12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình làm việc của cô trong hôm nay cũng không có gì quá đặc biệt. Đến studio của công ty từ sớm để xem và canh chỉnh theo góc máy.

Mẫu của ngày hôm nay bước vào, cô khá hào hứng nhìn theo tận bên trong. Có vẻ như ngày hôm nay là cơ hội để cô tiếp cận với đối tượng của mình.

.........

Bộ ảnh hoàn thành trong thời gian không quá lâu, cô cùng một số người thảo luận về những bức ảnh. Nghe bảo là dùng để đăng tạp chí nên cần phải chọn lọc gắt gao gì đó.

Cô ta từ xa đi đến rồi đứng cạnh cô rồi nhìn vào máy tính.

- Cũng không tệ.

- ......

- Tôi nghe bảo cô mới đến, xem ra tay nghề khá được đấy.

- Cảm ơn vì lời khen từ chị.

- Tôi thích nhất tấm này, cô canh chỉnh thật chi tiết khiến tôi nổi bật hẳn.

- Không đâu, tôi chỉ là phần nhỏ còn chị mới là thứ khiến bức ảnh thêm phần lung linh tuyệt hảo.

- Cô quá lời thôi.

- Uhm, chị có muốn chụp vài bức riêng đăng lên mạng không? Tôi sẽ giúp chị...

- Được sao?

- Vâng, sẽ thật tiếc nếu bỏ qua.

- Làm liền đi.

Cô dùng máy ảnh cá nhân của mình chụp cho cô ta, xong việc cắm thẻ nhớ vào điện thoại rồi qua một vài thao tác gửi qua mail.

- Wow, đẹp thật đấy.

- Chị thích là được rồi...

- Cảm ơn. Sẽ thật tuyệt nếu như có thể hợp tác cùng cô như vậy.

- Uhm, nếu không chê, chị có thể gọi tôi chụp ảnh bất kì khi nào chị muốn. Tôi sẵn sàng giúp chị...

- Oh, thật sao?

- Không đùa ạ, vì tôi cũng hâm mộ chị nên tất cả sẽ không tính phí.

- Cô dễ thương thật đấy. Ít ai được như cô...

-.......

- Được thôi, ừm chờ một chút.

Cô ta cầm điện thoại rồi ấn gì đó rồi ấn gửi mail. Điện thoại rung, cô cầm lên rồi lướt xem. Cô ta đã gửi số điện thoại của mình cho cô.

- Để tiện cho việc liên lạc, đây là số của tôi. Tôi cũng khá ấn tượng với cô nên chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần. Tôi đi trước.

Cô ta hào hứng rời đi, tay không ngừng ấn gì đó vào màn hình. Còn cô thầm nở nụ cười rồi cầm điện thoại rời đi.

[***]

Cô gái ôm chầm người đàn ông. Ấn vào thư viện rồi đưa cho người đối diện xem bức ảnh.

- Sao hả? Anh thấy thế nào?

- Uhm, rất đẹp.

- Cô gái mới đến đó đã chụp cho em.

- Nhiếp ảnh mới ?

- Đúng rồi, cô gái đó thật biết cách chụp ảnh. Tấm nào cũng đẹp lung linh. Em nghe khá nhiều người bảo với nhau như vậy.

-........

- Mà cô ấy hình như cũng thích em thì phải. Trông rất hào hứng khi nói chuyện với em. Còn bảo khi nào cần cứ gọi, cô gái ấy sẽ đến. Anh xem có phải rất dễ mến không?

- Dừng qua lại với cô ta nhiều.

- Hửm? Sao anh nói vậy?

- Cũng chỉ lo cho em. Em dễ tin người, đừng quá thân thiết với những người mới quen.

- Em biết mà, em biết mà. Chỉ do em cảm thấy khá bị thu hút bởi cô gái đó nhưng hãy yên tâm vì em sẽ không có việc riêng gì.

- Ừm, anh chỉ muốn nói như vậy. Vì anh không tin tưởng cô ta chút nào...

- Em biết rồi.

[***]

Cô bực dọc nhìn con máy mình cứ reo chuông rồi lại rung cả mặt bàn.

Cô đã xong lịch trình và hiện tại đang ở nhà sách. Đang đọc sách thì con máy cứ bị vài cuộc gọi với số lạ làm phiền.

Cô thì không muốn trả lời điện thoại vì không có nhiều người biết đến số của mình, sợ lại là những cuộc gọi giới thiệu nhà đất hoặc tệ hơn vậy...

Và vì quá phiền nên cô đành phải cầm điện thoại lên và nghe.

" Ami phải không? "

- Ai?

" Quên tôi mau thế? Kim Taehyung. "

Cô vội cúp máy mà không nói lời nào. Cô vỗ đầu mình rồi rơi vào trầm tư.

Không lí nào hắn lại biết số cô được?

Lí do gì?

Tại sao?

Cô điên mất thôi.

Từ lúc gặp hắn đến giờ như rằng bị một thế lực nào đó xui khiến mà cô cứ phải đụng mặt hắn mọi nơi.

Từ đi dạo, đi làm, thậm chí là vào nhà sách mà vẫn bị hắn tra ra số điện thoại.

Cô đã làm gì khiến hắn phải tìm đến cô?

Hắn biết cô qua sự nghi ngờ là Paparazzi và đáng ra không một idol, người nổi tiếng nào lại bám theo Paparazzi, người đã chụp lén mình lúc trước.

Hắn đang nghĩ cái gì?

Và rốt cuộc hắn bị gì đây???

Chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, cô chầm chậm thở ra rồi nhấc máy.

" Làm gì ngắt máy đột ngột thế hả? "

- Tôi đang bị sốc tâm lí sau khi biết một idol đang gọi cho tôi.

Tiếng cười từ đầu dây bên kia thật khiến cô muốn nổ tung đầu óc.

" Cô làm tôi không nhịn được cười rồi này. Có gì lạ đâu, tôi có số của cô thì cũng dễ dàng thôi. "

- Rồi gọi cho tôi làm gì?

" Uhm, cô ở đâu đấy? "

- Để làm gì?

" Tôi bảo cô nói thì nói đi. "

- Nhà sách.

" Tôi muốn gặp cô một chút, cô có thời gian không? "

- Không.

" Này! "

- Tôi cho anh 15 phút. Tại nhà sách... Lát gặp.

Cô ngắt máy rồi để xuống bàn.

Thật khó hiểu khi người như hắn lại làm những hành động khó hiểu như vậy... Có phải chăng hắn đang nghi ngờ cô hay gì không? Hay hắn đang cố tiếp cận cô để thu thập thông tin?

Mớ suy nghĩ hỗn tạp cứ thế chiếm cả đầu óc của cô. Nhưng dù có là gì thì nhất quyết cô sẽ không thể mọi thứ quá tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro