Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố lờ đi ánh mắt trông mong của con gái cứ dõi về phía anh ta và cô gái kia, Mộ Dung ôm bé con đi theo một hướng khác đi ra đầu đường đón chiếc xe khác, tới tiệm kem quen thuộc mà hai mẹ con thường ghé.

Bên trong tiệm kem trang trí hình các nhân vật hoạt hình dễ thương mà trẻ con yêu thích, hai mẹ con chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.

" Bảo bối, con thích ăn vị gì? Dâu tây hay Chocolate "

Mộ Dung lật giở cuốn menu, bên cạnh là cô nhân viên đang đợi ghi thực đơn. Hồi lâu vẫn không nghe bé con đáp lại, rất khác lạ so với thường ngày bé vẫn luôn ồn ào vòi vĩnh đòi ăn hai phần mới chịu cơ.
Cô ngước mắt khỏi cuốn menu mới thấy con bé ngồi đối diện, hai tay chống má dáng vẻ buồn thiu nhìn ra cửa kính, bộ dáng con không có tinh thần thế này Mộ Dung vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cô không phải không biết con gái sao lại trở nên thế này.

" Bảo bối....bảo bối...Mộ Tiểu Đồng.
Con làm sao vậy? Con như thế này ma ma sẽ hối hận đã dẫn con đi gặp ba ba đấy. "

"....."

Lúc này tiểu bảo bối bị ma ma gọi vài lần mới giật mình quay sang nhìn cô, vẻ mặt vẫn thất thần nhưng đã nghe lọt lời ma ma nói, bé con im lặng cúi đầu.

" Haizzz....ma ma xin lỗi, ma ma không nên nói nặng lời với con.
Bảo bối ngoan đừng buồn ma ma có được không?
Giờ chúng ta ăn kem có chịu không? Con xem chị ấy đứng đợi con gọi món rất lâu rồi. Bảo bối là bé ngoan mà, không được làm trễ nải công việc của chị ấy nha "

Mộ Dung bước qua ngồi cùng một phía với con gái, còn ôm bé vào lòng dỗ dành. Cô biết tinh thần bản thân cũng đang rất bất ổn vì gặp lại anh, bản thân cô còn không bình tĩnh nổi, thế nào có tư cách trách con gái. Vẫn là cô làm mẹ quá thất bại rồi.

Bé con dù gì cũng rất hiểu chuyện, từ bé vẫn biết mình khác những đứa trẻ khác, bé không có ba ba nên lúc nào cũng phải tỏ ra thật kiên cường, bé còn phải bảo vệ ma ma. Bé là bé ngoan, bé sẽ không làm ma ma phải buồn. Tiểu Đồng xốc lên tinh thần kéo ra khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào với ma ma và bắt đầu chăm chú gọi món, nhìn vào thì vẫn hào hứng như mọi khi. Nhưng chỉ có bé biết trong lòng mình buồn thế nào, bé chỉ là không muốn làm ma ma lo lắng mà thôi.

[....]

Sau khi gọi xong hai phần kem mà bé và ma ma thích ăn, bé con còn hướng chị nhân viên nói:

" Thật xin lỗi chị, em làm chị phải đợi! " giọng bé con mềm nhũn đáng yêu ngọt chết người.

Cô nhân viên cũng không tỏ ra khó chịu, mỉm cười với bé con nói không sao, còn nựng má bé nói: " ngoan quá ".

Nhìn cô nhân viên quay lưng đi khuất, Mộ Dung mới vuốt ve má con gái, cụng trán mình vào trán con.

" Con buồn lắm phải không?
Ma ma xin lỗi chỉ có thể để con len lén nhìn ba ba từ xa "

" Ma ma....sao ba ba lại không cần Tiểu Đồng, có phải do con không nghe lời không?
Nên ba ba mới không muốn gặp con........"
Bé con lại ủ rũ cúi gằm mặt.

" Không phải đâu! Bảo bối là bé ngoan nhất trên đời.
Ba ba chỉ là......không biết có con trên đời thôi....là ma ma không tốt..."

Mộ Dung hôn hôn vài cái lên má phấn mềm mại của con gái, nước mắt tụ lại hốc mắt, sóng mũi cay cay. Trái tim cô co thắt đau đớn, cô có phải làm sai rồi không?
Để bé con được gặp ba ba, nhưng con lại không thể nhận anh.

" Ma ma....
Ma ma đừng khóc, con không cần ba ba chỉ cần ma ma thôi. Ma ma đừng khóc "

Tiểu Đồng thấy nước mắt của ma ma bé lăn dài trên má, cũng gấp đến độ mắt đỏ cả lên, vội vòng hai tay ôm chặt cổ ma ma an ủi.

Nhưng trong lòng bé lại léo lên một ý nghĩ, cố nhớ lại đoạn đường đến gặp ba ba ban nãy, trong lòng bé thầm hạ quyết tâm: Công cuộc truy tìm ba ba của Tiểu Đồng, bắt đầu!

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro