36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui chơi đến tận đêm nên ai cũng mệt. Steven vừa lên xe là đã ngủ ngay, nhìn cậu bé nằm thỏm trong chiếc áo khoác, tay thì ôm chặt bộ mô hình robot mà hắn tặng khiến hắn phì cười rồi lại lắc đầu.

Chợt nhớ lại, Steven đã kể cho hắn nghe một chuyện. Chuyện đó cứ khiến hắn không thể nào ngừng nghĩ đến...

"
- Chú ơi, đây là bí mật Steven kể với chú, chú đừng kể cho ai nghe hết ạ. Đặc biệt là mẹ...

- Chú hứa.

- Thật ra... Mẹ không phải là mẹ của Steven.

-...

- Mẹ của Steven đã đi cùng bố rồi. Mẹ hiện tại của Steven là dì của Steven. "

[***]

Đậu xe ở một bãi đỗ gần đó, hắn bế Steven đi dưới ánh đèn vàng dựng sát bên mép tường. Cô thì đã đợi sẵn trước cửa nên khi thấy hắn, cô liền đi nhanh đến.

- Về rồi...

- Suỵt... Thằng bé đang ngủ.

Steven đang ngon giấc trên cánh tay hắn.

- Chúng tôi đã ăn rồi, cô không cần lo.

- Ừ. Vậy để tôi bế Steven.

- Không cần đâu, cô bế kẻo Steven lại thức giấc giữa chừng. Cứ để tôi.

Hắn bế Steven đi trước, nhìn bóng lưng từ phía sau thật có cảm giác ấm áp của một người đàn ông trưởng thành.

Cô bất giác cười bởi có lẽ trước giờ đây là lần đầu tiên có người khác giới đối xử chu đáo với cô và Steven như thế.

...

Hắn cẩn thận đặt Steven xuống giường, cô kéo chăn lên rồi cùng hắn ra ngoài ngồi trước mái hiên.

- Tôi thấy bộ mô hình robot, anh mua cho Steven sao?

- Ừ. Tôi muốn tặng Steven.

- Anh đừng làm vậy nữa nhé, tôi không muốn phải nợ người khác đâu.

- Tôi mua cho Steven chứ có mua cho cô đâu nào.

- ...

- Không lẽ cô vẫn xem tôi là người xa lạ sao?

- Không phải... Chỉ là, chúng tôi không đáng để anh đối xử tốt như vậy đâu.

- Vậy như nào mới đáng?

-...

- Có thể lúc trước cuộc sống tàn nhẫn với cô và Steven nhưng hiện tại hai người đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Cô nên đón nhận thay vì từ chối... Cô hiểu ý tôi chứ?

Cô thở dài, môi mím chặt rồi lại cười.

- Uống bia không?

...

Hai người cứ nóc cạn lon này đến lon khác, chẳng ai nói câu nào cả. Chỉ nhìn lên bầu trời rồi uống trong vô thức.

- Trời mưa rồi...

- Đám mây này to thật, không biết tôi có về được không đây?

- ...

-...

- Taehyung này...

- Sao?

- Sao anh lại tốt với tôi và Steven vậy?

-...

- Chúng ta ngay từ đầu đã không chung quan điểm. Và tôi cũng đã từng rất ghét anh.

- Tôi không biết.

-...

- Chỉ là tiếp xúc một thời gian, tôi thấy cô có chút ấn tượng tốt đối với tôi. Còn Steven, nhìn thằng bé khiến tôi nhớ đến người cháu của mình ở quê.

- Chung quy vẫn là những con người xa lạ với nhau, hiềm khích từ lần gặp đầu tiên mà giờ lại ngồi uống bia như thế này... Thật là.

- Không thể tin được.

Cô và hắn bật cười. Hắn nói tiếp...

- Vốn dĩ cuộc sống là vậy, sẽ có những điều bất ngờ đến mà chúng ta không thể ngờ đến.

- Chà... Anh thoại cứ như trong phim đấy.

- ...

- Tôi là Paparazzi.

Hắn uống ngụm bia, không nói gì. Cô nhìn hắn như đang chờ đợi phản ứng của hắn khi biết cô nói ra sự thật cứ ngỡ mãi giữ kín này.

- Tôi biết lâu rồi.

Hắn lấy trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho cô.

- Cô làm việc cho Dispatch. Một người chuyên nghiệp, từng làm việc cho nhiều người tại trời tây.

- ....

- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi cũng đã có thể đoán ra cô là ai. Và từ lúc đó, tôi muốn tìm hiểu xem cô định làm gì.

-...

- Ban đầu tôi nghĩ cô bám theo tôi chỉ vì muốn công khai tin đồn hẹn hò nhưng thật sự không phải thế. Cô không làm gì để gây ảnh hưởng đến tôi cho đến hiện tại.

-...

- Và rồi tôi biết mục đích của cô không phải là nhắm vào tôi.

-...

- Và... Uhm, như thế đó. Cũng nhờ cô mà tôi biết cô ấy đối xử với tôi như thế nào.

-...

- Nếu lúc đó cô không nói cho tôi biết sự thật này thì có lẽ cho đến bây giờ tôi vẫn mê muội không hay biết gì.

- Một người tốt như anh nên gặp một người tốt hơn thế chứ không phải loại người thấy chướng mắt đó.

- Huhm, cô đang nói xấu chủ mình đấy à?

- Thì sao? Tôi chỉ đang nói sự thật tôi nhìn thấy thôi.

- Tôi sẽ đi nói với cô ấy.

- Anh dám sao? Tôi đánh anh đấy, tin không?

- Chà... Xem kìa. Thật bạo lực. " Hắn bật cười"

Cô im lặng nhìn ra khoảng sân lăn tăn những giọt mưa.

- Chắc anh ghét tôi lắm khi biết tôi là một thợ săn ảnh.

- Lúc trước thì có còn giờ thì không.

- Tại sao?

- Không có một lý do cụ thể, tôi chỉ biết cô là người tốt và là người mà tôi có thể tin tưởng được.

-...

- Có lẽ cô là người duy nhất khiến tôi chuyển từ ghét thành thân. Và cả những cảm xúc kì lạ...

Hắn nhìn cô, đôi mắt hắn có chút hỗn tạp. Có lẽ men say đã thấm vào người khiến đầu óc hắn rối bời.

- Say rồi sao? Tửu lượng kém thật đấy...

- Không biết nữa, đúng là cảm thấy hơi lân lân trong người.

- Haha... Trên phim anh giỏi uống mà thực tế lại rất dở hẳn là khiến tôi phải suy nghĩ đó.

- Kể tôi nghe về chuyện của cô đi, ít khi tôi nghe cô kể về bản thân mình.

- Tôi có một người chị, chúng tôi sống ở Mĩ từ nhỏ. Nhưng rồi một vài biến cố, chị tôi mất. Tôi phải gồng gánh một mình tìm đủ việc để có tiền.

-...

- Steven là con tôi, bố nó mất trước khi nó chào đời. Một tay là Steven, một tay là công việc. Tôi tồn tại dưới cuộc sống khắt nghiệt như vậy đó.

-...

- Và rồi tôi may mắn được vài người để ý đến rồi họ thuê tôi từ công việc chụp hình đơn giản rồi đến như hiện tại... Nhờ vậy tài chính của tôi cũng đã ổn định hơn.

- Chẳng trách tay nghề chụp ảnh của cô lại khéo như vậy.

- Bấy năm qua làm việc không ngừng nghĩ đến nỗi tôi gần như quên mất khái niệm về thời gian. Đôi lúc cũng áp lực lắm nhưng chẳng thể giải tỏa được thành ra tôi có thói quen đi bộ vào ban đêm.

-...

- Đúng là vất vả thật nhưng niềm vui của tôi là khi về nhà, nhìn thấy nụ cười của Steven. Chỉ vậy thôi đối với tôi cũng đã đủ rồi.

-...

- Thật buồn cười nhỉ? Một Paparazzi lại than vãn về cuộc đời mình với một Idol...

- Tôi... Có thể ôm cô chứ?

- Hả...?

- Một cái ôm an ủi.

Hắn nhích người lên rồi vòng tay ôm cô vào lòng. Đôi tay vỗ về vai cô như một lời an ủi, cô thật khiến hắn khâm phục vì vẫn luôn lạc quan dù những điều không may cứ luôn xảy đến.

Gánh trên vai là trách nhiệm của một người mẹ, vừa là một người kiên cường đối đầu với cuộc sống. Một người cảm nhận đủ được thứ gọi là mặn, đắng, chua, cay của cuộc đời.

- Vất vã rồi, cô làm tốt lắm. Một người kiên cường, Taehyung tôi vô cùng ngưỡng mộ cô.

-...

- Bấy lâu qua cô đã gồng lên chiến đấu nhiều rồi, giờ thì hãy để cảm xúc bên trong được thoát li, hãy để bản thân giải toả.

Đôi vai cô rung lên bần bật, tiếng khóc hoà vào tiếng mưa bên ngoài. Nước mắt thấm qua lớp vải dày rồi lại chảy dài trên gò má, hắn im lặng vỗ về cô.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn cô rời khỏi cái ôm của hắn, tự mình lau sạch thứ nước còn đọng trên má.

- Cảm ơn vì đã để tôi được giải tỏa thứ cảm xúc nặng nề này ra ngoài.

- ...

- Trước giờ chưa có ai nói những lời tốt đẹp đó với tôi cả. Những lời an ủi đó thật sự khiến tôi rất xúc động.

" Tôi biết, tôi biết chứ. Tôi biết cô đã rất mệt mỏi.

Tôi chẳng quan tâm cô là Paparazzi hay là một người nào đó, tôi chỉ biết cô cũng cần những lời động viên như bao người khác. Cô cũng có cảm xúc và cô cũng cần có khoảng thời gian để cảm xúc ấy giải tỏa. "

- Cảm ơn Taehyung, cảm ơn anh nhiều lắm.

- Ừm, ừm. Nhìn thấy cô thoải mái như vậy thì tôi cũng vui rồi.

Cô chủ động ôm hắn như một lời cảm ơn chân thành, bàn tay hắn khẽ nâng rồi ôm chặt người đối diện. Suy nghĩ của kẻ say thật có chút không bình thường nhưng có lẽ đấy là điều mà hắn kiên định để thực hiện.

" Đừng lo nữa nhé, nếu không ai cho cô những lời động viên đó thì còn Taehyung tôi đây.

Taehyung tôi sẽ giúp cô, sẽ thay Steven bảo vệ cô. "

[***]

Ahn Jaemin ngồi trong phòng làm việc của mình, anh ta đứng ngồi không yên nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

- Như thế nào rồi?

" Quả thật như anh nói, cô ta là một tay săn ảnh chuyên nghiệp. Rất nhiều người thuê cô ta để chụp lại những bức ảnh quan trọng. "

-...

" Cô ta rất cẩn trọng nên hầu như không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Bởi đó mà cô ta có rất nhiều khách hàng tìm đến, bất kể đó là một người bình thường, một CEO hay cả là một người nổi tiếng... "

- Vậy ai đã thuê cô ta về đây để lật tẩy tôi?

" Điều này thì tôi thật sự không biết. Tôi không tìm thấy tài liệu cho biết cô ta về đây vào lúc nào và ai đã tài trợ cho cô ta. "

- Tiếp tục tìm hiểu cho tôi. Không được bức dây động rừng.

" Tôi đã hiểu. "

Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang cuộc hội thoại, anh ta tắt điện thoại mình rồi nhìn người phía trước đang bước vào.

Người đối diện vứt chiếc phong bì màu nâu lên bàn. Bá đạo ngồi trên bàn làm việc của anh ta.

- Chào người bạn tốt, như lời đề nghị tôi đã tổng quan kiểm tra chiếc điện thoại này.

- Có bất thường gì không?

- Không hỏng, không chập. Chỉ là có một phần mềm theo dõi đã được cài đặt vào.

- Phần mềm theo dõi?

- Uhm nói cho dễ hiểu thì khi nó được thiết lập, tất cả những hình ảnh, tin nhắn sẽ được gửi về một máy chủ khác.

- Có thông tin gì về người cài đặt không?

- Không. Không thấy một cái gì cả, tôi càng không thể thấy được lịch sử trong máy này. Chà... Xem ra người này cũng thông thạo công nghệ lắm đấy.

- Định vị được máy chủ đó ở đâu không?

- Hiện tại thì chưa nhưng tôi sẽ tìm kiếm thêm.

Anh ta kéo ghế rồi đứng dậy, tay cầm lấy cây phi tiêu trên bàn phóng thẳng vào hồng tâm trên bảng. Biểu tình đã có chút giận dữ.

" Khá hay cho một cô gái đơn phương độc mã đến tận đây để chơi trò mèo vờn chuột này với tôi.
Nếu đã như vậy thì tôi sẽ cho cô thấy tôi có thể làm được những gì.
Ami... Ahn Jaemin tôi quyết sẽ xử lý cô. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro