28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay sẽ có một buổi trao giải lớn diễn ra nên ngay từ sớm các staff đã được phân công đầy đủ để đến nhà đài mà chuẩn bị, cô thì suốt cả buổi phải cùng cô ta chạy từ địa điểm quay sang công ty rồi đến nhà đài.

Dù rất thích vì được tiếp cận gần với đối tượng, nhưng công việc này quá ư là vất vả. Vất vả hơn cả khi làm việc cho hắn ta. Nếu như là lúc trước, cô chỉ có nhiệm vụ là chụp ảnh, quay phim thì sang bên đây cô vừa là một nhiếp ảnh vừa như là một trợ lý thứ hai của cô ta vậy.

Giờ có ước có mong thì hiện tại vẫn là hiện tại, cô thở dài chỉ có thể luyến tiếc thời gian thảnh thơi lúc đó...

[***]

Thời gian ngoài thảm đỏ cũng đã bắt đầu, rất đông người nổi tiếng đến tham dự buổi trao giải này. Máy ảnh cứ chớp nháy liên hồi như không thể ngừng lại.

Cô thì chờ ở sảnh trong để đón cô ta vào phòng chờ. Được một lúc thì cô ta đến...

- Ami chờ tôi có lâu không?

- Trễ 5 phút dự kiến.

- Tôi xin lỗi, bên ngoài đông quá. Thêm bọn hậu bối kia cứ đứng rối đội hình làm tôi vào chậm trễ như này...

- Không sao, quan trọng là chị đã đến trước giờ. Chị nên vào trong chuẩn bị nhanh đi...

- Ừ... Đi ngay.

Cô ta vội vào phòng chờ, cô cũng nhanh bước theo. Phía phòng chờ bên cạnh mở cửa, cô có chút khựng lại nhìn người đối diện.

Người đối diện cũng chẳng để tâm, đút tay vào túi rồi bước qua như rằng cô là hạt bụi chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt thường.

Cô tự cười giễu mình rồi hít một hơi thật sâu và đi vào phòng chờ.

[***]

Đến giờ, mọi người tập trung ra bên ngoài sân khấu. Cô thì được sắp xếp ngồi chỗ của các phóng viên, nhà báo gần với hàng ghế của nhiều người nổi tiếng đang ngồi.

Mở màn cho buổi trao giải là một bài hát sôi động của các idol mới debut, trông họ vô cùng năng lượng. Hàng ghế bên cạnh cô cũng nhộn nhịp hơn hẳn khi họ tạo vô số biểu cảm hài hước và dễ thương.

...

Khép lại phần trình diễn rất năng lượng từ các nhóm nhạc thì phần trao giải cũng đã đến, những cái tên xuất sắc nhất trong từng hạng mục được đề cử và được xứng tên.

- Vâng... Trong năm nay, chúng ta đã chứng kiến được nhiều sự bùng nổ trong các dự án từ âm nhạc cho đến phim ảnh của một nhân vật đang nhận được nhiều sự yêu mến từ các bạn trẻ.

- Cậu ấy còn xuất sắc khi trở thành đại sứ toàn cầu cho thương hiệu thời trang nổi tiếng Celine. Và được tờ New York Times bình chọn là một trong top những người có sức ảnh hưởng trên thế giới.

Hai Mc trên sân khấu vừa dứt câu thì bên dưới bắt đầu hét toáng lên trông vô cùng là hào hứng, những chiếc banner từ phía xa cũng đã được chiếu trên màn hình lớn phía trên, những ánh đèn lightstick cũng đã lên màu.

- Và với sự bức phá ấy, giải thưởng danh giá nhất của chúng ta không ai khác gọi tên ca sĩ - diễn viên Kim Taehyung.

Tràng vỗ tay rất lớn áp luôn cả tiếng nhạc nền đang được phát, hắn ta đứng dậy cuối người rồi tiến lên phía trước sân khấu.

Tay nhẹ nâng chiếc cúp danh giá, hắn không thể giấu nổi niềm vui đang tràn ngập trong từng tế bào cơ thể. Tiến lên chiếc mic phía trước, hắn phát biểu đôi lời.

Những sự xúc động, những nỗ lực không ngừng nghỉ cả những lúc khó khăn... đều là động lực để hắn hoàn thành thật tốt và rồi có được thành quả như ngày hôm nay. Hắn không quên gửi lời cảm ơn đến fan của mình và cả những người phía sau âm thầm hỗ trợ hắn.

Niềm vui của hắn thật sự lan tỏa đến nơi cô đang ngồi, dù xa nhưng rất rõ. Giải thưởng hiện tại chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn và xứng đáng được trao cho hắn. Cô thầm mỉm cười như một sự chúc mừng, tay dùng con máy chụp vài tấm.

[***]

Buổi trao giải kết thúc cũng là lúc trời vào khuya với từng cơn gió lạnh buốt giá. Cô ta có chút mệt mỏi tựa vào ghế, tay dùng bông tẩy trang.

- Năm nay hoạt động nhiều như vậy mà chỉ có một giải. Thật phí công đến mà...

- Tôi tôn trọng sự cố gắng đó của chị.

Cô ta ngồi dậy.

- Uhm, ai nấy cũng ôm cúp, ôm giải... Còn tôi chả có gì cả.

- Không cần mấy giải đó chị cũng đã rất tuyệt vời rồi. Ai cũng thấy điều đó cả.

-...

- Giải đó đã là gì... Chị trong lòng tôi cúp chất đầy cả núi.

Cô ta bật cười thích thú.

- Uhm. Có câu khẳng định chắc nịch này thì tôi cần gì phải nghĩ ngợi nữa nhỉ. À, cho tôi xem ảnh đi, tôi cần phải chọn ảnh đăng SMS...

Cô ta lấy chiếc máy ảnh cô đang cầm mà ấn xem. Cô cảm thấy mình cũng hơi đói nên đi tìm cái gì đó ăn lót bụng...

- Ami... Tấm ảnh này là sao?

Cô nhai miếng bánh mì rồi vội đi đến. Nhìn tấm ảnh trong máy, đầu tiên là trách mình sơ ý, sau đó đầu nhanh chóng nhảy số tìm cách biện minh.

- Sao lại có ảnh của Taehyung trong này?

- Ừm... Tôi nghĩ khi ở khoảng cách gần, góc chụp đẹp như thế không chụp thì rất phí nên tôi chụp giúp chị vài tấm. Chà... Chị nhìn này, anh ta trông rất hạnh phúc đó.

- Tôi không thích cô làm như vậy! Xoá tất cả chúng đi.

Khuôn mặt cô ta không có gì gọi là bình tĩnh cả.

- Cô đã làm việc cho tôi, tôi không muốn cô nghĩ hay làm gì khác giúp cho anh ta nữa.

- Tôi có thể biết lý do không?

- Cô chỉ cần biết là chúng ta không còn liên quan gì với anh ta và cũng đừng nhắc tên anh ta trước mặt tôi. Tôi rất ghét điều đó...!

Cô ta buồn bực bỏ đi, còn cô thì cảm thấy có chút khó hiểu với kiểu thái độ ít khi biểu hiện này. Cô nghĩ rằng có lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó nên mới khiến cô ta khó chịu khi nhắc đến hắn như vậy.











---

Today 01:12

" Ahn... Tôi và Taehyung đã chia tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro