35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dụi đôi mắt nhức mỏi của mình rồi lại xoay xoay bả vai. Dấu chấm đỏ trên màn hình lại nhấp nháy, cô vội vàng vào phần mềm mà đọc đoạn tin nhắn vừa được gửi đến từ Ahn Jaemin.

" Gặp nhau tại con ngõ, đường*** nhé. Anh có bất ngờ cho em. "

" Đó là gì vậy?"

" Khi đến em sẽ biết. Anh chờ em. "

Cô cắn môi dưới rồi phì cười, mở ngăn kéo ra lấy đồ nghề của mình, khoác thêm cả áo và mũ.


[***]

Đứng trước điểm hẹn trong tin nhắn, cô quan sát xung quanh thì thấy dáng người của Ahn Jaemin ở phía trước, cô vội nép vào góc khuất bên đường để tránh bị phát hiện. Từ xa, con xe đắc tiền dừng bên đường để cô ta bước xuống. Nhìn đồng hồ rồi lại đi vào hướng con ngõ.

Cô cẩn thận nhìn hai người họ đang ôm nhau thắm thiết, họ nói gì đó nhưng vì khoảng cách quá xa nên cô chẳng thể nghe được. Họ bắt đầu tiến vào trong con ngõ, không chần chừ cô cũng nhanh chân bám theo.

Càng đi sâu, càng không thấy ngôi nhà nào xuất hiện. Tứ phía bao quanh bởi cây cối um tùm, rậm rạp. Cảm giác thật lạnh lẽo dù mặt trời đang trên đỉnh đầu. 

Họ di chuyển vào con đường khác nằm bên tay phải. Nơi này rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi vào. Cô vẫn luôn giữ một khoảng cách thích hợp với họ mà đi theo.

Một ngôi nhà gỗ?

Đúng vậy, ngôi nhà gỗ không to nhưng được ngụy trang vô cùng tốt và điều khiến cô bất ngờ hơn đó chính là một đội quân hùng hậu đang bao quanh căn nhà đó.

Họ bước vào bên trong, cô chỉ có thể bất lực nhìn họ vào mà không theo được.

" Chắc chắn có điều gì rất mờ ám ngay tại đây. Không sai đi đâu được, một ngôi nhà được nhiều người canh gác lại còn ở tại một nơi vô cùng vắng vẻ.

Mấy vụ trước mình nhận cũng rất giống như thế này, thậm chí trong đó còn chứa cả tá hàng cấm...

Chờ đã.

Hàng cấm?

Ahn Jaemin? Hắn có thể..."

[***]

Đến giờ trưa thì công việc cũng đã hoàn thành, xem lịch trình thì cũng không có gì để làm vào buổi chiều cả.

Hắn dùng tay xoa vùng thái dương như một thói quen, thầm nghĩ đây có lẽ là khoảng thời gian để hắn nghỉ ngơi đôi chút khi trước đó đã chạy job quá nhiều.

Sáng đến giờ bụng hắn chỉ có mỗi lát bánh mì cầm hơi, hẳn là hắn nên có một bữa ăn trước khi đi thư giãn đâu đó.

...

Đang lái xe thì hắn bắt gặp hình bóng nhỏ nhắn đang bước trên vỉa hè. Hắn suy nghĩ gì đó rồi dừng xe và chạy đến chỗ cậu bé.

- Steven.

- A... Chú đẹp trai.

Steven thấy hắn thì chạy đến ôm hắn. Hắn mỉm cười, xoa đầu cậu bé trước mặt.

- Con về rồi sao?

- Vâng.

- Sao con không đi xe buýt về mà lại đi bộ?

- Hihi, con muốn tiết kiệm tiền.

- Nhóc con muốn mua gì sao?

- Đúng ạ... Mà chú đừng nói với mẹ nha.

- Nói đi, chú hứa.

- Con muốn mua con robot á chú.

- Robot. Chú hiểu rồi nhưng tại sao không xin mẹ con mua?

- Mẹ đi làm vất vả lắm, Steven không muốn mẹ mua cho. Steven chỉ muốn mình tự tiết kiệm mua thôi.

Hắn phì cười, còn nhỏ mà đã hiểu chuyện đến vậy.

- Ừm. Hôm nay Steven có học phụ đạo không?

- Không ạ.

- Vậy Steven có muốn đi chơi với chú không?

- Hihi... Rất muốn ạ chỉ là mẹ con không muốn con đi với chú thôi.

- Haha... Đừng lo, cứ đi với chú. Mẹ con sẽ không thể làm gì chúng ta cả.

- Vậy là chú không biết đến cơn thịnh nộ của mẹ con rồi. Con sợ lắm.

- Không sao, không sao. Chú nhắn tin cho mẹ con là được. Vì chú là chú đẹp trai nên mẹ con sẽ không thể làm gì chú đâu.

- Hihi vậy Steven tin tưởng chú đẹp trai.

- Huhm, con đói chưa?

- Đói rồi ạ.

- Vậy chúng ta đi ăn rồi sau đó là đi chơi, chịu không?

- Chịu ạ, chịu ạ.

- Ok, vậy chúng ta đi.

Hắn bế Steven, vui vẻ lên xe tìm đến nơi lấp đầy dạ dày.

[***]

" Tôi đưa Steven đi chơi, chiều tôi sẽ đưa thằng bé về. Tôi sẽ trông con cô cẩn thận. Tôi chỉ nhắn vậy thôi, không cần cảm ơn. Tạm biệt. "

Cô vỗ trán mình, thật là bực tức. Hắn nhắn cứ như là cô đang nhờ vả hắn trông chừng gấu nhỏ của cô vậy.

Hắn cũng hay thật đấy, giờ đã dụ dỗ gấu nhỏ của cô đi chơi rồi, không biết sau này hắn có dạy hư gấu nhỏ của cô cái gì không đây...

Thật là đau đầu.

Tiếng cửa mở từ phía xa kéo cô khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, hai người bọn họ buộc ra, cô ta trong rất hớn hở và nói gì đó với Ahn Jaemin.

Có lẽ hôm nay ngoài việc biết được nơi này thì cô không thể thu thập thêm được gì khác. Cô cần tìm hiểu nơi này thật kĩ càng trước khi có bước hành động kế tiếp.

Cô cẩn thận quan sát rồi lui ra và chạy ra bên ngoài.










" Là cô ta!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro