Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bảo bối à, con có trách mẹ vì đã không cho con một người ba không? "

Mộ Dung cố dùng một ngữ điệu thật bình tĩnh để hỏi cô con gái nhỏ bốn tuổi của mình. Trong khi nội tâm cô lại không yên ả được như thế, là rối bời là sợ hãi, còn có trốn tránh.
Tất cả về sự có mặt của con gái trên đời, với cô đều là một bí mật đen tối nhất. Nhưng con gái bảo bối này lại chính là nguồn sáng ấm áp duy nhất còn lại trong cuộc đời cô, quá mâu thuẫn có phải hay không!?

" Không có "

Bé con đáp lại bằng giọng sữa mềm nhũn, ngọt đến tận tâm can của Mộ Dung.

" Vậy con có từng mơ ước có ba ba như các bạn khác trong lớp mẫu giáo không? "

Cô vẫn bình tĩnh hỏi tiếp, dù đây là đề tài cô rất muốn trốn tránh, nhưng khi con gái từng ngày một lớn lên, cô biết đã không thể trốn tránh được nữa. Thà rằng cô chủ động hỏi đến, đỡ hơn để bé con tự mình suy nghĩ lung tung, cô muốn con gái có thể thoải mái vui vẻ lớn lên.....mà không có ba ba.

"....Không..." lời đáp lại đã không còn kiên định như ban nãy.

" Con muốn gặp ba ba sao? "

"....Con....con có thể chứ? " bé con rụt rè đặt nghi vấn.

" Có thể, nhưng con phải hứa với ma ma chỉ được nhìn từ xa.
Không thể lại gần được chứ? "

Mộ Dung cắn răng cố nén sự chua sót vào lòng, giơ ra ngón út tay phải muốn cùng con móc tay đạt thành lời hứa.

" Vì sao ạ?
Ba ba có phải rất ghét con không, nên mới không muốn gặp con. " giọng sữa đã xen lẫn chút nghẹn ngào.

" Bảo bối ngốc quá, sao lại thế chứ.
Chỉ là ba ba con.....không biết đến sự tồn tại của con mà thôi.
Thế nào cùng ma ma bí mật đến gặp ba ba, có đồng ý không? "

Mộ Dung cũng thấy mũi cay cay mà thấp giọng nói.

Đúng vậy, anh ta không biết đến sự tồn tại của con gái trên đời, càng chẳng nhớ rõ cô là ai.
Là cô đê tiện chửa hoang sao?
Không phải như vậy......bọn cô từng là người yêu của nhau rất hạnh phúc, cho đến khi cô gái kia xuất hiện. Tất cả đã thay đổi.

[.....]

Xe taxi đến trước một cao ốc văn phòng sang trọng, cô không dám cho xe dừng ngay cổng chính, nên cho tài xế dừng ngay bồn phun nước phía trước tòa nhà.
Ôm con gái xuống xe, cô chỉ tay về phía tòa nhà cao trên ba mươi tầng kia.

" Ba ba con làm việc tại nơi này "

" Oa....thật ạ.....căn nhà này lớn quá đi "

Đôi mắt đen lúng liếng như hòn ngọc của bé con trừng lớn, giọng nói không giấu được sự thán phục.

" Đây không phải căn nhà, con phải gọi là tòa nhà. Vì bên trong có rất nhiều căn phòng nhỏ khác nhau, con nhớ chưa? "

Mộ Dung một bên sửa sai lại cho con gái, vừa từ đó dạy cho con những kiến thức mới. Bảo bối của cô rất thông minh, chỉ cần tỉ mỉ chỉ dạy bé sẽ nhớ rất mau, đây cũng xem như là ưu điểm tốt di truyền từ anh ta đi.

" Vâng ạ.
Ấy....chiếc xe kia thật xinh đẹp nha, ma ma "

Bé con hí hửng nhún nhảy trong vòng tay ma ma, chỉ tay về cửa chính của tòa nhà, nơi đó vừa đậu lại một chiếc xe con sang trọng đắt tiền.

Mộ Dung theo hướng tay con chỉ nhìn thấy chiếc xe kia và cả người bước xuống từ đó.
Thấy đôi nam nữ tay trong tay bước ra khỏi xe vào trong tòa nhà, người nam còn ga lăng mở cửa xe giúp cô gái.
Lòng cô không khỏi chạnh lại, nơi nào đó trong tim lại nhói đau. Thì ra vết thương cô vẫn cất giấu kia, tưởng chừng đã khép miệng, nay lại cũng biết đau.

" Đó chính là ba ba con đó, bé cưng "

" Thật sao?
Ba ba thật đẹp trai, nhưng dì đang nắm tay ba ba là ai ạ?
Sao ba ba không nắm tay ma ma và con? "

Trong đầu nhỏ của bé con có rất nhiều điều thắc mắc. Tuy chỉ mới bốn tuổi đã rất lém lĩnh, còn biết ngắm hình ảnh các anh người mẫu điển trai trên tạp chí và tivi. Nên việc bé mở miệng nói ra lời nhận xét " đẹp trai " cũng không quá kì lạ.

" Ba ba con....y thích dì ấy nhiều lắm.
Con đã thấy ba ba rồi, giờ ma ma dẫn con đi ăn kem có chịu không? "

Cô sao không muốn người giờ đây bên cạnh anh là hai mẹ con cô, nhưng cô không thể.
Bọn cô quen nhau từ thời đại học, cả hai đều xuất thân từ gia đình nghèo khó nên đều rất phấn đấu học tập và cố gắng làm thêm để trang trải cho chi phí học. Đến với nhau là do sự đồng cảm và cảm giác lạc lõng giữa lòng thành phố xa lạ.
Đã từng hẹn ước khi cả hai đã có sự nghiệp vững vàng sẽ kết hôn, nhưng rồi sự kiện kia xảy ra.....

Ở nơi cô và anh cùng làm thêm, họ gặp một cô tiểu thư nhà giàu. Có lẽ vì thấy mới lạ và bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh, cô ta không ngừng ve vãn câu dẫn. Nhưng vẫn bị anh nhất mực từ chối, cô ta lại không nản lòng còn tỏ ra càng thêm hứng thú với anh, dù biết anh đã có bạn gái là cô.

Đáng ra ba người bọn cô sẽ không có mối giao nhau nào, cho đến khi anh gặp tai nạn giao thông lúc che chắn cho cô khỏi một chiếc ô tô chạy ẩu.
Lúc ấy anh chảy rất nhiều máu, đầu chân tay không chỗ nào lành lặn.
Bọn cô lúc ấy không thể chi trả nổi số tiền phẫu thuật và thuốc men. Bác sĩ thì một mực muốn cô phải đóng trước tiền viện phí, mới có thể tiến hành điều trị.
Không còn cách nào khác cô đành gọi đến số điện thoại của cô gái kia, vì cô không thể trơ mắt nhìn anh chết đi trước mắt mình.

[....]

Sau đó, ca phẫu thuật thành công, nhưng để lại một di chứng.....anh mất đi kí ức về cô và những năm tháng mới bước vào đại học.
Cô gái kia đã ra một điều kiện, muốn cô rời khỏi anh, từ nay tuyệt đối không được liên lạc với anh và nhìn nhận anh. Thì cô ta mới tiếp tục chu cấp tiền trị liệu hồi phục, thậm chí là mang anh ra nước ngoài tìm bác sĩ giỏi hơn để chữa trị.
Cô còn lựa chọn nào khác sao? Không có.....
Thế là đành nhìn anh ngủ say trên giường bệnh, nén từng giọt nước mắt rời đi

Lúc ấy cô đã mang trong mình giọt máu của anh, đứa bé có được vào lúc sinh nhật anh, cô đã dùng thân thể mình làm quà tặng.
Lúc ấy anh đã ôm ghì lấy cô vào lòng, nói rằng:

" Cả đời này anh sẽ không phụ em, Dung Dung"

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro