Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệm cà phê giờ này không quá đông khách, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc không lời dịu nhẹ vờn quanh, tạo cảm giác thư thái dễ chịu sau một ngày dài vất vả.
Mùi hương cà phê thơm ngọt pha lẫn hương sữa béo ngậy tỏa ra từ tách cà phê trước mặt. Từ lúc vào tiệm đến giờ đã trôi qua gần nửa tiếng, vậy mà hai người họ cứ ngồi nhìn nhau mà không nói lời nào, cũng chẳng thấy người đối diện có ý tứ mở miệng trước, Mộ Dung đã không còn mấy kiên nhẫn để tiếp tục bồi cô tiểu thư trước mặt này chơi trò mắt trừng mắt. Đành lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này.

" An Nhiên tiểu thư, cô tìm tôi ra đây nếu chỉ để nhìn nhau thế này.
Thì xin lỗi tôi không có thời gian nhàn nhã để bồi cô như vậy "

Lời nói thản nhiên lạnh lùng xa cách. Vốn dĩ Mộ Dung cũng không còn bao nhiêu khúc mắt gì với cô gái trước mắt này.
Chuyện năm xưa dù có hận hay oán thì cũng đã qua, cô vẫn phải cám ơn cô ta đã bỏ tiền cho Viễn Thiên phẫu thuật, nên dù điều kiện lúc đó của cô ta đưa ra có vô lí có cay nghiệt thế nào.
Mộ Dung chỉ có thể tự trách bản thân vô dụng, còn lại chỉ có im lặng mà chấp nhận.
Nhưng từ hôm ấy, lờ mờ đoán ra sự cố lần ấy trước cổng trường của Tiểu Đồng, hai mẹ con đã xém mất mạng dưới bánh xe ô tô.
Thì trong lòng cô nỗi chán ghét cùng căm hờn lại tăng cao không kiểm soát, nếu thật sự do cô gái trước mắt này rắp tâm muốn hãm hại bọn họ, thì cô ta là con người đáng sợ đến thế nào cơ chứ!?
Mộ Dung cô năm ấy đã nhẫn nhịn lùi bước, đến nay cũng chưa từng có ý định khơi gợi chuyện quá khứ với Viễn Thiên, hay muốn tranh giành gì với cô ta, hà cớ gì đến nay cô ta còn muốn đuổi tận giết tuyệt.

An Nhiên, cô muốn đối với tôi thế nào thì tôi cũng mặc kệ. Nhưng cô đừng nghĩ muốn làm hại con gái của tôi.
Dù cho là người mẹ nào cũng đều sẽ không buông tha người hãm hại con mình.
Tiểu Đồng chính là điểm mấu chốt đó của tôi, cô tốt nhất là đừng có chọc vào. Nghĩ đến đây ánh mắt Mộ Dung nhìn người con gái đang cười yêu kiều trước mặt ánh lên tia sắc lạnh, tựa như dã thú vì bảo vệ lãnh địa mà sẵn sàng nhảy vào cắn xé bất kì kẻ thù nào có ý tứ xâm phạm.

" Mộ Dung, vài năm không gặp.
Tính tình cũng cao ngạo không ít nha, nhớ năm nào là ai đã thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin tôi giúp đỡ hả? "

An Nhiên khoáy khoáy ly cà phê trước mặt mình, như vô ý hay cố tình khiến muỗng bạc khua nhẹ vài tiếng vào miệng ly
Làm không khí quanh quẫn giữa hai người chợt trở nên căng thẳng như dây cung được kéo căng.
Xung quanh cũng không có bao nhiêu khách, nhân viên cũng bận bịu việc của mình. Nên cái không khí giương cung bạc kiếm này cũng không gây chú ý lắm.

" An Nhiên tiểu thư, tôi nghĩ cô cố tìm tôi ra đây không phải chỉ để nghe cô kể chuyện xưa chứ?
A.....mà theo tôi nhớ, lúc ấy cô cũng rất gấp gáp muốn " giúp đỡ " tôi mà không phải sao? "

Lúc nói đến hai từ " giúp đỡ " Mộ Dung cố ý nhấn mạnh, thành công làm sắc mặt An Nhiên biến xấu đi, nụ cười mỉa mai kia của cô ta cũng thu liễm đi ít nhiều. Mộ Dung hài lòng cười khẽ.
An Nhiên, cô đừng tưởng tôi vẫn là Mộ Dung của bốn năm trước mặc sức cô xem như trái hồng mềm, muốn bóp sao thì bóp như vậy.
Giữa tôi và cô đã sớm không có thứ trói buộc là tình huống bệnh tình nguy cấp cần tiền gấp để phẫu thuật của Viễn Thiên, làm tôi không thể không rơi vào thế hạ phong mặc cô bày bố sắp đặt nữa rồi.

" Cô giỏi lắm Mộ Dung, nói năng cũng hùng hồn đĩnh đạt rồi.
Nhưng dường như nhân phẩm sao càng lúc càng kém đi vậy?
Cô đã quên năm xưa đã hứa thế nào à?
Giờ đây lại ôm con đến day dưa cùng Viễn Thiên là thế nào hả?
Mộ Dung cô có còn lòng tự trọng hay không? "

An Nhiên điều chỉnh lại sắc mặt, rồi liếc nhìn Mộ Dung trước mắt từng lời một chất vấn.
Mấy năm qua đi dường như đã thay đổi mọi thứ, cô sinh viên nghèo hèn khúm núm khi xưa trước mặt cô cầu xin giúp đỡ. Nay lại hiên ngang đối diện cô mở miệng đối chất.
An Nhiên cô nên cảm khái con người thay đổi nhanh, hay tự cảm khái bản thân đã xem nhẹ một người.

" Tự trọng!? Tôi nghĩ cái này cô rõ hơn tôi chứ An Nhiên tiểu thư.
Nếu tôi còn có tự trọng sẽ không đến cầu cô, xin cô, rồi đáp ứng cái yêu cầu kia của cô.

Tôi đáp ứng sẽ rời xa Viễn Thiên, nhưng không có nghĩa tôi sẽ như con chuột qua đường thấy người thì trốn xuôi trốn ngược. Tôi chỉ chấp nhận không chủ động tìm anh ấy, nhưng vô tình gặp phải tôi không có lý do gì phải tránh đi cả, An Nhiên tiểu thư cô rõ chứ? "

Nhìn người trước mắt vẫn cái bộ dáng cao cao tại thượng kia không đổi. Mộ Dung có chút xúc động muốn ném ly cà phê trong tay vào cái mặt xinh đẹp kia.
" Ôm con đến day dưa " sao? Haha...mệt cô ta còn dám nói ra miệng mà không biết thẹn. An Nhiên là tôi đã đánh giá thấp độ dày của da mặt cô, hay cô vốn chẳng còn mặt mũi gì để mất nữa rồi.

Nhưng xem ra có người đã điều tra được thân thế Tiểu Đồng. Mộ Dung hơi thấp thỏm một chút trong lòng, không rõ cô ta có còn cố chấp muốn làm hại con gái cô hay không. Cô có thể không sợ cô ta, nhưng con gái cô thì Mộ Dung lại không mong bé gặp chút nguy hiểm nào.
Nếu còn ý nghĩ đó....thì cô chỉ còn cách cá chết lưới rách vạch trần tất cả, đến lúc ấy hi vọng Viễn Thiên có thể bảo vệ Tiểu Đồng. Nhưng ngặt nỗi Viễn Thiên lại không nhớ ra cô, nên càng không thể sẽ tiếp nhận Tiểu Đồng, cô con gái ruột thịt này dễ dàng như vậy, lúc ấy lại  là một hồn tranh biện không dứt.
Trong lòng Mộ Dung dâng lên mùi vị chua sót.

" Tôi không muốn đôi co với cô nữa.
Một lời cuối này thôi, phiền hà Mộ Dung cô tránh xa vị hôn phu của người khác đi.

Tôi với Viễn Thiên đã đính hôn, cha mẹ tôi đều rất muốn chúng tôi nhanh kết hôn.
Nên cô.....và cả đứa bé " không nên xuất hiện " kia. Nhanh biến đi cho tôi, có biết hay không ? "

An Nhiên vừa nói dứt lời thì một cái tát mạnh mẽ dừng lại trên gò má của cô ta. Bị đánh đến ngơ ngẩn, mặt cũng lệch hẳn qua một bên.
An Nhiên không thể tin nổi, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Mộ Dung hét lớn:

" Tiện nhân. Cô dám đánh tôi! "

" Sao lại không dám?
Cô vừa nói ai " không nên xuất hiện " trên đời này hả!?
Tôi nói cho cô biết, con gái của tôi chính là bảo bối quý báu nhất trên đời này.

Cô dám nói nó một câu không tốt nữa xem. Tôi sẽ cho cô biết chữ " hối hận " nó viết như thế nào, không tin cô cứ thử xem. "

Ác liệt nhìn chằm chằm An Nhiên đang bụm một bên má, hai mắt Mộ Dung như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, gằn từng tiếng qua kẻ răng. Mộ Dung không muốn lại bồi cô ta đôi co cầm lấy túi ra cửa.
Tiểu Đồng chính là món quà mà thượng đế đã ban cho cô, ai cũng không thể nói con bé không nên xuất hiện trên đời.
Ai cũng không thể!!

An Nhiên còn đang thẩn thờ không thể tin nổi bản thân có ngày lại bị người đánh, còn ở chốn công cộng như tiệm cà phê thế này. Đến khi hồi hồn thì thấy Mộ Dung đã ra cửa, mấy người khách lẫn nhân viên trong tiệm đều nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại còn có...dè bỉu, An Nhiên máu nóng giận sôi cả lên hùng dũng chộp lấy túi xách phẫn hận đuổi theo.

[....]

Ở một nơi khác, Lục Nghị sau khi nghe thủ hạ báo lại nói An Nhiên đã đi tìm Mộ Dung, một cỗ bất an đột nhiên trào dâng.
Cậu vội vàng lái xe đuổi đến tiệm cà phê mà hai người họ gặp mặt.
Cậu không chỉ lo lắng em họ mình làm chuyện sốc nổi, còn lo lắng người con gái tội nghiệp kia sẽ chịu tổn thương.
Nhớ đến gương mặt ẩn nhẫn cùng biểu cảm dịu dàng của cô khi nhìn con gái. Trái tim cậu lại thít chặt. Hi vọng đừng để mọi chuyện rơi vào kết cục không thể vãn hồi.
Lục lội di động vội bấm đi một dãy số điện thoại, đầu dây vừa kết nối. Lục Nghị đã vội nói nhanh.

" Thiên, cậu nhanh chạy đến tiệm cà phê XX, đường XXX....đúng, có việc gấp.
Tớ hiện tại chưa thể rõ ràng nói hết với cậu. Chỉ có thể nói An Nhiên tìm Mộ Dung, tớ lo lắng hai người họ sẽ xảy ra chuyện.
Cậu mau tới đó đi, tớ cũng đang đuổi tới đây "

Viễn Thiên nhìn điện thoại di động đã ngắt kết nối trong tay, sau khi nghe Lục Nghị vội vàng nói xong lời đó, trái tim trong ngực đột nhiên nhảy loạn.
Rồi anh như bị cái gì đó điều khiển, nhanh chóng chộp lấy chìa khóa xe, xông ra cửa phòng làm việc.
Bỏ lại phía sau thư ký đang ôm tập văn kiện, cần anh ký gấp í ới gọi sau lưng.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro