Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Mộ Dung như thường lệ đưa con gái đến nhà trẻ, còn bản thân thì đến công ty đi làm.

" Bảo bối, học ngoan nhé.
Chiều ma ma đến đón con cùng đi siêu thị, mua thức ăn về nấu cơm tối thiệt là ngon chịu không? "

" Hoan hô! Con muốn ăn đùi gà "

Tiểu Đồng mặc đồng phục là bộ váy thủy thủ trắng xanh, lưng đeo ba lô con thỏ màu hồng, hai tay béo mập không ngừng vỗ tay hí hửng.
Hai bím tóc nhỏ cũng đung đưa theo, nhìn sao cũng là một tiểu khả ái đáng yêu chọc người thương.
Mộ Dung cúi người ngồi xổm cho vừa tầm mắt bé cũng mỉm cười, giơ tay xoa xoa đầu bé nói lời đồng ý. Sau khi giao bé cho cô giáo thì nói lời tạm biệt, vội bắt xe buýt đến chỗ làm.

Mộ Dung đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty xuất nhập khẩu nhỏ, công việc khá bề bộn nhưng được cái các đồng nghiệp cùng trưởng phòng đều hiểu cho cô. Làm một người mẹ đơn thân không dễ dàng, nên lắm lúc sẽ châm chước cho cô về đúng giờ tan tầm, đặng còn kịp đón con gái tan học.

Thấy ma ma đã lên xe đi khuất, Tiểu Đồng hai mắt to linh động đảo một vòng tràn ngập ý xấu, bé con kéo kéo ba lô trên lưng, hôm qua bé đã lén ma ma bỏ hết số tiền dành dụm trong heo nhỏ vào ba lô.
Giả vờ quay lưng bước vào lớp, nhưng lại đi thật chậm, còn không ngừng quay mặt lại canh chừng cô giáo. Ngay khi thấy cô giáo đang cùng mẹ của một bạn học khác trò chuyện, hai người họ đứng chếch một góc trước cửa, vừa vặn dư ra một lối nhỏ khuất ánh nhìn. Tiểu Đồng chớp ngay thời cơ, thân hình nho nhỏ lủi nhanh chạy ra khỏi cửa, cắm đầu cắm cổ chạy nhanh tới góc đường, vẫy một chiếc xe taxi leo lên.

Tài xế nghi hoặc khi thấy có mỗi mình đứa trẻ lên xe mà chẳng thấy người lớn đâu, nên không vội khởi động xe, mà quay người lại hỏi cô bé:

" Cháu bé này, người nhà cháu đâu?
Sao lại ra đường một mình thế này? Có phải đi lạc rồi không? "

Ánh mắt chú tài xế trung niên đảo qua đồng phục mẫu giáo, cùng logo tên trường ở tay áo Tiểu Đồng, thầm ngẫm nghĩ tên trường này ông thấy quen quen hình như ở gần đây thôi.

" Thưa chú, cháu không phải đi lạc ạ.
Cháu là có việc quên nói với ba ba, chạy ra thì ba ba đi mất rồi.
Chú chở cháu đến công ty ba ba cháu có được không? "

Tiểu Đồng một bộ dáng đáng thương, hai mắt ngân ngấn nước làm người xem cũng thấy đau lòng, mấy ngón tay nhỏ vò vò góc váy thương cảm vô cùng. Trong lòng bé thầm lẩm bẩm: Bé quả thật là đến tìm ba ba, bé cũng không phải là nói dối đâu nha. Chỉ là ba ba không biết đến bé thôi, nhưng không sao bé biết ba ba là được, nên bé nhất định phải đi tìm ba ba.

" Việc này.....nếu chỉ là muốn nói chuyện, chú có thể cho con mượn điện thoại này.
Con gọi cho ba ba là được rồi. "

Tài xế nghĩ sao cũng thấy chở một đứa bé nhỏ thế này, một mình chạy đông chạy tây. Nếu thật là tìm ba ba thì thôi, còn nếu là trốn đi chơi hay bỏ nhà đi thì chẳng phải ông đã tiếp tay làm việc xấu sao.
Nên đưa ra điện thoại của mình cho bé.

" Cái này....con không nhớ số điện thoại của ba ba.
Chú chở con đến tìm ba ba đi, con xin chú đó....con có mang tiền mà "

Tiểu Đồng thật gấp đến mông nhỏ cũng ngồi không yên rồi, bé vẫn tưởng có thể dễ dàng đi tìm ba ba, ai ngờ lại gặp trở ngại ngay từ khúc đầu thế này. Để chứng minh bé còn không ngừng ngại kéo xuống ba lô trên lưng, mở túi ra cho chú tài xế nhìn mấy tờ tiền lộn xộn bé trút vội từ heo nhỏ ra.

Tài xế rất khó xử, đưa đi cũng không được mà không đưa cũng không xong. Nhất là nhìn bé con dáng vẻ đáng yêu như vậy, lại nước mắt ngắn dài khóc cầu ông.
Ngẫm lại một hồi, không thì ông đưa tới đó rồi ở ngoài đợi xem sao vậy.

Nghe được chú tài xế đồng ý, Tiểu Đồng vui vẻ vô cùng vội đọc địa chỉ công ty cho bác ấy.
Đây là kết quả bé lén lật giở mấy cuốn tạp chí cũ cả đêm. May mà bé lúc đó thấy công ty kia quen quen như đã thấy qua đâu đó, về lục lại mấy quyển tạp chí cũ thì thấy có một bài phỏng vấn, nội dung viết gì đó bé đọc không hiểu, còn ảnh chụp chính là công ty ba ba mà ma ma đã đưa bé đến hôm qua, trên đó vừa vặn có địa chỉ.

Xe chạy một lúc thì đến nơi, Tiểu Đồng sau khi đau lòng muốn chết xém rớt vài giọt nước mắt cá sấu, vét hết số tiền trong túi cũng không đủ trả tiền xe, may mà chú tài xế tốt bụng không tính toán, còn dặn bé nếu không gặp được người nhà thì phải lập tức đi ra, chú sẽ chở bé về nhà.

Nói cám ơn với chú tài xế, Tiểu Đồng đeo ba lô lên vai xuống xe. Bước từng bước vững chắc tiến lên con đường tầm ba ba đầy chông gai trước mắt.

Tiểu Đồng sẽ dễ dàng gặp được ba ba hay lại là một phen trở ngại như lúc nãy đây? Thật làm người ta sốt ruột mà.

_còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro