4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói trắng:

' File hình tôi đã gửi, nhiệm vụ 3 hoàn thành '

Big boss - D :

' Rất tốt. Có cập nhật gì khác không? '

Sói trắng:

' Đi cùng một người khác. Tôi chưa từng gặp. Hình như cũng là một idol có tiếng. Thật tiếc khi ảnh mờ ngay người đó... '

Big boss - D :

' Không sao, nếu cô thấy mặt thì thử search thêm cũng được. Từ từ tìm hiểu... Và tốt nhất là nên cẩn thận. '

Sói trắng:

' Tôi hiểu rồi. Có gì mới tôi sẽ báo cáo ngay. '

Khép hờ máy tính rồi vương vai. Cô xoa nơi vùng cổ đang bắt đầu đau nhức. Bất giác lại nhìn vùng cổ tay vẫn còn in dấu ẩu đả của ngày hôm qua.

Chọc đầu lưỡi vào má, cô đảo mắt kéo những hình ảnh của đêm qua trở về để suy ngẫm.

Ấn tượng bởi khuôn mặt đó chính là sự lạnh lùng nhưng lại thu hút một cách kì lạ, đôi mắt đen láy cùng với sống mũi cao thẳng tắp. Đôi môi trái tim màu đỏ đỏ ánh dưới góc chiếu từ mắt nhìn.

Tổng thể hoàn hảo với các góc cạnh chuẩn theo tỉ lệ. Không quá bất ngờ khi khiến cô liên tưởng đến một người vô cùng nổi tiếng với visual hút hồn.

Dù nhớ các đường nét rõ ràng như thế nhưng cũng thật khó để cô tìm được thông tin về Idol này. Cô chỉ có thể thở dài trong bất lực...

[***]

Bữa sáng hoàn hảo cho một ngày vận động không ngừng. Cô dọn những món ăn mình chuẩn bị từ sớm lên bàn, phía bên kia cũng vừa lúc cửa phòng mở.

- Steven dậy rồi sao? Đến đây ăn rồi dì đưa đi học.

- Vâng...

Lúc này cô mới để ý Steven đã tự chuẩn bị đồng phục, còn tự chải tóc trông rất chuyên nghiệp.

- Wow, gấu nhỏ biết tự thay đồng phục rồi sao a?

- Hehe, vâng ạ. Mỗi sáng dì điều dậy sớm để chuẩn bị thức ăn, dì đã bận như vậy còn phải giúp Steven thay đồ. Steven cảm thấy rất ấy nấy nên hôm nay và về sau Steven sẽ tự thay đồ và chuẩn bị đồ dùng.

- Oh, cảm động quá đi. Gấu nhỏ trưởng thành rồi sao?

- Vâng a...

Cô bật cười, xoa đầu cậu bé rồi cùng cậu bé thưởng thức bữa sáng.

[***]

Bắt chuyến xe buýt đi đến ngôi trường tiểu học, sau 15 phút thì cô đã đưa Steven đứng trước trường.

- Steven vẫn nhớ những lời mẹ nói chứ?

- Nhớ ạ.

- Rất tốt, học ngoan nhé... Nếu gấu nhỏ có ra sớm thì đợi mẹ ở trước cổng. Mẹ sẽ sang đưa con về nhanh nhất có thể.

- Vâng ạ, Steven đã rõ.

- Ừm, gấu nhỏ đi học đi. Mẹ cũng đi làm đây.

- Tạm biệt mẹ.

Vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé, Steven chạy nhanh vào trong trường. Cô nhìn đồng hồ rồi vội đi đến studio chụp ảnh.

[***]

* Ting... Ting... Tách, tách...*

Âm thanh từ chiếc máy ảnh phát ra liên tục trong studio, cô nghiêm chỉnh ngồi trên ghế canh góc chụp cho những cô cậu người mẫu trước mặt.

- Ổn, nghỉ ngơi chút đi.

Cô nhướng người sang cái laptop bên cạnh, dùng chuột làm một vài thao tác rồi ra sau lấy nước uống.

- Vất vả cho em rồi.

- Vâng, không có gì.

- Càng lúc Studio mình được thuê nhiều điều nhờ vào những tấm ảnh đẹp của em đó Ami.

- Không có đâu, em chỉ một phần... Còn mọi người ở đây nữa chứ, mọi người dựng hậu trường, tạo bối cảnh...

- Khách sáo quá. Đi qua đây với tụi chị nè.

Người chị lớn nắm tay cô đi đến chỗ của mọi người. Họ đang ăn trưa...

- Uhm, ăn chung với tụi chị nè. 

- Không cần đâu ạ, em không thấy đói.

- Uầy, nhóc này sao thế nhỉ? Nào nào... Không ăn đồ ăn cũng được, ăn trái cây đi.

-......

- Đừng ngại. Ăn đi em... Chúng ta còn làm đến tận chiều.

- Vâng, vậy em xin.

Cô nhận lấy quả dâu đỏ mọng rồi thưởng thức, vị giác bị khoáy động bởi vị ngọt và chút chua chua... Một cảm giác thoải mái.

- Wow, idol tôi nè...

- Đâu... ? Ah... Tưởng ai xa lạ...

- Hôm nay anh ấy đi dự sự kiện đó. Wow thật đẹp trai quá đi.

- Haha, người này thì khỏi phải bàn. Visual đỉnh vậy mà...

Vài người phía trước đang xem ảnh của các mas trên Twt, cô cũng có chút hiếu kì nên đưa mắt nhìn.

Chân mày nhíu vào, không sai vào đâu được. Người idol trong ảnh chính là người cô đã trạm trán.

- Chị... Anh ta là ai vậy?

Cô bình tĩnh hỏi người chị bên cạnh. Người chị đó có vẻ khá bất ngờ...

- Em không biết sao?

- Vâng. Em... Không rành về Idol.

- Ờ quên, chị quên là em từ Mĩ đến, ít biết mấy chuyện này. Anh ấy là Kim Taehyung, là diễn viên và Ca sĩ.

- ..........

- Anh ấy sỡ hữu khuôn mặt tỉ lệ vàng cùng với thân hình cao ráo. Nói chung cả hàn quốc này không ai là không biết đến anh ấy.

- Oh.

- Anh ấy thật sự rất cuốn hút. Chỉ cần gặp một lần thì em chắc chắn sẽ bị cuốn theo. Anh ấy ấm áp, dễ thương lại còn chu đáo... Hình mẫu lí tưởng của rất nhiều người.

- Hình mẫu ? Huh...

- Sao thế? Trong em có vẻ không thích khi chị nói...

- Không, không. Em đang nghĩ sẽ như thế nào nếu anh ta đến Studio của mình.

- Haha, có chút tổn thương nhưng điều đó không xảy ra đâu.

- ........

- Người ta là idol nổi tiếng, đến toàn chỗ sang trọng. Studio đắc tiền, còn chúng ta là ai... Studio chưa bằng một phần nhỏ số tài sản của người ta nữa mà.

- Huh, biết đâu được. Không thể đoán trước.

Lặng lẽ cắn vào miếng dâu, cô mơ hồ suy nghĩ một vài thứ. Mắt lia đến nơi cổ tay ẩn đỏ.

[***]

Lúc gác máy ảnh trên tay cũng là lúc vào chiều. Tôi nhìn đồng hồ rồi vội cho vật dụng vào balo, nói một tiếng tạm biệt rồi rời đi nhanh chóng.

Vừa đến trường thì cũng vừa lúc tan học, tôi vội đi đến rồi đứng cạnh như mọi khi.

3 phút,

5 phút

10 phút...

Học sinh cũng đã ra về gần hết nhưng mãi vẫn không thấy Steven đâu. Cô bắt đầu lo lắng chân đứng không vững mà đi qua đi lại.

Trong trường, một vài giáo viên bước ra trong đó có chủ nhiệm của Steven, cô nhanh chân đi đến.

- Xin chào, tôi là mẹ của Steven.

- Ah, cô Ami. Vâng, có chuyện gì sao?

- Steven cô biết thằng bé ở đâu không? Tôi chờ lâu lắm rồi nhưng không thấy thằng bé...

- Hôm nay lớp nghỉ sớm. Học được tiết thứ hai thì đã giải tán rồi.

-.........

- Tôi không rõ Steven như thế nào.

- Đã nghỉ sớm?

- Vâng.

- .........

- Chắc là Steven đi xung quanh đây thôi, thằng bé sẽ không thể đi xa khi chẳng biết nhiều.

- Tôi mong như lời cô nói.

Cô không nhiều lời với người chủ nhiệm mà nhanh chóng kéo chiếc balo lên vai và chạy đi tìm Steven.

...........

Màn đêm đã bao trùm cả thành phố, những ánh đèn chiếu sáng khắp cả khu và cô vẫn nặng trĩu những bước chân mà đi tìm cậu bé nhỏ.

Lòng cô như lửa đốt khi không thể tìm thấy Steven, càng lo hơn khi cậu bé nhỏ của cô chẳng biết đường và xung quanh lại có nhiều cạm bẫy....

" Steven? Thằng bé không đến học võ... "

- Không sao?

" Ừm. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? "

- Không có gì. Làm phiền anh rồi.

Cô thở dài rồi ngồi xổm xuống bên đường, hơi thở bỗng chốc nặng nề đến kì lạ.

Cô không biết phải làm gì ngay lúc này. Muốn báo cảnh sát nhưng lại không đủ thời gian vì theo quy định quá 24h mới được gọi là mất tích.

Cô không quen biết một ai ở đây, họ lại càng không biết cô sống cùng Steven.

Thật khó khăn...

Thật bế tắc.

Mũi giày sáng bóng dừng ngay trước mắt, cô có chút khó hiểu ngước nhìn.

- Cô là Ami?

- ........

- Vui lòng trả lời.

- Là tôi. Chuyện gì?

- Cô đang tìm cậu bé này?

Một người mặc suit đen đưa điện thoại với tấm hình hướng về cô.

Cô trừng mắt giận dữ vung tay định đấm vào người đối diện nhưng người đó đã đỡ được.

- Bọn khốn các người, mau thả Steven ra.

- Chúng tôi đến đây không phải để đánh nhau.

- ........

- Chúng tôi đến là muốn đưa cô gặp một người.

- Tôi không quan tâm, mau thả Steven bằng không tôi quyết sống chết.

- Người đó sẽ liên quan đến việc cậu bé được thả hay không.

-...........

- Mời.

Cửa xe đã được mở, cô nắm chặt lòng bàn tay rồi bước vào bên trong. Họ nhìn nhau ra hiệu rồi cũng bước vào.

..........

Khí lạnh toát ra từ cửa thông hai bên, bọn người đó nghiêm nghị ngồi cạnh nhưng không ảnh hưởng đến sự riêng tư của cô.

Bằng con mắt tin tường, không quá khó để cô nhìn được đây là con xe hiện đại và đắt tiền. Nhìn khá giống xe đưa đón những người nổi tiếng vì trước kia, cô cũng từng có dịp được ngồi vài lần.

Trấn an bản thân trước khi bị những thứ vật chất chi phối đầu óc, cô chậm rãi đưa tay vào điện thoại vẽ kí tự rồi chậm rãi thở điều. Khi ứng dụng này được khởi động, nó cũng sẽ một phần nào đó giúp được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro