27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thời hạn hợp đồng hợp tác cùng anh Kim Taehyung đã kết thúc. Từ hôm nay, cô sẽ được chuyển sang làm việc cùng nữ diễn viên***.

Đây là hợp đồng độc quyền, cô chỉ được làm việc cho một mình cô ấy. *

...

- Ah, cô gái nhỏ. Chào mừng cô gia nhập với chúng tôi nhé.

Cô ta ôm chầm lấy cô. Cô cũng vui vẻ đáp.

- Vâng, thật vui vì đã được làm việc cùng chị.

- Wow, thật là tốt. Cuối cùng thì cũng có thể làm việc thoải mái với cô rồi. Mong rằng đây sẽ là lần hợp tác thật thành công cùng với những dự án sắp tới.

Cô nở nụ cười rạng rỡ, bên trong đó là cả sự mong chờ...

" Đương nhiên là sẽ thành công, lại còn là một cú hit lớn. Chờ tôi nhé... vì sói trắng của cô đã đến rồi! "

[***]

Qua sảnh chờ xe đến, cô cùng cô ta bước ra thì cũng vừa lúc hắn từ xa bước đến.

Cảm giác có chút xa cách dù mới đây thôi vẫn còn nói chuyện với nhau, cũng đúng hắn có lẽ vẫn còn khó chịu về cô.

- Chào tiền bối, buổi sáng tốt lành.

Cô ta vui vẻ nói với hắn, còn hắn có vẻ tâm trạng không tốt lắm, nhìn cô ta xong rồi lại nhìn cô.

- Hai người đi đâu sao?

- À chúng tôi sẽ đến trường quay.

- ...

- Nếu không còn gì chúng tôi xin phép. Công việc còn nhiều lắm, gặp lại anh sau nhé tiền bối. Ami đi thôi...

Cô ta đi trước còn cô đi được vài bước thì đã nghe hắn gọi tên mình.

- Chúng ta đã kết thúc hợp đồng thưa anh Kim. Tôi nghĩ chúng ta không nên có những cuộc nói chuyện trong tương lai. Xin lỗi và tạm biệt,

Cô chạy nhanh ra ngoài, còn hắn vẫn đứng đó nhìn theo cô, đáy mắt có chút phức tạp...

" Anh Kim...? "

[***]

Xong công việc tại trường quay, cô ta đưa cô đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa. Bên trong có một vài người, họ ăn mặc rất sang chảnh, có lẽ là bạn cô ta.

- Đến rồi. Bọn này chờ cậu lâu rồi đó.

Một cô gái tóc ngắn chạy đến nắm tay cô ta, nhìn sang cô.

- Ai vậy?

- À, đây là nhiếp ảnh mới mà tôi mới chiêu mộ về.

- Là cô gái cậu nói chứ nhỉ? " Một người đàn ông khác nói"

- Ừ, cô ấy đấy.

Cô nhìn họ rồi nhẹ nhàng mỉm cười, tiến lên một bước.

- Xin chào mọi người, tôi là nhiếp ảnh mới của chị ấy. Tên tôi là Ami.

Một người trong số họ đứng dậy, đi đến trước cô rồi đưa tay lên sờ mặt. Cô có chút bực mình nhưng vẫn để yên chờ động tĩnh từ người đối diện...

- Chặc... Non quá. Tôi đoán là cô đây rất trẻ nhỉ?

Cô ta đi đến vội kéo tay người phía trước ra khỏi mặt cô.

- Này, đừng làm hành động kì cục đó. Cô gái này đang làm việc cho tôi đấy, khôn hồn thì đừng có mà...

- Ừm hứm,... Biết rồi cô bạn tôi à.

...

Một bữa tiệc thịnh soạn bày ra với không biết bao nhiêu là món. Bọn họ từ tốn vừa ăn vừa nhâm nhi thứ đồ uống mùi cồn...

- Dạo này thành công quá nên muốn quên tụi này luôn rồi đúng không?

- Bao giờ chứ? Haha... Tôi mà thành công cái gì.

Cô ta ngại ngùng đáp. Người đàn ông bên cạnh lên tiếng.

- Cơ mà cô Ami thật sự chụp ảnh rất đẹp sao?

- Tôi không biết, tôi nghĩ cách chụp chỉ một phần. Cái đẹp là ở người toát lên vẻ đẹp ngút ngàn ấy.

Câu trả lời vừa dứt thì người đàn ông đó lại vỗ tay, những người ngồi cạnh thì lại trong khá ngạc nhiên mà hướng nhìn cô.

- Hay lắm, nói rất hay. Chẳng trách cô được bạn tôi tin tưởng như vậy.

- ...

- Cô biết không, cô bạn này rất ít khi có một người làm việc tốt đến mức mà mỗi cuộc trò chuyện cô bạn tôi luôn dành lời khen ngợi hết lời... Và thật bất ngờ khi cái tên " Ami " luôn được nhắc đến như một nhân vật trung tâm khiến chúng tôi vô cùng tò mò...

- Đúng đó, cô thật sự khiến chúng tôi ngạc nhiên. Dù tôi chưa từng được cô chụp ảnh cho nhưng chỉ cần nghe cách cô nói như thế thì hẳn là những tấm ảnh cô chụp vô cùng mát tay. " Cô gái phía xa lên tiếng. "

Cô mỉm cười một cách lịch thiệp.

- Tôi chỉ làm tốt hết sức mình thôi. Vì tôi nghĩ không chỉ mình tôi là người tô vẽ lên tấm ảnh đầy nghệ thuật.

- Cô thật khiến chúng tôi tìm hiểu kỹ về cô hơn đó cô gái.

Bọn họ hào hứng mà hỏi cô thêm về những thông tin khác. Duy chỉ có vài người trong số họ cứ liên tục nhìn cô.

[***]

Buổi tiệc tàn cũng là lúc đêm xuống, cô ta ngõ ý đưa cô về một đoạn. Ngồi trên xe, vì đã có chút đồ cồn trong người nên cô ta cũng chẳng còn tỉnh táo lắm.

- Xin lỗi Ami nhé! Chắc có lẽ cô vẫn còn hoang mang về họ lắm.

- Không đâu... Tôi rất thích họ.

Cô ta bật dậy nhìn cô.

- Thích? Thật sao?

- Tôi rất thích cách nói chuyện của họ và cả những trò đùa của họ nữa.

- Có chút quái đản đúng chứ?

- Một chút... Nhưng rất thú vị.

Cô ta cười lớn.

- Nếu cô muốn, tôi sẽ đưa cô đến cùng tôi nhiều hơn.

- Tôi rất vinh hạnh.

[***]

Dừng xe chỗ ngã tư, cô tiện đường nên vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ. Không khí bên ngoài cũng đã lạnh hơn khi trời trở gió, cô quyết định làm ấm người bằng một lon bia, vừa ngâm nhi vừa rảo bước.

Phía trước con ngõ hướng vào nhà, dáng người cao ráo nhưng lại trong rất cô đơn đang đi đi lại lại. Không quá khó để cô đoán được đó là ai, chỉ có điều lý do mà người đó đến không biết là vì chuyện gì.

Từ từ bước đến, ánh mắt người đối diện cũng đã chú ý đến cô nhiều hơn. Lặng lẽ rồi lướt qua, cô không quá quan tâm chỉ đều đều nóc cạn lọn bia đã vơi của mình.

- Này... Làm vậy thật sao?

Cô dừng chân rồi xoay người.

- Làm gì?

- Làm ngơ tôi.

- Hãy cho tôi một lý do để tôi không làm ngơ anh.

Người đối diện có chút không vui vội bước đến.

- Hah, cô thật là... Chỉ mới ngày hôm qua còn nói chuyện với tôi vậy mà hôm nay xem tôi chẳng khác gì tên nào đó trên trời rơi xuống vậy.

- Thì cũng giống đấy... Giống một tên nào đó từ trên trời rơi xuống.

- Được rồi, được rồi tôi thua. Tôi không cãi với cô.

- Ừ... Tốt. Vậy đi về đi. Không thì tên điên nào đó chụp ảnh anh có tôi trong đó thì sáng mai tôi sẽ đứng trang đầu tạp chí cho xem.

- Không về đấy.

- Ừ, vậy cứ vui vẻ ngoài đây chơi ha. Tôi đi ngủ.

Cô mặc kệ cái bộ mặt khó ở bên cạnh mà hướng về nhà.

- Này... Sao cô vô tâm với tôi quá vậy? Chẳng lẽ cô đã quên ân nhân giúp cô không biết bao nhiêu là việc rồi sao?

- Một ân nhân tốt thì sẽ không bao giờ nhắc lại trước đây mình từng giúp những gì với người cần giúp.

Người đối diện gần như muốn bóc khối đầu với cô.

- Tôi không muốn gây chuyện với cô, hiện tại tôi đang rất mệt.

- Mệt vậy tại sao không về ngủ mà đi tìm tôi?

Cô bước đến trước mặt người đó.

- Chẳng phải tôi nói lúc sáng rồi sao? Chúng ta tốt nhất đừng nên liên quan đến nhau nữa. Anh hiểu chứ Anh Kim?

- Anh Kim?... Huh, đổi chủ đổi luôn cả bản tính à?

- Ừ.

- Cô vứt cho tôi một tá chuyện này rồi bản thân lại chạy sang chỗ khác làm việc và tránh né tôi... Cô là đang muốn cái gì đây ?

- Không muốn gì cả.

- Ami... Đừng quên nếu tôi muốn, những thứ cô làm. Tôi có thể cho nó lên đầu trang nhất đấy.

- Muốn thì cứ làm đi. Và... Nhớ kèm cả bằng chứng nữa, nếu không người ta cho rằng anh bị tâm thần đấy.

- ... " hắn ta gần nhau không thể tin được những gì cô vừa nói "

- Tôi rất mệt. Tôi muốn ngủ. Anh về đi.

Hắn cười nhạt, trông thất vọng lắm rồi lại xoay người bỏ đi. Cô thở dài rồi vứt luôn lon bia vào thùng rác.



"  Lẽ ra mình phải giúp anh ta, đằng này mình lại làm như vậy. Hẳn anh ta ghét mình lắm...

Nhưng có lẽ anh ta nên ghét mình nhiều hơn và tránh khỏi mình thì sẽ tốt cho cả hai...

Anh ta không nên vướng vào những thứ này, đặc biệt là với những vấn đề đang ngày một nguy hiểm nhiều hơn. "























" Tôi chỉ là muốn tìm một ai đó để trút đi gánh nặng này thôi... Chẳng lẽ việc đó đối với cô là khó đến vậy sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro