3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa thì trời cũng chìm vào màn đêm. Steven có một lớp học Taekwondo vào hôm nay nên cô đưa Steven đến chỗ học.

- Nào học xong gọi điện cho dì nhé.

- Vâng. Steven sẽ học thật ngoan.

- Tốt. Phiền anh chăm giúp Steven giúp tôi.

- Cô yên tâm. Đó là trách nhiệm của chúng tôi.

- Tạm biệt dì ạ.

- Ừm, học tốt nhé gấu nhỏ.

Vẫy tay tạm biệt Steven, cô lấy trong balo của mình ra một chiếc máy ảnh rườm rà rồi lại bật cười.

" Sói trắng tới rồi, đi tìm con mồi thôi. "

[***]

Đi dạo như thường ngày tại bãi đất gần bờ sông mát mẻ, cô lặng lẽ đưa mắt khắp nơi để tìm mục tiêu nhắm đến.

Dừng chân trên bãi cỏ xanh, cô nấp vào bụi cây gần đó rồi thận trọng quan sát cặp đôi trước mặt.

' Đây rồi. Nhưng nhìn lạ quá, người đi cạnh là ai? Chưa từng gặp bao giờ?"

Có chút khó hiểu đưa ra một số giả định trong đầu nhưng rồi lại mặc kệ, cô bước đến gần hơn rồi hướng máy ảnh đến họ mà chụp liên tục.

' Sao mờ thế? Chẳng thấy gì cả. Chụp lại. "

Lại thêm những tấm ảnh khác được lưu trong máy. Thở phào vì đã có được những tấm ảnh này, cô đưa máy ra chụp thêm lần nữa và lần này là chụp ảnh của người con trai kia.

' Ơ? Họ đâu rồi???'

Cô hoang mang bật dậy rồi chạy đến nhìn.

' Vừa nãy còn ngồi ở đây. Thế giờ đã biến mất? Chuyện gì đây? '

Cô thở hắt bực bội đá vào chiếc ghế gỗ gần đó.

Bỗng vai cô cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên vai. Cô xoay người...

- Cô là ai? Sao theo dõi tôi?

Cô sững sốt nhìn người đối diện, ra người đó đã biết được cô đang theo dõi và... Cô trúng kế.

- TÔI BẢO CÔ LÀ AI?

Người con trai đó dùng vũ lực kéo tay cô, hắn ta hướng mắt đến chiếc máy ảnh trên cổ của cô.

- Paparazzi?

- .........

- Cô không yên với tôi đâu.

Hắn ta định lấy máy ảnh thì cô đã nhanh tay hơn dùng khuỷu tay đánh vào mặt, chân nhanh chóng đá khiến hắn ngã xuống đất.

- Cô dám???

Nếu cứ còn ở đây thì chắc chắn cô sẽ không còn đường sống nên cô dùng hết sức lực của mình để bỏ chạy thật nhanh.

Hắn đứng dậy đau đớn xoa mặt rồi tới bụng, nơi bị cô đánh mà không kiêng nể.

Hắn thật sự tức giận vì có người làm càng như thế, đặc biệt với người rất nổi tiếng như hắn...

Đối với hắn, điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Nhìn xuống dưới chân mình có một tấm thẻ, hắn nhặt lên rồi thầm đọc. Rất nhanh chóng hắn nghiêng đầu cười giễu cợt.

" Ami... main photographer. Lại thêm một Paparazzi tìm ngõ cụt rồi nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro