hắn.

- Thật ra thì ngủ ở đây cũng ngon đấy, mát mẻ. Lại còn được gặp Steven. Uhm tôi sẽ cân nhắc việc đến đây uống lần hai, lần ba...

- Đừng có mơ. Ăn nhanh rồi đi làm đi, đừng ở đây chọc tức tôi.

[***]

Hắn bước vào nhà bếp, tựa lưng vào tủ lạnh gần đó mà nhìn cô đang rửa chén bên cạnh.

- Sao anh chưa về?

- ...

- Anh nên về nhà tắm rửa ra đi, người toàn mùi bia thôi.

- Cô đang nhắm đến bọn người ở Sofie sao?

- Sao đấy? Có chuyện gì à?

Cô dừng hẳn việc của mình để lắng nghe lời hắn sắp nói.

- Dù biết lời đề nghị của tôi thật vô lý nhưng tôi đã suy nghĩ thật kỹ để nói ra những lời này.

-...

- Dừng việc theo dõi những người đó, chấm dứt hợp đồng với Dispatch.

- ...

- Tôi sẽ hỗ trợ cô tiền bồi thường hợp đồng. Tôi sẽ để cô tiếp tục làm việc cho tôi... Tôi sẽ hỗ trợ cô hết mức có thể, chỉ cần cô hủy hợp đồng đó với họ.

- Cảm ơn vì anh đã có ý tốt nhưng thật sự là không thể đâu Taehyung à.

- ...

- Tôi đã lúng quá sâu vào chuyện này. Tôi không thể nói hủy là hủy được.

Hắn cầm chặt hai tay cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn.

- Cô không biết được sự nguy hiểm của bọn họ đâu. Họ thật sự rất...

- Tôi biết. Tôi biết chứ.

-...

- Tôi biết tất cả về họ. Đặc biệt là tên chủ quán bar đó.

-...

- Đừng lo cho tôi.

- Này...

- Chỉ một chút nữa thôi thì việc đó sẽ kết thúc. Không lâu đâu nên là anh đừng khuyên ngăn tôi vì tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

- Cố chấp. Nếu bị họ phát hiện, dù là tôi cũng không thể nào cứu được cô đâu.

- Tôi chẳng cần ai cứu mình cả. Chuyện này là chuyện của tôi, tôi có chết thì cũng do tôi lựa chọn.

- Cô chết vậy Steven sẽ như thế nào hả?

- Anh đừng nói nữa, tôi không muốn mình lại phải cãi nhau với anh đâu. " Cô có chút khó chịu cầm chén lên rửa tiếp. "

- Xem như tôi xin cô, không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho Steven đi. Đừng làm việc nguy hiểm đó nữa.

- Như đã nói lúc nãy, tôi sẽ không chết nên mong anh đừng nói lời nào nữa.

-...

- Anh về đi. Tôi phải đi làm rồi.

Cô lạnh lùng bỏ mặt hắn trong nhà bếp mà đi vào phòng mình. Hơi thở có chút bức bối, cô thật cứng đầu mà, tại sao cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt vậy chứ?

Hắn đã có thể mặc cô muốn làm gì thì làm nhưng không, hắn vẫn có ý tốt muốn giúp cô, muốn kéo cô ra khỏi nguy hiểm này và cách cô đáp lại hắn lại là sự phản đối kịch liệt.

Lời hứa với Steven hắn sẽ không nuốt lời, hắn quyết sẽ ngang cản mớ hỗn độn này.

[***]

Trở lại công việc sau vài ngày nghỉ ngơi, khối lượng công việc vẫn vậy thậm chí là tăng lên một cách bất thường và cả đôi mắt ngờ vực phía xa xa.

- Vất vã cho cô rồi.

- Không có gì, đó là công việc của tôi.

Ahn Jaemin bước đến.

- Chào cô Ami, một cô gái " tài năng".

- Chào anh Ahn. Cả hai người đều vất vả với những cảnh quay này rồi.

- Chuyện thường ngày, cảm ơn cô đã quan tâm.

- Quan tâm là trách nhiệm của tôi đó anh Ahn à.

Anh ta nhếch môi.

- Đúng rồi. Phải quan tâm nhiều hơn và cũng nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn không thì...

- Thì?

- Bệnh.

- Thật khéo đùa.

Cô bật cười rồi nhìn anh ta.

- Hai người nên nghỉ ngơi cho cảnh quay tiếp theo.

- Ami mua một số thứ ở cửa hàng tiện lợi giúp tôi nhé.

- Tôi sẽ đi ngay.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ về biểu hiện của hai người họ lúc nãy. Linh cảm mách bảo cô rằng có lẽ họ đã biết chuyện gì đó về cô.

Thật kì lạ với cách nói chuyện của Ahn Jaemin và đôi mắt có phần quỷ dị của cô ta dán lên người mình.

Cô cần phải thật thận trọng cho những bước đi sắp tới và cả việc chuẩn bị đối phó khi đối mặt với trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Tại phim trường, Ahn Jaemin và cô ta nhìn theo bóng lưng cô đi khuất ở phía xa. Một nụ cười không mấy thiện cảm dần hiện hữu trên đôi môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro