9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại xảy ra việc như vậy???

Người đàn ông lớn tiếng quát tháo bọn nhân viên.

- Thành thật xin lỗi ông chủ, chúng... Chúng tôi không hề biết rằng có người đang cố khai thác thông tin từ quán bar.

- Không biết? Huh, chỉ vì sơ ý của các người có thể ảnh hưởng đến tôi cũng như những người khác như thế nào không? Có biết mọi chuyện sẽ đổ bể không???

- Thành thật xin lỗi ông chủ.

Một người chạc hơn vài tuổi bước đến.

- Thôi kệ đi. La mắng họ có được lẽ nào đâu.

- .........

- Các người đi đi, tôi sẽ nói chuyện với chủ các người.

Họ cuối đầu rồi ra ngoài để lại căn phòng rộng cùng với những người có mặt tại đây.

- Nói tôi nghe, cậu thấy người đó đã làm gì chưa?

- Chưa làm gì đâu.

-.........

- Lúc tôi đến, chỉ thấy người đó mở cửa rồi nhìn vào thôi. Chưa kịp làm gì cả.

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy thì tốt.

- Chỉ có điều... Tôi không biết người đó đến là để làm gì? Nơi đây cũng rất ít có người mới làm những chuyện này...

- Tôi cũng không biết nhưng hãy cứ yên tâm, tôi sẽ điều tra và nếu được, tôi sẽ tóm người đó.

- Này, đừng làm gì manh động.

- Tôi hiểu, tôi hiểu.

Người đàn ông nâng ly rượu trên tay rồi tiến lên vài bước, nơi những người khác đang chờ câu giải đáp...

- Thưa mọi người, tôi rất xin lỗi vì làm hỏng bầu không khí vào đêm qua. Dù có một chút rắc rối nhưng mọi người hãy cứ yên tâm vì sẽ không bao giờ có sự việc này lập lại thêm lần nào nữa.

-........

- Tôi xin đảm bảo rằng mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát, luôn được bảo mật và trong bán kính an toàn. Tôi sẽ thắt chặt an ninh và bar Sofie chỉ có chúng ta mà không còn một người nào khác vào làm phiền.

Trong đám đông phía dưới một cô gái bước lên.

- Niềm tin về quán bar cũng như một người có tiếng như anh đương nhiên khiến chúng tôi có thể an tâm nhưng việc đêm qua... Thật sự khiến chúng tôi bất an.

-.........

- Cô ấy nói không hề sai. Như anh đã thấy, dạo gần đây Dispatch ' phong sát ' khắp làng giải trí. Paparazzi có thể ở bất kì nơi nào, họ có thể là nhân viên không chừng... ' một người khác lên tiếng '

-........

- Một khi sự việc của hội nhóm chúng ta đổ vỡ... Lúc đó, không chỉ bị công chúng, chủ quản quay lưng mà có thể chúng ta sẽ phải...

- Không bao giờ có chuyện đó.

-........

- Không bao giờ tôi sẽ để nó xảy ra. Chúng ta giờ đây đang ngồi chung một thuyền, tiền thì điều công bằng chia cho nhau... Cho nên phải biết giữ lợi ích cho mình và đừng bao giờ làm điều ngu xuẩn.

- Tiền bối có thể bảo đảm chứ?

- Tôi lấy danh dự của mình ra để đảm bảo. Tôi sẽ tiêu khiển mọi thứ trong tầm kiểm soát.

- ........

- Tôi sẽ điều tra rõ ràng nên mọi người đừng quá sốt ruột. Nếu được, tôi sẽ bắt người đó về cho mọi người tùy ý mà định đoạt.

- Hay lắm, tôi thích câu nói này của anh.

- Có được sự bảo đảm này chúng tôi yên tâm rồi.

- Vậy đi, chúng ta cần gì phải lo khi có người đứng đầu ở đây chứ nhỉ?

Họ cười lớn rồi nâng ly rượu trên tay, người đàn ông nhẹ nhõm vì đã giải quyết được vấn đề trước mắt. Giờ chỉ còn xử lí việc kia, việc khiến tất cả điều đau đầu.

[***]

Cô thu mình trong góc Studio mà thất thần xoay vòng đầu bút. Nhớ lại những chi tiết đêm qua và những gì cô đã quay lại trong lúc ở khu vực đó, tất cả thật khiến cô mơ hồ.

Mơ hồ vì nó không chỉ đơn thuần là một phòng tiếp rượu như người ta thường thấy, đặc biệt hơn khi cô đã tiếp cận được với căn phòng đó. Mọi thứ thật hỗn loạn là những gì cô có thể diễn tả.

Bọn họ điều làm việc nhiều năm trong ngành, không chỉ nằm ở mức độ trung niên mà còn tụ họp cả những cô cậu thanh niên chập chững vào nghề. Đối với cô nó không bình thường một chút nào.

Và cô nghĩ rằng, quán bar đó chính là một mắc xích quan trọng trong một việc gì đó đang diễn ra.

- Ami? Ami!!!

- Vâng?

Cô ngớ người đứng dậy. Một người chị lớn đi đến chỗ cô.

- Em sao vậy? Sớm giờ cứ thẫn thờ như người mất hồn. Em gặp chuyện gì?

- À không, không ạ. Chỉ là em đang lo về giá mặc cả cứ leo thang và em đang lo về tiền nhà một chút.

- Thật chứ?

- Vâng.

- Ừm, vậy chị yên tâm rồi.

- Chị gọi em có việc gì không?

- Chú muốn gặp em. Nghe bảo quan trọng, em lên phòng trên đi.

- Chú trưởng phòng?

- Ừ, đang gấp đấy. Em đi mau đi.

- Vâng, em cảm ơn, em xin phép.

[***]

- Sao?

Cô bất ngờ đến nỗi bật dậy.

- Đó là lời đề nghị từ công ty bên đó.

Cô cười nhạt rồi khoanh tay.

- Trưởng phòng đồng ý luôn mà không cần ý kiến của tôi?

- Tôi thấy đây là một cơ hội tốt, nó sẽ giúp cô nổi tiếng hơn.

- Nhưng tôi không cần và tôi cũng không muốn đến làm cho một công ty khác.

- Lời từ chối không được đáp ứng.

- Nhất quyết muốn tôi đi?

- Cô nên hiểu rằng nơi này thiếu kinh phí, cô là đang có cơ hội chứng tỏ và thể hiện khả năng của mình.

-...........

- Nghe lời tôi đi, người ta là một công ty có tầm cỡ. Cô chỉ đơn thuần từ một nhiếp ảnh bình thường mà lại được người ta mời như thế nên lấy đó là một sự vinh hạnh.

-...........

- Cô đi đó làm được gặp gỡ nhiều người, được tiếp xúc nhiều Idol diễn viên, được biết thêm về họ. Cô xem ở ngoài kia có hàng tá người ước như cô mà không được kìa.

-.......

- Còn...

- Không cần nói thêm, tôi hiểu rồi.

-.......

- Đây là một cuộc trao đổi thì đúng hơn.

-.......

- Các người có tiền và tôi bị chuyển đi.

- Tùy cô, cô nghĩ như nào cũng được.

Cô cười nhạt. Lấy trong balo mình ra bản hợp đồng. Đưa lên rồi rồi xé toạc ra thành nhiều mảnh.

- Coi như chấm dứt hợp đồng. Không ai nợ ai, Ami tôi không còn làm cho Studio này. Tạm biệt. 

Cô bước ra khỏi Studio rồi bắt taxi đi đến công ty bên cung đường đằng xa.

" Xin chào, tôi là Ami. Là nhiếp ảnh các người muốn đề nghị hợp tác, tôi có thể đến ngay bây giờ được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro