10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm ly cà phê trên tay, cô có chút dửng dưng đứng phía trước công ty mà ngắm nghía. Nhẹ nhàng uống một ngụm rồi lại bước vào.

Không gian sảnh chính thật rộng, nhân viên ra vào không ngừng. Cô dù có chút bất ngờ nhưng vẫn bình thản lướt qua.

Vào thang máy rồi ấn đại một nút nào đó, cô không quá chú tâm xung quanh mà lặng lẽ thu mình một góc, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân ở phía trước cô lại thở dài ưu tư.

Cửa thang máy mở ra, một vài nhân viên bước vào rồi lại ấn số tầng cần đến. Họ trong khá nghiêm chỉnh dù ăn mặc thoải mái và cả cái thẻ nhân viên đang được đeo trên cổ.

Lúc này cô mới nhìn lại mình rồi lấy trong túi áo ra cái thẻ màu xanh có ghi công việc và tên mình. Cô dùng vật cố định thẻ trên túi áo rồi chờ thang máy đến nơi như mọi người.

.......

Đi dọc theo hành lang, dần dần cô thấy nhiều người hơn ở phía trước. Một cậu trai nhỏ hơn cô vài tuổi thấy cô liền đi đến...

- Chị là Ami phải không?

- Là tôi.

- À vâng, chào chị. Hôm qua em đã nghe bộ phận thông báo chị sẽ đến đây làm việc. Có gì không hiểu em sẽ sẵn sàng giúp chị.

- Ừ... Cảm ơn.

- Giờ chúng ta sẽ đến studio bên trong.  Mời chị... 

Cậu trai hăng hái đưa cô đi tìm hiểu xung quanh, nhiệt tình kể chi tiết nhưng xem ra cô không mấy quan tâm cho lắm.

Dừng chân tại một studio đang dựng đạo cụ, cậu trai đưa cô vào.

- Như lịch đã gửi bên mail, đây là nơi chị sẽ chụp ảnh ạ.

- Ừm.

- Mọi người sẽ nói chi tiết hơn, còn giờ em xin phép làm việc, tạm biệt chị.

.......

Khi được giao nhiệm vụ và giải đáp những vấn đề, cô nhanh chóng vào vị trí mà chụp bộ ảnh đầu tiên tại công ty mới.

Đảo mắt một lượt khiến cô không khỏi trầm trồ vì những thiết bị cũng như nhân lực ở đây. Đúng là một công ty tầm cỡ nên đồ vật gì cũng rất giá trị. Đến cả chiếc máy ảnh cô đang cầm cũng có giá trên mây...

- Chuẩn bị nhé... Cậu ấy đang đến.

Vài thao tác thử ảnh trước rồi đến vài nút bấm trên máy, cô nghiêng đầu rồi hướng ra cửa chờ mẫu đến.

Cô chỉ biết công việc của mình là chụp ảnh còn chụp cho ai thì không đề cập vào. Nhưng cũng thiết nghĩ vì đây là công ty giải trí nên chỉ là người nổi tiếng thôi.

Dù tâm có chút tự hào vì được chụp cho người nổi tiếng quang minh chính đại nhưng cô vẫn thấy không quen lắm, cô vẫn thích lén lút như ' Paparazzi ' hơn.

Cô ngạc nhiên nhìn người đang bước vào, đầu cô trống rỗng không còn lại gì ngay lúc này.

Sao cứ phải là hắn???

Không ai khác là hắn đang bước vào, có lẽ như hắn cũng thấy cô nên môi cứ ẩn hiện nụ cười thách thức.

Cô không nghĩ mình lại gặp tên đó trong hoàn cảnh như thế. Chuyện lần trước còn chưa giải quyết mà giờ thì cô đã đến công ty của hắn làm việc.

Có lẽ không chỉ phải gặp lần này mà còn sẽ có rất rất nhiều lần khác.

Cô không thích hắn

Và hắn cũng đang vướng vào thứ chuyện cô đang điều tra.

Điều này thật không hợp lý chút nào, chuyện này cô cần phải cân nhắc thật kĩ lưỡng để tránh ai đó nghi ngờ...

Đặc biệt là hắn. Một kẻ kì lạ...

[***]

Tạm gác chuyện riêng mà chú tâm vào công việc của mình, cô nhanh chóng hoàn thành bộ ảnh.

- Hoàn thành.

Nhanh chân qua bàn bên cạnh với con máy tính rồi chú tâm đến những tấm ảnh vừa chụp mà lọc bỏ một số.

- Bất ngờ thật đó, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Hắn đi đến rồi khoanh tay nhìn cô từ phía sau. Cô không mấy quan tâm mà làm công việc của mình.

-.......

- Nhìn gì mà chăm chú vậy?

-.......

- Sao hả? Đẹp đúng chứ?

-........

- Này... Tôi đang...

- Phiền anh đi ra.

Xong việc cô ra khỏi bàn rồi đi một mạch vào góc tường. Hắn cảm thấy bản thân như bị xem không ra gì nên có chút khó chịu.

- Cô ngó lơ tôi sao? Đừng quên là hôm trước, tôi đã cứu cô đấy.

- Tôi không quên nhưng anh cũng không nên phiền tôi như vậy.

- Hah?

- Tôi không quen với môi trường mới, mong anh đừng khiến tôi áp lực.

Hắn ta cười nhạt.

- Áp lực cái gì? Cũng như bao lần cô đi ' săn ảnh ' chỉ là lần này chụp công khai chứ không lén lút.

- Mong anh cẩn thận lời nói của mình.

- Khó chịu sao?

- Tôi không có tâm trạng để anh lôi tôi ra bới móc, nếu cảm thấy quá khó chịu thì tôi xin phép.

Cô bỏ đi trong sự hoang mang từ hắn, hắn cũng khá bất ngờ khi cô hành động như vậy. Nó thật khác với những gì hắn từng thấy...

Hắn có phải đã làm gì quá đáng rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro