26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc đường, hắn đỗ xe vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Hắn muốn giúp cô nhưng cô biết hắn không tiện đến nơi nhiều người nên tự mình vào bên trong chọn món gì đó cứu đói giữa khuya.

...

- Cô mua gì đấy?

- Mấy món linh tinh thôi.

Cô lấy trong túi ra vài viên kẹo rồi đưa cho hắn.

- Cho nè.

Hắn nhíu mày, có vẻ như lại khó ở.

- Thật sao?

- Gì?

- Tôi cho cô đi nhờ một đoạn về nhà, còn chịu bị cô mắng là đồ điên, còn đỗ xe để cô mua thức ăn... Và đây là chút lòng thành đó sao?

Cô nhăn mặt, thở hắt.

- Rồi chứ muốn cái gì?

-...

- Người ta có ý tốt cho ít kẹo ăn để đừng buồn ngủ rồi mà còn đòi hỏi nữa. Anh khó ở vừa thôi.

- Tôi thích vậy đó.

- Không lấy thì thôi, không cho gì hết. Tôi ăn một mình.

Vừa hết câu, hắn lấy hết những viên kẹo trên tay cô.

- Ơ hay? Chẳng phải đang...

- Thấy cô nài nỉ quá nên tôi đành phải lấy để cô không buồn.

- Tôi nài nỉ bao giờ?

- Uhm, kẹo này ăn cũng không quá tệ.

- Ahhh, cái đồ...

- Huhm? Đồ? " Hắn nhướn mày"

- Đồ rê mi pha son la si... !

Hắn bật cười thành tiếng rồi khởi động xe hướng vào con đường lớn.

...

Chiếc xe không biết đã chạy qua bao nhiêu cung đường, chỉ biết thời gian bên trong đã dường như chầm chậm để chừa chỗ cho câu nói tiếng cười của hắn và cô.

- Sao? Anh thấy câu chuyện của tôi kể có vui không?

- Không.

- ...

- ...

- ...

- Tự nhiên im lặng vậy?

- Tôi thấy nếu mình im thì có lẽ anh sẽ cười.

Hắn bật cười lớn.

- Đấy, có sai đâu. Anh suốt ngày chỉ kiếm chuyện với tôi rồi khiến tôi tức giận lên thôi.

- Ừ. Tại khiến cô tức giận lại khiến tôi rất vui.

- Mấy người sống ác thường dễ mất ngủ.

- Còn ai đó thích nói nữa tôi cắt lương tháng này.

Cô thân tặng cho hắn một cái nhìn " thân thiện " rồi gác tay lên trán nhắm mắt.

- Uhm, có thể cô sẽ không tin nhưng lâu rồi tôi mới cảm thấy thoải mái như thế này.

-...

- Công việc cứ dồn dập khiến tôi rất áp lực, những dự án mới, rồi cả... chuyện đó.

-...

- Nhờ có cô mà tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

-...

- Này...?

-...

- Ami? Có nghe tôi nói không?

Hắn đảo mắt qua thì thấy cô không biết đã ngủ từ bao giờ. Hắn phì cười với tay kéo áo lên giúp cô.

- Ami, tôi mong chúng ta sẽ làm việc cùng nhau như thế. Vì gần như tôi quen với sự xuất hiện của cô rồi, không có cô hẳn là ngày làm việc của tôi sẽ buồn chán lắm. Và cả... Không có ai để buôn chuyện cùng.

Cô trở mình ra hướng cửa xe rồi lại mở mắt và thở dài đầy mệt mỏi.

" Kim Taehyung là người tốt, anh ta không liên quan bọn họ nhưng lại là người bị họ liên lụy. Thật đáng thương... Anh ta không đáng bị đối xử như vậy...! "

[***]

Đỗ xe bên đường trước con ngõ bên cạnh, cuối cùng thì cô cũng đã về đến nhà nhờ sự giúp đỡ từ hắn.

- Nhà cô ở đâu? Có cần...

- Không cần đâu, cũng gần đây thôi. Đưa tôi đến đây là được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.

Hắn định bước ra thì cô dùng tay níu tay hắn lại. Hắn có chút khó hiểu...

- Taehyung... Tôi có chuyện này muốn nói với anh.

-...

- Chuyện này thật sự quan trọng và rất nghiêm túc.

- Tôi đang nghe đây, cô nói đi.

- Tôi biết, có thể anh sẽ rất sốc và có thể cho rằng tôi đang nói điều vô lý nhưng tôi đang nói sự thật mong anh hãy tin tôi.

-...

- Bạn gái anh, cô ấy...

- Cô ấy như thế nào?

- Cô ấy đang hẹn hò cùng người khác.

Hắn bật cười.

- Ami. Cô lại định ghẹo tôi nữa sao? Trò này không vui đâu.

- Tôi đang nghiêm túc.

- Ami...

- Lừa anh không mang lợi lộc gì cho tôi cả. Chính mắt tôi thấy cô ấy hôn người đàn ông khác.

- CÔ ĐỪNG NÓI NỮA. " Hắn quát lớn"

- ...

- Tại sao cô lại nói cô ấy như vậy? Cô ấy không phải loại người đó. Đừng bao giờ vu khống cô ấy.

- Trong thời gian tôi làm việc cho bạn gái anh, tôi đã tận mắt thấy người đó hay đến tìm bạn gái anh. Họ rất hay trò chuyện và cùng nhau đi chơi.

- Sao cô biết mà vội kết luận như vậy chứ?

- Tôi chẳng bao giờ vội kết luận bất cứ điều gì nếu không biết kĩ càng và không có chứng cứ xác thực.

-...

- Anh nhớ những hôm cô ấy hủy hẹn cùng anh chứ? Và tôi vô tình biết được những ngày trùng hợp đó lại là ngày họ hẹn đi đây đi đó cùng nhau.

-...

- Còn nhớ hôm ở quán rượu đó không?

-...

- Tôi... Hôm đó tôi chẳng cảm thấy mệt hay khó chịu trong người gì cả. Tôi.. là tôi thấy họ trong phòng vệ sinh làm chuyện...

- CÔ IM ĐI!!!

-...

- CÔ ĐỪNG NÓI GÌ NỮA HẾT. TÔI KHÔNG MUỐN NGHE. KHÔNG MUỐN!!!

- Anh không muốn nghe vì anh sợ sẽ tổn thương sao? " Cô có chút tức giận "

- Giả dối!!! Tất cả chỉ là giả dối!!! Cô đang muốn chia cắt tôi và cô ấy thôi.

-...

- Chẳng có cái gì là sự thật cả!!!

- Được thôi! Những gì tôi nói tin hay không thì tùy vào anh. Bằng chứng tôi đã gửi qua điện thoại cho anh cả rồi.

Tay hắn nắm chặt vô lăng, mặt đỏ bừng. Nước mắt cũng đã lưng chừng...

- Đối với tôi, anh là một người tốt, không đáng bị cô ta lợi dụng. Và nếu anh mãi còn lụy theo cô ta, anh sẽ không bao giờ có kết cục tốt trong tương lai. Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà. Tạm biệt.

-...

- Tôi mong rằng anh đủ tỉnh táo để thật sáng suốt nhìn ra cái gì là đúng cái gì là sai, Taehyung à.

Cô nhanh chóng rời khỏi xe mà bước thật nhanh. Bước chân trùng lại rồi nhìn về hướng chiếc xe, hắn đang rất đau khổ, hắn đang khóc.

Ánh mắt có chút thương cảm, miệng cũng đã dần khô khốc. Cô thở dài rồi bước đi...

" Đó là những gì mà tôi có thể làm cho anh. Hãy tránh xa những con người cặn bã đó vì nếu anh vẫn còn dính dáng đến họ, tôi nghĩ rằng bản thân cũng chẳng thể giúp được anh nữa...

Taehyung, bảo trọng!! "











* Ring... Ring.. ring *



" Tôi nghĩ cô nói đúng, nếu tôi cứ hèn nhát như thế này thì những cô gái như tôi chắc chắn sẽ chẳng còn lại gì, chẳng thiết tha được sống. "

-...

" Cho nên tôi quyết định sẽ giúp cho cô. Sẽ giúp cô tống bọn thất nhân ác đức đó vào quỷ môn quan, giúp bọn nó chết dần chết mòn trong chiếc song sắt. Để bọn nó phải trả một cái giá thật đắc... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro