34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Big boss - D:

" Cô tìm đâu ra những thông tin này vậy? Thật không thể tin được. Cô thật khiến tôi bất ngờ. "

" Nhiêu đây đã là gì, tôi nghĩ mình đã có thể làm tốt hơn nhưng hiện tại chỉ có bấy nhiêu thôi. "

Big boss - D :

" Bấy nhiêu đây đã dư sức đạp đổ được tất cả bọn họ rồi. Cô đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ này. Cô có thể nhận tiền và... "

" Tôi có thể kéo dài thời gian hơn dự kiến để thu thập một thông tin quan trọng hơn không? "

Big boss - D:

" Còn gì nữa sao?"


" Có lẽ là vậy... Chúng ta và bí mật của Ahn Jaemin. "

[***]

Ngồi trước máy tính gần như cả ngày, cô dường như đã cạn kiệt sức lực chỉ bởi gợi ý từ đoạn chat giữa cô ta và Ahn Jaemin.

" Anh còn tham gia trong phòng chat đó sao ?"

- Ahhhh... Phòng chat gì chứ? Biết chắc chắn là chuyện phi pháp nhưng không thể nào xâm nhập được. 

*ding... dong*

Cô nhìn đồng hồ rồi bên ngoài. Phỏng đoán thời gian tại trường của Steven đã hết và có lẽ Steven đang đứng trước cổng chờ cô. Cô vội thoát phần mềm rồi chạy ra ngoài.

- Steven... Ủa?

- Sao lại bất ngờ thế? Tôi chứ có phải ai đâu nào.

Đúng, hắn đang bế Steven trên tay. Kim khó ở lại muốn đến tìm cô để gây sự cho vui nữa rồi. Cô thở dài, cười miễn cưỡng.

- Ừ chào.

- Ơ hay, chào thế đó sao?

- Đúng ạ, sao mẹ lại chào chú đẹp trai như vậy? Chú đẹp trai nói chú lớn tuổi hơn mẹ.

- Tên kia lại mua chuộc con rồi sao Steven? " Cô đen mặt hỏi"

- Hihi, sao mẹ biết vậy ạ ?

- Tôi không hiểu thì còn ai hiểu nữa hả gấu nhỏ.

Hắn ho vài tiếng.

- Cơ mà sao anh bế Steven vậy? Gấu nhỏ nhà tôi làm chuyện gì khiến anh không vui sao?

- Cô đấy, lúc nào cũng nghĩ xấu cho một người tốt như tôi cả.

-...

- Lúc về, tôi thấy thằng bé đi một mình. Thấy không yên tâm nên đưa Steven về đây.

- Thật không? Tự nhiên thấy Taehyung ngày nào còn khó chịu nay lại làm người tốt vậy ta...

- Cô có tin là tôi búng trán cho cô khỏi cao không?

- Ây... Người ấy xin hãy bình tĩnh. Tôi đùa tôi haha. Cảm ơn anh nhiều ha, giờ trả Steven cho tôi và anh cũng nên đi về đi.

- Thật thì cũng đã đến đây, cô không mời tôi vào nhà uống trà sao?

- Nhà tôi không có trà.

- Cà phê cũng không sao.

- Không cà phê luôn.

Mặt hắn biến sắc.

- Nước lọc? Cô nói không có đi.

- Ừ thì có.

- Ok.

Hắn bế Steven hiên ngang đi vào bên trong. Còn cô tức đến nỗi không còn biết dùng lời gì để nói.

Đúng là một tên idol bất bình thường.

[***]

Hắn ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, đôi mắt quan sát từ trần cho đến sàn nhà. Cô cầm ly nước lọc ra để trước mặt hắn.

- Nè uống đi.

- Chưa từng thấy ai như cô. Thật là...

- Sao anh thích ý kiến quá, đây là nhà tôi. Ok???

- Ừ, ừ. Không cãi. Không cãi.

Steven chạy ra rồi xà vào lòng cô. Cô hôn Steven rồi bật cười.

- Steven đói chưa nào?

- Hihi chút chút...

- Chà... Vậy hôm nay ăn gì thì ngon?

- Dạ, mì tương đen mẹ nấu.

- Tuyệt vời, một sự lựa chọn hoàn hảo.

- Vâng, mẹ làm nhiều lên nhé, chúng ta ăn cùng với chú đẹp trai.

Cô chớp chớp mắt rồi hướng nhìn con người đang giả vờ quan sát xung quanh và uống vài ngụm nước lọc.

- Thật sao?

Cô nhướn mày hỏi hắn.

- Ừ thì cô cũng thấy rồi đó, trời cũng đã tối mà thường thì tầm giờ này tôi đã xong bữa tối của mình nhưng hiện tại tôi đang ở nhà cô.

Cô xoa trán.

- Không cần lòng vòng như vậy đâu anh Kim ạ. Tôi quá hiểu anh rồi, chắc hai người đã cùng thảo luận trước khi về đến rồi đây nhỉ?

Như bị nắm thóp, hắn không nói gì chỉ nhìn sang góc nhà bên cạnh. Còn Steven chỉ biết chớp chớp đôi mắt cún con của mình.

- Vậy anh trông Steven giúp tôi nhé, tôi sẽ chuẩn bị bàn tiệc lên cho hai người.

- Ừ, ừ. Nhanh đi. " Hắn nói xong thì di chuyển đến chỗ của Steven. "

Cô bật cười nhìn hai người họ. Một anh gấu nhỏ cũng đã khiến cô đủ đau đầu nay thêm một anh người lớn... Hẳn là đầu cô chỉ còn lại mỗi mô tế bào.

- Mẹ biết hết giao dịch của chúng ta rồi chú đẹp trai ơi. " Steven ghé vào tai hắn nói nhỏ"

- Ừ, mẹ con như thần vậy. Chuyện gì cũng biết... Thật đáng sợ.

- Ê, nói xấu gì tôi đó ? " Cô nhíu mày"

[***]

Cô bận bịu trong bếp với nguyên liệu, phía phòng ngoài Steven và hắn đang nói chuyện gì đó trông cũng khá là bí mật.

- Steven sống ở Mĩ từ nhỏ sao?

- Vâng ạ. Steven sống ở Los Angeles.

-...

- Mẹ về đây là để làm việc.

- À. Ba Steven đâu? Chú ít nghe mẹ con nhắc đến.

- Ba Steven đến một nơi xa lắm. Rất là xa.

Lòng hắn bỗng dưng trùng xuống. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Steven.

- Steven cảm thấy thế nào với cuộc sống hiện tại?

- Rất hạnh phúc ạ, hạnh phúc vì Steven có mẹ. Mẹ của Steven là tốt nhất, mẹ vừa là mẹ vừa là ba. Mẹ của Steven rất mạnh mẽ đó, có thể đấm được 10 tên côn đồ bỏ chạy luôn.

Hắn bật cười, hắn cảm thấy cách nói này chẳng khác gì cô cả.

- Chú đẹp trai ơi, chú trả lời thật cho Steven biết chuyện này được không?

- Chuyện gì?

- Chú đẹp trai thật sự thân với mẹ con sao?

- Ừ. Rất thân, thân nên chú mới được vào nhà Steven.

- Vậy chú hứa với Steven chuyện này nha. Chú hãy bảo vệ mẹ con.

- Huhm... Tại sao?

- Mặc dù mẹ con có thể đấm 10 tên côn đồ nhưng không thể thắng khỏi áp lực và cuộc sống đâu ạ.

-...

- Về đây với số tiền ít ỏi nên mẹ đã cố gắng rất nhiều. Mẹ cố gắng cho Steven học ở một ngôi trường tốt nhất, cho Steven những món ăn ngon nhất còn lo lắng cho Steven từng chút từng chút.

-...

- Mẹ chỉ đi làm rồi lại về, mẹ không thân thiết với ai ở Hàn Quốc. Steven không biết nơi làm việc của mẹ có đối xử với mẹ tốt không... Không biết họ có gây áp lực cho mẹ không...

-...

- Steven ước mình có thể lớn thật nhanh để giúp đỡ và bảo vệ mẹ nhưng hiện tại Steven không thể.

Bất chợt những hành động lúc trước của cô tái hiện trong đầu hắn như một đoạn phim.

Một người vui buồn xen lẫn với những thói quen kì quặc khó bỏ, hắn từng không thể thấu được nội tâm của cô, nội tâm của một người gắn liền với mảng kí ức không mấy tốt đẹp.

Nhưng đối với hiện tại... Dù hắn không khẳng định rằng bản thân hiểu được tất cả nhưng một phần nào đó hắn cũng đã nhận ra và hiểu về cô nhiều hơn.

Sự lo lắng của Steven không hề dư thừa khi xung quanh môi trường làm việc của cô là những mối nguy hiểm tiềm tàng. Họ, những người mà cô cho là người tốt ngày đêm cần mẫn với công việc điều không tốt như cô nghĩ.

Và hắn cũng rất thắc mắc vì sao đã giải thích đến thế mà cô vẫn bám víu vào bọn họ mà làm việc.

Phải chăng đó là điều cô thật sự muốn hay... Là vì một chuyện gì khác?

- Chú ơi...

- Chú đây.

- Chú có đồng ý giúp Steven chuyện này không?

-...

- Hì... Steven quên, chú đẹp trai là một người nổi tiếng. Chú rất bận. Hihi... Xem như Steven chưa nói gì với chú nha.

- Chú đồng ý.

- Thật sao ạ? Steven cảm ơn chú rất nhiều. Chú đẹp trai là tốt nhất, nhất luôn.

Steven đứng dậy rồi chạy đến ôm hắn,  miệng thì không ngừng hôn người chú trước mặt. Hắn bật cười..

- Steven vui đến vậy sao?

- Vui chứ ạ. Vui vì mẹ từ bây giờ sẽ không nghĩ nhiều đến chuyện bên ngoài nữa, vui vì được một người chú siêu siêu đẹp trai giúp đỡ.

- Dẻo miệng quá nhỉ?

- Chú ơi, đây là bí mật của chúng ta nhé.

- Ừm. Bí mật của chú đẹp trai và gấu nhỏ Steven.

- Móc ngoéo nha.

Bàn tay bé nhỏ cầm chặt tay hắn. Steven vui vẻ miệng không ngừng cười.

- Hai người làm gì mà ôm nhau thắm thiết thế?

Cô ló người ra nhìn hai người họ.

- Không có gì đâu mẹ, chỉ là Steven muốn thể tình yêu rất lo lớn này với chú thôi.

- Khả nghi, khả nghi... Hai người giấu tôi cái gì đây? Định bàn cách lật đổ tôi à?

- Cô lúc nào cũng đa nghi, chú cháu tôi thể hiện tình cảm không được sao? Hay là cô đang cảm thấy ghen tị khi Steven thích tôi nhiều hơn cô? " Hắn nhếch môi, châm chọc cô. "

- Ghen tị cái đầu anh. Steven chắc chắn luôn thích tôi hơn là một người lạ như anh.

- Đúng rồi, người lạ. Người lạ mà lần nào cũng giúp cô cả.

- Aishhh... Mệt anh quá. Lúc nào cũng khiến người khác điên lên.

- Chú đẹp trai ơi, chú tiết chế một chút đi ạ... Không thì lát nữa chúng ta không có cơm ăn đâu. " Steven nói nhỏ"

- Chú cũng nghĩ vậy. Ước gì mẹ con cũng có thể nói chuyện ngọt ngào như con.

- Nói gì đó???

Hắn và Steven ngây ngô lắc đầu.

[***]

Bữa ăn kết thúc thì trời cũng đã sập tối từ lúc nào chẳng hay. Steven thì đã vào bàn làm bài tập, hắn thì ngồi trước hiên nhà nhìn ngắm bầu trời về đêm.

- Uống không?

Cô đi ra với lon bia trên tay.

- Cô cũng hay uống đồ thứ nước có cồn này sao?

- Mệt quá thì một lon cho quên đi ấy mà.

Hắn cầm lấy lon bia, bật nắp và thưởng thức một cách ngon lành.

- Hôm nay anh không đi làm sao?

- Ừ, hôm nay không có việc cần làm gì cả. Hình như cô cũng vậy đúng không?

- Ừm.

-...

- Hẳn là anh đã có một ngày nghỉ trọn vẹn.

- Cũng không hẳn.

-...

- Cô biết đó, thật không dễ dàng để tôi nghỉ ngơi như một người bình thường.

-...

- Tôi chỉ chạy xe quanh khu phố, nhìn những khu phố đông đúc, những khu chợ... Tôi muốn vào lắm nhưng không thể. Tôi chẳng biết làm gì cả, cứ để thời gian trôi qua một cách vô ích như thế.

-...

- Đến khi gặp Steven thì tôi thấy vui hơn và cũng thấy một ngày nghỉ của mình có ý nghĩa hơn rồi.

- Nếu lúc đó không thấy Steven chắc anh vẫn chạy xe ngoài đường như vậy nhỉ?

- Chắc là vậy.

- Biết làm sao khi anh đã lựa chọn bước chân vào công việc này. Tôi không biết nói gì hơn ngoài sự đồng cảm.

-...

-...

- Không khí trong lành thật đấy.

- Ừm, khá khó để tôi tìm thấy căn nhà này.

- Ami...

Hắn hướng mắt nhìn cô.

- Chuyện gì?

- Cảm ơn cô vì hôm nay.

- Cảm ơn? Vì chuyện gì? " Cô lấy làm lạ nhìn hắn. "

- Một bữa ăn ngon và một chút vui vẻ từ cô và Steven.

-...

- Tôi thật sự rất vui.

- Anh vui chỉ với những thứ giản đơn này sao?

- Ừ. Vui lắm.

- Tôi... Cũng không biết nói gì nữa. Haha...

Cô cười ngại rồi nhìn lên bầu trời. Trong lòng thật có một cảm giác khó tả đang bao quanh.

Thật lạ mà...

- Chúng ta như vậy có được gọi là thân thiết chưa nhỉ?

- Anh thấy sao thì nó là vậy đấy!

- Nếu đã thân thì tôi có thể thường xuyên đến chơi với Steven mà đúng không?

- Ai nói? Ai cho anh đến?

-...

- Một anh bé cũng đã đủ mệt tôi rồi đừng thêm một anh lớn nữa không thì tôi bệnh nặng đấy.

Hắn phì cười.

- Sao? Tôi phiền gì cô sao mà cô nói vậy?

- Ừ, rất chi là phiền.

- Uhm, nếu cô đã nói vậy thì tôi vẫn sẽ không đổi ý.

- Này, cái tên điên kia!!!

- Vô ít thôi, tôi vẫn sẽ đến chơi cùng Steven... Haha.

Cô khó chịu dùng tay đánh vào người hắn. Bị đánh bất ngờ nên hắn cũng không biết làm gì để tránh, hắn nắm lấy hai tay cô.

Hắn và cô thật gần nhau, bốn mắt nhìn nhau không rời. Một cảm xúc gì đó khó tả đang dần hiện hữu trong cô và hắn.

- Nhìn đủ rồi. Buông tay tôi ra.

Cũng may lý trí cô vẫn áp đảo được thứ ma lực trong người. Hắn vội buông tay ra, cảm xúc thật khó tả. Hắn vuốt tóc mình.

- Trời cũng tối lâu rồi, anh nên về sớm nghỉ ngơi. Mai còn làm việc.

- Ừ, mai tôi còn đến studio. Vậy... Tôi về nhé.

- Ừ. Anh về đi.

Hắn cầm áo khoác rồi bước đi, đi được một vài bước thì ngoảnh lại nhìn cô.

- Tôi về thật nhé!

- Ừ. Tạm biệt.

Hắn định bước đi thì phía sau lại vang giọng cô.

- Taehyung ngủ ngon nhé!

Hắn cười nhẹ rồi xoay người nhìn cô.

- Ami cũng ngủ ngon nhé.

Hắn nói xong thì vội rời đi, có lẽ đây là lần đầu hắn gọi tên cô thân thiết đến vậy.

[***]

Ngồi trên xe, hắn chợt nhớ mình chưa đọc thư mời của một nhãn hàng đang muốn hợp tác với mình nên nhanh chóng lấy bức thư trong túi áo ra để xem.

- Ơ... Cái gì đây?

Ngoài bức thư của hắn thì còn có một tờ giấy khác dính theo phong bì. Hắn sực nhớ, ban nãy có va phải bàn để tài liệu của cô, khiến thư của hắn và giấy tờ của cô rơi xuống. Hắn có dọn lại để trên bàn và có lẽ do không để ý nên hắn đã cầm theo tờ giấy này.

Hắn không biết đây là gì và ... hắn cũng có chút tò mò về nội dung bên trong.

" Chỉ xem một chút thôi chắc cũng không có gì mà nhỉ? Mai mình trả lại vẫn được mà... "

Nghĩ là làm, hắn mở tờ giấy ra. Đập vào mắt hắn lại là một biểu tượng rất quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trên mọi thông tin truyền thông.



























" Thư mời hợp tác độc quyền...

Dispatch. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro