2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời cũng bắt đầu buông lơi sau ngọn núi phía xa, cô dựa người vào tường mà hướng nhìn vào khuôn viên của một ngôi trường tiểu học.

Tiếng chuông reo lên, âm thanh lục đục bên trong những lớp học cũng lớn dần. Những học sinh nhỏ háo hức chạy ra nơi ba mẹ chúng, âm thanh cười vui khắp cả một con đường.

Cậu bé da trắng với mái tóc xoăn lọn hớn hở chạy đến chỗ cô. Cô mỉm cười rồi dang tay đỡ lấy cậu bé.

- Mẹ...

- Huhm, Steven học như thế nào nè?

- Steven học được rất rất nhiều điều hay, hôm nay Steven đã xung trả lời câu hỏi khó, cô giáo khen Steven đó ạ.

- Ohhh, vậy sao? Hẳn là Steven rất vui...

- Vâng...

- Ừm, vậy hôm nay muốn mẹ dẫn đi ăn gì nào?

- Steven muốn ăn mì tương đen.

- Được được, chúng ta sẽ đi ăn mì tương đen nhé...

- Thích quá thích quá...

[***]

Đôi tay nhỏ của cậu bé cầm chặt tay người đi kế bên mình như một thứ hiển nhiên.

Cô có chút thơ thẩn không để ý đến cậu bé cùng mình đã dừng lại.

- Dì ơi...

- Sao thế Steven?

- Dì cõng Steven được không?

Cô mỉm cười như một đáp án, hạ thấp người rồi cõng cậu bé nhỏ trên vai mà bước tiếp trên con đường phía trước.

- Dì ơi, tại sao Steven phải gọi dì là mẹ ở nơi đông người vậy ạ?

- Để không ai xem thường Steven.

- Vâng....

-........

- Bao giờ thì mẹ Steven mới về vậy ạ?

Chút cảm giác cay xòe nơi khoé mắt bỗng nhiên trực trào. Cô chỉ có thể thầm nuốt nước mắt vào trong.

- Dì ơi....

- Uhm, sẽ sớm thôi. Mẹ của Steven đang đi làm ở một nơi rất xa. Xa hơn Los Angeles, hơn cả Seoul...

- Steven nhớ mẹ nhiều lắm...

-........

- Nhưng không sao vì Steven vẫn luôn chờ mẹ mỗi ngày.

-........

- Hihi, Steven sẽ học thật tốt dù là ở Mĩ hay ở hàn quốc.

- Ngoan lắm, gấu nhỏ của dì.

..........

Dừng chân tại hàng quán bên đường, cô và cậu bé vào trong cùng nhau thưởng thức bữa tối.

Cậu bé vui vẻ ăn món mì mà mình yêu thích, ăn ngon đến nỗi miệng đã lắm lem tương đen.

- Ăn từ từ nào...

- Hehe... Steven không cưỡng lại được.

- Gấu nhỏ à...

Cô mỉm cười nhìn cậu bé nhỏ, trong lòng không ngừng cuồn cuộn thứ ấm áp sau một ngày dài với tá công việc.

Sự hạnh phúc này đáng ra nên được hưởng bởi một mái ấm, một gia đình của riêng cậu bé chứ không phải là đến từ một người dì như cô.

Ngày người chị đáng thương của cô mang thai Steven trên đất Mỹ cũng là lúc người chồng của chị cô bị người ta sát hại trong một cuộc bạo động.

Ngày đó, chị cô suy sụp và cũng từng nghĩ đến ý định tự vẫn để kết thúc cuộc đời mình. Lúc hay tin, cô bỏ dở chuyện học hành rồi bay sang Mỹ động viên và giúp chị mình.

Làm việc, sinh sống tại một nơi xa lạ, lúc đó cô cảm giác như cả thế giới đang muốn vùi dập mình một cách tệ hại.

Đam mê với những chiếc máy ảnh khiến cô bắt đầu mày mò học hỏi rồi đưa hồ sơ vào một trường đại học để được đào tạo kĩ càng về tất cả những kĩ năng.

Từ ngày chập chững học cho đến lúc chụp hoạ báo cho các tạp chí... Cô đã trải qua rất nhiều nỗ lực, gian truân.

Và sau tất cả, cô cũng có được một nơi ổn định làm việc tới lui. Một nguồn tiền không bấp bênh như lúc trước, chúng điều giúp cho cuộc sống của ba người họ tốt lên từng ngày.

Mọi thứ trở điều rất tích cực.

Năm Steven lên 4, chị cô không may gặp tai nạn xe và không thể qua khỏi. Thời điểm đó, cô thật sự rơi vào khủng hoảng khi người chị của mình ra đi để lại mình và đứa cậu bé vẫn còn ngây ngô.

Phải mất một khoảng thời gian để cô có thể lấy lại tinh thần của mình. Cô vững tâm sẽ chăm cho Steven trở thành một người tốt, một người tài giỏi nên cô đã hướng đến những mục tiêu xa hơn.

Dựa vào bẩm sinh đã có con mắt nhạy bén và góc canh chỉnh ảnh hoàn hảo nên ngoài việc cô làm như thường thì cô sẽ nhận ' săn ảnh ' bên ngoài.

Đó có thể là theo dõi ngoại tình, có thể là chụp các giao dịch bí mật... Hoặc chụp ảnh người nổi tiếng.

Tất cả chúng đều tạo ra nguồn thu nhập lớn cho cô.

Ngày qua ngày, tiếng tâm của cô cũng nổi lên trong giới săn lùng những tấm ảnh chất lượng, từ đó những hợp đồng được kí kết và cô cũng có cơ hội khẳng định mình trong mắt nhiều người.

Và...

Đương nhiên việc cô trở về hàn quốc lần này không phải là ngẫu nhiên.

Tất cả điều có nguyên do cả thôi.

Và sẽ sớm thôi, cô hoàn thành được nhiệm vụ bí mật và một khoản tiền lớn sẽ thuộc về cô.

Chỉ nghĩ đến thôi mà cô cũng đã vui đến bật cười. Cậu bé nhỏ nghiêng đầu thắc mắc.

- Dì cười gì vậy ạ?

- Đang cười gấu nhỏ vì miệng dính tương đen.

- Hehe...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro