25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dừng đối diện tại quán bar, cô chỉnh kính râm mà quan sát kĩ khu vực xung quanh. Cổng lớn được mở, chiếc xế hộp sang trọng từ từ rời khỏi vị trí.

- Bám theo chiếc xe đó giúp tôi.

Di chuyển tầm 15 phút, chiếc xe đó dừng bên đường. Người bên trong xuống xe, cô cũng theo đó mà theo dõi.

Khu vực này rất ít nhà, chủ yếu là đồi thấp leo dốc. Chỉ vài hàng quán và hầu như không thấy ai. Cô cẩn thận với từng bước đi và giữ một khoảng cách thích hợp để không tạo ra tiếng động.

Bỗng dưng người phía trước dừng lại, dự cảm không lành mách cô trốn vào một bức tường gần đó. Và quả đúng là như vậy, khi được một lúc cô nhìn ra và thấy có vẻ như người đó đã cảm nhận có người theo sau.

Người đó vội bước, che chắn mặt mình. Cô cũng nhanh chân bước theo phòng trường hợp mất dấu.

Người đó vào một con ngõ nhỏ chỉ vừa đủ để vài người ra vào. Cô bám theo mép tường rồi nhìn vào bên trong.

Một người đàn ông to lớn với chiếc bụng béo đang bàn việc gì đó với người đối diện. Cô nâng con máy canh góc đủ sáng rồi ấn thao tác. Tay kia không quên cầm chiếc bút mà ấn vào đầu nút màu đỏ.

" Sao đây? "

" Đợt hàng tới này sẽ rất ngon đó. "

" Ngon ngon như nào? "

" Hah, thì còn ngon như nào đây? Đương nhiên non gu của mấy cụ rồi. "

" Đúngchất lượng. Nhưng bọn lầm lì. Mới đây thôi một con đã xổng chuồng rồi kìa... Tôi còn đang không biết xử trí như thế nào. "

" Chỉ một đứa thôi , ? Còn sợ tiếc lộ thì không đâu, chẳng lẽ không biết đến thế lực hiện tại của chúng ta sao? "

" Không thể biết được, đề phòng là trên hết. Bar Sofie của ông chủ hoạt động bình thường mới là điều tôi quan tâm."

" Haizzz ông luôn là như vậy nhỉ? Nhưng yên tâm đi, lứa này đảm bảo ngoan và nghe lời."

"..."

" Tôi đã bao giờ lừa ông chủ đâu nào."

" Được rồi, cứ cho bọn nó vào. "

" Hay quá, đó là quyết định rất sáng suốt. "

" Lần sau chúng ta nên bàn việc qua điện thoại. Không nên gặp nhau. "

" Có chuyện gì à?"

" Chó săn ở khắp mọi nơi và không biết chúng có đang theo dõi tôi không. Đề phòng vẫn trên hết, vì ông chủ Ahn vì mọi người. "

" Ùm hứm! Hiểu rồi. "

[***]

- Vất vả cho cô rồi Ami.

Cô ta bước đến.

- Không đâu, đó là vinh hạnh của tôi khi được làm việc cho chị. Một người cực kỳ được yêu mến.

- Haha, Ami thật khéo nói. Tôi mà được như cô nói thì đâu có thời gian rảnh đâu nhỉ ?

- Biết đâu được... Có khi sau một đêm chị sẽ nổi tiếng hơn nữa thì sao?

- ...

- Ah, sao chị lại căng thẳng? Thư giãn đi, chuyện chị nổi tiếng hơn thì sẽ là đương nhiên thôi đúng không?

- Cũng đúng... Có lẽ tôi nghi linh tinh rồi.

Sự tinh ý vừa đủ để cô có thể thấy được vẻ mặt biến sắc của cô ta. Phải chăng đấy gọi là " có tật giật mình"?

- Xong việc ở đây cô còn đi đâu nữa không?

- Tôi đến theo lịch trình của Taehyung. Anh ta đi quay dự án gì đó và tôi phải đi cùng để chụp ảnh.

- À.

- Nếu không còn gì thì tôi...

- Từ từ đã.

Cô ta bước đến vội cầm tay cô.

- Có chuyện gì sao?

- Cô không quên lời đề nghị đó chứ?

- ...

- Chúng ta sẽ trực tiếp làm việc với nhau. Cô không cần phải làm việc cho anh ấy.

- Tôi không quên.

- Vậy cô sẽ đồng ý chứ?

Cô không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô ta.

[***]

Lúc việc vừa xong cũng là lúc trời sụp tối. Phim trường này khá xa nên có lẽ cô sẽ phải mất thời gian khá lâu để có thể về đến nhà.

Chờ bên trạm xe bus, cô có chút phân vân khi chờ mãi mà chẳng thấy xe đâu. Lúc này cô mới chợt nhớ hình như đã quá giờ xe hoạt động, nhìn sang tấm biển báo bên cạnh, cô thở dài trong bất lực.

...

Vẫn một thói quen cũ, thu trọn mọi thứ vào tầm mắt, hửng dưng mà bước đi. Cảm giác gió lạnh một lúc một nhiều hơn, cô vội đưa hai bàn tay vào túi quần giữ ấm.

Cửa hàng cũng đã không còn sáng đèn, dòng xe thì cũng chẳng còn đông đúc như buổi sớm mai. Tỉnh lặng, bước chân và cả một chút cô đơn dưới ánh đèn mờ bên đường.

Những dòng suy nghĩ vô thức lại bủa vây, phút chốc cô lại thở dài, tiếng thở dài mang nhiều ưu tư. Cô phân vân những gì mà mình sẽ làm, lý do và tại sao cô phải làm vậy. Thật khó chịu!

* Ping... Ping *

Tiếng còi xe bên cạnh như kéo cô trở về thực tại, lắc đầu ngán ngẫm vì lúc nào bản thân cũng thích suy nghĩ.

* Ping... Ping*

Cô nhíu mày khó chịu.

*Ping... Ping*

Nếu là lần một lần hai có thể đó là vô tình nhưng tiếng còi xe này đã là lần thứ ba và như rằng đang cố ý làm vậy. Cô khó chịu nhìn về hướng chiếc xe đó mà trút giận.

- Tôi đang đi đúng phần đường, không sai phạm gì cả tại sao lại ấn còi xe liên tục? Nếu rảnh quá sao không đến chỗ khác mà ấn còi? Đồ điên...

Trút xong cơn giận thì cô vội đi ngay, nhưng có lẽ chiếc xe kia vẫn không buông tha cho cô.

* Ring... Ring... Ring...*

Cô nhíu mày nhìn dòng tên người đang gọi cho mình. " Kim khó ở "

" - Chuyện gì?

" Sao cô mắng tôi? "

- Hả? Mắng gì? Tôi có nói gì anh đâu. Anh bị mớ à?

" Cô vừa gọi tôi là đồ điên đấy! "

- Đồ điên...? "

Cô xoay người về phía chiếc xe. 

" - Đừng nói là...

" Ừ... Chính xác. Chiếc xe cô đang nhìn là của tôi, và cô cũng vừa mắng tôi. "

Cô hạ điện thoại xuống, chiếc xe chạy đến chỗ cô. Cửa xe hạ xuống lộ ánh mắt hắn đang khó chịu nhìn cô.

- Lên xe đi.

- Không.

- Tại sao?

- Không biết.

- Mau lên xe không tôi đổi ý để cô đi bộ về thật đấy!

- Không cần tên điên như anh.

- Ừm, không cần. Đó là cô nói nhé!

-...

- Ah, nghe nói tầm giờ này có nhiều bọn biến thái hay xuất hiện lắm. Còn có cả bọn xăm trổ hay đi cướp giật. Chắc là sẽ khá thú vị nếu như cô...

- Này, dừng nói được rồi đấy.

- Thế nào? Có lên không?

- Mệt anh quá đi. Chẳng biết tôi có mắc nợ gì anh không nữa.

...

Hắn tập trung lái xe còn cô thì vuốt qua vuốt lại cái màn hình đen. Cảm thấy thật ngột ngạt nếu cứ im lặng như thế mãi, cô bèn bắt chuyện trước.

- Sao anh biết tôi đi bộ?

- Vô tình nghe mọi người nói.

- ...

- Cô thường di chuyển bằng phương tiện công cộng, tan làm thì cũng quá giờ rồi còn gì.

- Ồ. Ra là vậy.

- Sao không bắt taxi?

- Tôi muốn đi bộ.

- Ước muốn kì lạ, đi tận 15km chỉ để về đến nhà.

Không gian lại trầm lắng, cô mím môi vì hơi lạnh trong xe cũng đã thấm qua lớp áo dày bên ngoài. Hắn nhìn sơ qua rồi vội ấn tắt máy lạnh.

- Đi bộ thì tốt nhưng đi đêm không nên. Cô có gồng mình lên mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng là con gái. Chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì cả, hạn chế đi đêm đi.

- Tự nhiên tốt đột xuất vậy? Phải Kim khó ở tôi quen không?

- Huh, cô lúc nào cũng như vậy.

- Thì như vậy mới là tôi.

Hắn bật cười rồi lại nhìn phía trước.

- Cảm ơn, vì đã lo cho tôi. Cũng xin lỗi vì lúc nãy tôi lỡ lời gọi anh là đồ điên.

- Lúc nào mà cô chẳng gọi tôi là đồ điên.

- Này, không có... Tôi không có. " Cô chớp mắt"

- Đúng rồi, không có. Trừ khi những lúc sau lưng tôi thôi.

- Yahhh... Cái đồ... " Cô vội che miệng"

- Đấy. Bảo là không có.

Cô bĩu môi không nói chuyện với hắn nữa.

- Mệt không?

- Hả?

- Ý tôi là nay nhiều việc như vậy chắc cô sẽ rất mệt.

- Ừ... Thì cũng mệt mà tôi quen rồi.

-...

- Trước khi qua chỗ anh thì tôi có đến chỗ bạn gái anh trước. Hai bên điều mệt và...

- Đói chưa? " Hắn nhanh chóng cắt lời "

- Cũng đói một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro