11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong cửa hàng tiện lợi mà lót dạ bằng ly mì tương đen cùng với lon coke bên cạnh, cô lướt điện thoại một lúc rồi dừng ngay trang thông tin đang nói về tên đó.

" Không chỉ là một Idol, Kim Taehyung còn khẳng định mình với những vai diễn ấn tượng. "

" Viên ngọc sáng giá Kim Taehyung đang khẳng định tên tuổi của mình bằng một loạt dự án lớn sắp tới. "

" Bộ ảnh của Kim Taehyung trên tạp chí Vogue đang gây bão với danh thu cực khủng và độ chi tiền của các fan. "

.......

Những bài viết với tiêu đề như vậy gần như chiếm hết cả bản tin của cô, cô chán nản bĩu môi rồi lướt xuống tận phía dưới.

" Nữ diễn viên*** gây sức hút mạnh mẽ với các đoàn làm phim khi liên tiếp nhận được nhiều hợp đồng với các vai diễn mới.

Sau khi nổi lên như một hiện tượng, *** đang là diễn viên được yêu thích nhất hiện nay. Rating của những bộ phim có sự xuất hiện của*** điều đạt ở mức cao.

Nhiều người còn khẳng định rằng giải nữ diễn viên xuất sắc nhất và nữ diễn viên được yêu thích nhất sẽ thuộc về cô. "

Cô nghiêng đầu rồi lại cười nhạt. Có lẽ đối tượng của cô khá được nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng

Phía sau cô ta có đáng để thật sự ngưỡng mộ hay không thì cô vẫn không thể khẳng định được.

[***]

Trở lại studio sau khi đã nạp đủ năng lượng, cô lại tiếp tục công việc với những mẫu khác. Cũng không quá khó khăn để cô hoàn thành bộ ảnh nhanh gọn.

Quá trình làm việc cũng không gặp nhiều khó khăn nên cô đã hoàn thành tốt lịch trình của mình trong ngày hôm nay.

Lời chào tạm biệt như một phép lịch sự tối thiểu, cô lẳng lặng rời đi. Được vài bước gần thang máy, vô tình chạm mặt đối tượng của cô. Có vẻ như vừa mới đi quay về và đang vào phòng riêng.

Xung quanh cũng không quá nhiều người nên cô bước theo từ phía sau. Qua nhiều ngã rẽ chung quanh rồi dừng bước trước một căn phòng nhỏ. Cô đợi người phía trước tiến vào rồi mới từ từ bước đến trộm nhìn theo.

Qua khe hở đủ nhìn, cô có thể thấy cô ta đang ôm chầm lấy một chàng trai nào đó, tâm tình hôn rồi lại cười đùa trông khá hạnh phúc. Cũng không quá khó đoán để cô có thể khẳng định chàng trai đó là ai.

Cô xoay người lại rồi đưa ra những giả thuyết. Liệu rằng chàng trai đó có liên quan đến những việc cô đang điều tra hay không? Có nhất thiết phải cho người đó vào danh sách đáng ngại hay không?

Cô thở dài ngao ngán rồi lại bước đi thật nhanh

Cô không ngờ được, chàng trai đó đã nhìn thấy hành động lén lút của mình.

" Biết là nguy hiểm nhưng tôi sẽ không để cô đạt được ý định của mình. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì và sẽ làm gì? Paparazzi? "

[***]

Cô cùng Steven bước trên con đường dần thưa vắng người qua. Một bữa cơm tối tại cửa hàng khiến cả hai no căng nên mới tảng bộ để đốt một chút phần năng lượng vừa nạp vào.

Steven cầm con gấu bông nhỏ trên tay như thói quen, tay kia cầm lấy tay người bên cạnh.

- Dì ơi, hôm nay Steven đã ăn rất ngon ạ.

- Ừm, thế á? Vậy thì lần sau sẽ ăn tiếp nhé?

- Vâng.

- Gấu nhỏ, sao con lại mang chú gấu này đi theo vậy? Con có thể để nó ở nhà mà...

- Vì nó là món quà của mẹ.

-.......

- Chú gấu này có mùi hương của mẹ, Steven xem đây là báu vật của mình. Steven sẽ mang theo cùng với dì dù là đi đâu.

Cô xoa đầu Steven, cười nhẹ.

- Dì hiểu rồi.

- Dì ơi, dì đã đi làm ở nơi khác sao?

- Ừm, sao thế?

- Không có gì ạ, Steven lo cho dì.

- Ôi gấu nhỏ...

- Steven biết dì không thích tiếp xúc với cái mới mẻ. Dì không thích môi trường có nhiều người xung quanh.

- Wow, Steven hiểu dì như vậy đó sao?

- Vâng ạ, Steven hiểu dì rất rất nhiều luôn.

-......

- Steven biết dì dị ứng với tất cả hoạt động sinh hoạt chung. Dì sẽ không bao giờ đi chơi cả...

- Nhóc con hiểu dì hơn cả bản thân dì.

- Vì con là Steven, là gấu nhỏ của dì Ami.

Cô bật cười lớn rồi hôn vào má cậu bé đang cười toe toét.

- Cưng chết tôi thôi.

- Hehe...

- Uhm, gấu nhỏ muốn ăn kem không?

- Muốn ạ.

- Thế chờ dì ở đây nhé, dì sẽ vào cửa hàng bên cạnh mua cho. Nhớ là không được đi đâu, đừng khiến dì lo.

- Vâng, Steven hứa với dì.

- Giỏi.

Cô để Steven đứng bên đường rồi tự mình vào trong cửa hàng gần đó mua kem.

Steven chơi đùa với vật nhỏ, vô tình làm con gấu rơi xuống rồi lăn ra bên ngoài. Cậu bé không nghĩ ngợi nhiều liền xuống lòng đường dự là sẽ nhặt lên.

Phía xa xa, chiếc xe tải với thùng hàng phía sau đang chạy nhanh đến, cậu bé phủi con gấu bông rồi ôm vào lòng. Vừa hay cô cầm kem ra thì thấy xe tải đã ở rất gần Steven, cô hốt hoảng la lớn rồi chạy thật nhanh...

Cậu bé ngơ ngác nhìn chiếc xe với thứ ánh sáng chói mắt từ phía trước, chỉ có thể vô thức đưa tay che mắt.

Bỗng có cảm giác được ôm trong lòng rồi sau đó là lực ngã xuống đường. Cậu bé lúc này mới ý thức được mà mở mắt ra rồi nhìn người đang ôm chầm mình.

- Steven à. Con... Con có sao không?

Steven rời khỏi vòng tay đang ôm mà chạy đến chỗ cô.

- Dì ơi...

- Không sao, không sao rồi. Tất cả ổn rồi không có gì nữa.

Người lái xe tải nhanh chóng bỏ đi mà không màng đến việc chỉ còn một chút nữa thì tai nạn đã xảy ra. Cô cũng không quá để tâm, chỉ cảm thấy biết ơn vì Steven của cô không bị gì.

Nhìn sang người đã cứu lấy cậu bé, cô vội đi đến rồi cuối đầu.

- Cảm ơn, cảm ơn vì đã cứu con tôi.

Vừa mới ngẩn mặt lên, cô lại ngớ cả người ra.

- Không cần cảm ơn. Việc tôi nên làm thôi.

Hắn bật cười rồi nhìn cô. Còn cô vẫn không thể tin được hắn là người đã cứu Steven.

- Lại là anh???

- Có gì sao?

- Sao cứ phải là anh? Bộ không còn ai khác ngoài anh sao?

- Cô đang nói chuyện với người đã cứu cô và cứu con cô.

-........

- Hai lần. Dù ít hay nhiều thì tôi cũng đã giúp. Nên đối đãi với tôi tốt một chút.

Cô mím môi rồi lại bật cười.

- Cảm ơn anh vì đã cứu Steven và... cứu cả tôi.

- A, sao tôi cứ thấy nó không thật lòng vậy nhỉ?

- Nếu anh muốn tôi đền ơn thì cần có thời gian vì tôi không đủ kinh phí để xem như là một cách cảm ơn '  chân thành ' dành cho anh.

- Ai nói là tôi cần tiền?

- Vậy chứ anh muốn gì?

- Chưa nghĩ ra nhưng sẽ sớm thôi.

Cô không thể không khó chịu với con người này. Luôn luôn là như vậy...

- Chú đẹp trai, Steven cảm ơn chú rất nhiều ạ.

- Không có gì đâu, nhóc không sao là được rồi.

- Không đâu ạ, Steven thật sự rất biết ơn chú vì đã cứu Steven và gấu bông.

Hắn ta xoa đầu Steven rồi bật cười.

- Nếu biết ơn chú như vậy thì sau này không được xuống đường như vậy nữa, vô cùng nguy hiểm. Chú không đến kịp thì không biết chuyện gì xảy ra rồi...

- Vâng, Steven sẽ không để chú đẹp trai thất vọng.

- Tốt đó nhóc.

Không khí bỗng dưng có chút gượng gạo kì lạ, cô cầm cây kem đưa cho Steven cây còn lại đưa cho hắn.

- Cho tôi?

- Ừ. Cho anh đấy...

-......

- Dù tôi biết anh sẽ không ăn những loại kem rẻ tiền nhưng tôi cũng muốn nói lời cảm ơn anh. Trời quá khuya rồi, tôi với Steven về đây, không làm phiền anh nữa. Tạm biệt.

Nói xong rồi vội rời đi, chung quanh chỉ còn hắn đứng nhìn theo bóng dáng đi xa khuất. Hướng tầm mắt đến cây kem, hắn bỗng dưng bật cười rồi từ từ thưởng thức.

" Hm, kem cũng không tệ nhỉ? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro