5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe tại một nhà hàng 5 sao, họ ra hiệu cho cô đi cùng.

Vừa đi vừa nhìn xung quanh, nơi đây được trang hoàng sang trọng và được bố trí đẹp mắt, quả không thể không đạt chuẩn 5 sao của một nhà hàng.

Vào thang máy rồi lên thẳng tầng ba, họ vẫn đi cạnh cô không rời nửa bước. Hướng đến căn phòng phía đối diện, một người trong số họ bước lên rồi mở cửa, từ tốn hạ người mời cô vào.

- Tôi đã đưa cô Ami đến như đề nghị.

Có chút bất ngờ nhưng cũng vội chôn thứ suy nghĩ này vào trong mà hiện sự lạnh lùng đã có từ lâu.

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Paparazzi.

Nụ người khinh miệt,

Đó là những gì mà cô cảm nhận được từ người đối diện.

Hắn ra hiệu để bọn người sau lưng cô rời đi, cô không quá ngốc để hiểu được những gì đang xảy ra.

Không cần lời mời từ người phía trước, cô kéo ghế rồi vắt chéo chân ngồi nhìn người đối diện.

- Wow, như vậy sao? Không cần lời mời?

- Chẳng phải bày cả thức ăn và ghế đầy đủ cũng chỉ vì muốn tôi ngồi?

Lại một nụ cười khác từ người phía trước. Hắn đưa tấm thẻ gì đó ngang tầm mắt...

- Của cô đúng chứ?

Cô ngạc nhiên nhìn tấm thẻ với khuôn mặt và cả tên của mình. Đây là tấm thẻ nhân viên của cô, sao nó lại ở đây?

- Thắc mắc đúng chứ?

-.......

- Vô tình ngày hôm qua cô làm rơi và tôi nhặt được.

- Trả đây.

Cô nhướng người rồi giựt lấy tấm thẻ của mình rồi cho vào túi.

- Ami... Một cái tên hay nhưng hành động lại không hay chút nào.

- Tên tôi không cần một ai phán xét.

- Tôi đoán cô không quá ngốc để đoán được lí do gì tôi gọi cô đến.

- Thả con tôi ra.

Đôi chân mày nhíu lại như rằng đang không thể tin những gì vừa nghe. Hắn lướt nhìn từ trên xuống dưới người cô.

- Con cô?

-........

- Làm mẹ sớm vậy sao?

- Liên quan gì đến anh?

- Huh.

-........

- Ngày hôm qua, cô đã chụp lén tôi. Tôi mong chúng ta sẽ có một cuộc thương lượng.

-.........

- Cô đưa tôi máy ảnh và thẻ nhớ, tôi sẽ trả con cô an toàn trở về.

-..........

- Tôi cũng sẽ kèm theo một khoản tiền, chỉ cần cô ngoan ngoãn xoá tất cả ảnh và không lan truyền chúng trên mạng.

- ..........

- Nếu cô không đồng ý, Hm... Tôi không nghĩ là cô sẽ được gặp lại con mình.

- ..........

- Tôi mong có câu trả lời từ cô.

- Cho tôi gặp con tôi trước.

- Cô nghĩ...?

- CHO TÔI GẶP CON.

Bất đắt dĩ hắn phải gọi người nào đó đưa cậu bé nhỏ của cô đến.

- Mẹ!!!

Steven chạy đến rồi ôm chặt cô. Cô vuốt ve cậu bé nhỏ rồi hôn lên trán.

- Con có sao không?

- Không ạ.

- Là hắn ta cho người hành hung bắt cóc con đúng không?

- Không ạ.

-.......

- Chú đẹp trai này nói là bạn của mẹ, và mẹ nhờ chú đẹp trai đến đón con đi chơi.

- Đi chơi?

- Vâng, chú đẹp trai cho người dẫn Steven đi khu vui chơi còn được ăn nhiều đồ ăn ngon nữa.

Cô nhìn sang hắn đang cao hứng cười nhạt. Hắn còn gọi cả Steven sang chỗ hắn.

- Bé con thấy thế nào? Đi chơi có vui không?

- Vui ạ, vui ạ.

- Thế chú có tốt không?

- Tốt ạ.

- Vậy, bé con sẽ muốn đi cùng chú nữa chứ?

- Không ạ.

Hắn ta nhíu mày.

- Con thích chú, nhưng con không bỏ mẹ. Con muốn về...

Cô cười nhạt rồi khoanh tay.

- Hắn ta có ý đồ với mẹ, hắn ta sẽ bắt chúng ta. Sẽ trói chúng ta, còn bỏ đói chúng ta...

Steven hốt hoảng nhìn hắn.

- Chú... Chú làm vậy với mẹ con?

- Ây, không... Không có, chú...

- Steven, đừng giao du với hắn. Qua đây.

Cậu bé chạy qua rồi ôm chặt cổ cô, nhìn thấy sự sắp đặt của mình đã đúng dự định, cô liền đi ra ngoài.

Nhưng...

Bọn người ở trước cửa ngăn lại, cô đành phải lùi vào trong. Hắn ngửa cổ cười lớn...

- Dùng chiêu này? Non lắm rồi đấy...

- Muốn gì?

- Như đã nói, cô nghe lời tôi hay?

- Đoán đi...

-........

- Giờ thì tránh ra cho tôi, mai tôi còn đưa nó đi học. Các người dạy hư con tôi mất thôi.

- Này...!!!

- Này cái gì mà này? Tin tôi đá anh không?

- Cô???

- Không có quen biết gì đâu mà cô hay anh...

Hắn ngớ người toàn tập.

- Mẹ... Steven buồn ngủ.

- Đấy thấy chưa? Con tôi nó buồn ngủ rồi này...

- Nhưng tôi...

- Giờ anh muốn cơn thịnh nộ của người mẹ bùng nổ chứ? Tôi chẳng cần biết anh là ai, cũng chẳng cần biết anh muốn gì... Giờ tôi muốn đưa Steven về nhà ngủ. Hiểu không???

Hắn chớp mắt thở dài rồi gượng gạo cười.

- Được thôi, đưa con cô về ngủ đi. Chuyện hôm nay chưa xong đâu. Ngày mai cô phải đến.

- Không có rảnh, tôi đây rất nhiều việc. Không có sở thích ăn uống với người lạ.

- Tôi đang nghiêm túc.

-.......

- Nếu mai cô không đến, thì sẽ không còn cơ hội nào để gặp con cô nữa đâu.

Hắn kéo áo rồi bỏ đi trong sự bực tức. Cô nghiêng đầu rồi cười nhẹ, nhìn Steven cười hì hì trong lòng mình.

- Gấu nhỏ thông minh lắm.

- Hehe, nhưng thật sự chú đẹp trai sẽ bắt chúng ta sao?

- Ừm. Ngoại trừ dì ra, không một ai ở hàn quốc này đáng để tin tưởng. Đừng bao giờ theo người lạ nhớ chưa?

- Vâng...

[***]

Bước ra khỏi khách sạn, cô cõng Steven trên lưng.

- Steven, nói dì nghe... Sao con đi theo hắn ta?

- Chú đẹp trai nói là bạn của dì nên đi Steven mới dám đi.

- Nói như thế nào?

- Chú đẹp trai nói tên của dì là Ami, còn biết cả tên của Steven nên Steven mới tin tưởng mà đi cùng.

Cô mím môi suy nghĩ, làm sao mà hắn ta lại biết được tên của cô và cả cậu bé nhỏ? Rất ít người biết đến cô, trừ chỗ làm việc thì cô không nói tên mình với ai khác cả...

- Steven làm dì vô cùng lo lắng. Dì đã tìm Steven khắp nơi...

- Steven xin lỗi dì, Steven không biết... Steven hứa sẽ không như vậy nữa, Steven không để dì lo lắng.

- Hứa với dì là sẽ không đi theo ai khác nữa biết không?

- Vâng. Steven không đi theo người lạ nữa...

- Dù người đó nói với gấu nhỏ họ là người quen, là bạn hay người thân của dì thì cũng tuyệt đối không đi nhớ không?

- Vâng.

- Dì của gấu nhỏ không có bạn. Dì chỉ có gấu nhỏ mà thôi. Đừng để dì lo nữa...

- Vâng... Steven nhớ rồi ạ.

Cô xoa đầu cậu bé nhỏ rồi thở dài tìm cách suy nghĩ để đối mặt với tên đó vào ngày mai.

[***]

Hắn khó chịu đập vào tay lái trước mặt. Hắn cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa...

" Cơ hội tốt như vậy lại để cô ta đi dễ dàng... Ahhhhhhh, tức điên mất thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro