Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi hoạt động ngoại khóa cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi, phụ huynh cùng các bé lần lượt ra về.
Viễn Thiên cùng mẹ con Mộ Dung cùng nhau ra đến cổng trường. Theo đúng phép lịch sự phải là anh đưa hai mẹ con họ về nhà.
Nhưng khổ cái hiện tại anh lại không có xe. Ban nãy cũng là do tên Nghị kia đưa anh tới. Đang lúc bối rối không biết nên thế nào, thì Mộ Dung lại mở lời trước, phá vỡ bầu không khí lúng túng

" Hôm nay thật sự rất cám ơn anh, đã bỏ thời gian đến chơi với Tiểu Đồng "

Mộ Dung cố gắng gượng cho nụ cười trên môi chân thật một chút, nhưng thật sự là rất khó.
Nghĩ xem có ai làm mẹ như cô, con gái mong mỏi cũng có thể như những đứa bé khác được cùng cả ba và mẹ tham gia hoạt động. Nhưng cô lại cho con không được.
Hiện tại cô còn phải cám ơn ba ba con bé, vì anh đã bỏ thời gian đến chơi với con, giễu cợt biết chừng nào. Cô biết lỗi không phải do anh, anh chẳng biết gì cả thì sao có thể trách cứ anh.
Nhưng nếu nói không hận thì là giả rồi, không oán thì sao có thể. Muốn oán thì cô phải tìm ai, tìm ai đây?

" Mộ tiểu thư, không cần khách sáo như vậy.
Tôi với Tiểu Đồng cũng xem như có duyên.....không giấu gì cô, cứ lại gần con bé tôi lại thấy có một cảm giác thân thuộc kì lạ nối liền giữa người hai chúng tôi.
Nói như thế này có phần thất lễ, nhưng tôi cứ có cảm giác như con bé là con gái tôi vậy. Nên cô không cần phải cám ơn tôi đâu. "

Viễn Thiên cười khổ rồi ngồi xổm xuống xoa xoa đầu tóc mềm mại của Tiểu Đồng. Anh có chút không nỡ, lại có chút tiếc nuối thời gian vui vẻ sao lại trôi qua nhanh như vậy, ở bên cô bé cảm giác thân thuộc kia lại càng mãnh liệt, anh đã nhiều lần xúc động muốn ôm ghì lấy bé mà dò hỏi: Con là con của chú sao!?
Nhưng rất nhanh lí trí anh đã kéo lời đó trở về trong bụng, anh không nên như vậy.

" Chú có để lại cho con số điện thoại, sau này nếu muốn tìm người cùng chơi đùa với con, thì cứ gọi cho chú nhé "

" Dạ....chú...vậy con có thể gọi chú là ba ba không? "

Tiểu Đồng nắm thật chặt tờ giấy màu hồng có ghi số điện thoại của Viễn Thiên, áp nó vào vị trí trái tim mình. Đây là lúc làm diều giấy bé đã lén xin được từ ba ba, hôm nay là ngày bé vui nhất còn vui hơn cả ngày sinh nhật được ăn chiếc bánh kem thật to.
Vì hôm nay bé có ba ba, bé được cùng ba ba chơi đùa được giúp ba ba làm diều. Bé có thể tham lam hơn một chút nữa hay không...
Bé thật muốn gọi ba ba một tiếng ba ba!!!

" Tiểu Đồng! "

Nghe thấy lời con nói, Mộ Dung không khỏi gằn giọng liếc nhìn con bé.
Nhóc con này sao cứ thế...cô biết con cũng rất khổ sở, nhưng anh...anh đã quên tất cả rồi.
Hiện tại anh cũng đã hạnh phúc bên người bạn gái tài giỏi, có thể giúp đỡ anh trong sự nghiệp.
Cô và con gái cũng sống rất tốt, hà cớ gì phải phá vỡ tất cả.....anh đã quên thì cứ để quá khứ ngủ yên.

" Mộ tiểu thư, đừng la con bé. Tôi thật sự rất quý Tiểu Đồng. " Anh nói với Mộ Dung rồi lại nhìn Tiểu Đồng mỉm cười, giơ tay nựng hai má phấn nộn của bé vì bị nghe mắng mà phồng ra bất mãn.

" Chú thì không sao, con muốn gọi thế nào cũng được.
Nhưng lỡ để ba ba con biết, ba ba con sẽ đau lòng. Con biết không? "

" Chú là ba ba của con mà.
Là thật đó, ba ba của Tiểu Đồng chỉ có một mà thôi "

Tiểu Đồng có chút kích động, hai tay bé nắm chặt lấy tay Viễn Thiên, hai mắt hồng hồng như mắt thỏ, trông vừa đáng yêu lại cũng đáng thương.

" Việc này..... Mộ tiểu thư....Tiểu Đồng nói vậy là thế nào?
Không giấu gì cô, tôi từng bị tai nạn. Tất cả quá khứ trong đầu tôi là mảng trắng xóa.
Nếu cô biết gì đó.....mong cô hãy cho tôi biết "

Cảm giác kì lạ trong lòng Viễn Thiên ngày một bành trướng, anh thật sự có chút gấp gáp đứng lên, vô ý chụp lấy bàn tay Mộ Dung thúc giục dò hỏi.
Kí ức mơ mơ hồ hồ mấy năm giờ cơ hội có thể vén lên bức màn bí ẩn kia đang ở trước mắt, Viễn Thiên như thấy được một tia sáng léo lên trong màn đêm, làm anh bất giác muốn níu lấy.

Ban nãy lúc dùng cơm, dù không hỏi Mộ Dung dường như lại biết anh không ăn được đậu phộng, còn giúp anh gắp hết món đậu trong hộp cơm.
Ngay cả Tiểu Đồng cũng dị ứng với đậu phộng, tất cả những thứ này thật sự làm anh, không thể không có một suy đoán lớn mật....phải chăng là...

" Viễn công tử, anh thật sự muốn biết sao?
Anh không sợ quá khứ đó sẽ ảnh hưởng đến hiện tại của anh? "

Mộ Dung cúi đầu nhìn bàn tay to lớn dày rộng kia đang nắm lấy tay mình. Đã bao lâu rồi....cô đã sắp quên mất cảm giác được anh nắm tay.
Giờ đây bàn tay nắm lấy tay cô vẫn ấm áp như vậy, nhưng sao lại cứ cảm thấy không chân thật.

" Tôi....."

Viễn Thiêm vừa muốn nói gì đó, thì khuỷu tay đột nhiên bị một người từ phía sau nắm lấy.
Bên người có thêm một thân ảnh yểu điệu xinh đẹp.

" Thiên....thì ra đúng là anh.
Em còn tưởng mình nhìn lầm cơ "

An Nhiên mỉm cười xinh đẹp, nũng nịu dựa vào vai anh. Nhưng đuôi mắt sắc bén tràn đầy hận ý lại xoáy sâu vào hai mẹ con trước mắt này.
Ban nãy cô vô tình ngồi xe ngang qua, trong thấy bóng người bên đường quen thuộc, trùng hợp lại là ngôi trường mẫu giáo mà con bé kia theo học mà trong bản báo cáo kia ghi.
Cô thấy nghi ngờ nên xuống xe lại gần xem. Quả nhiên để cô nhìn thấy cái cảnh gai mắt này.
Bạn trai mình đang lôi kéo tay một người phụ nữ khác. Mà người đó còn là bạn gái cũ mà anh ta đã quên đi vì mất trí nhớ. Tình cảnh này coi có đặc sắc hay không cơ chứ!?

" An Nhiên...sao em lại ở đây? "

Thấy được cô Viễn Thiên cũng ngạc nhiên vô cùng.
Còn Mộ Dung thì nhanh chóng rút tay mình từ tay anh ta ra. Cô kéo con gái đang đứng bên cạnh lại gần mình, ánh mắt ác liệt ban nãy của An Nhiên nhìn cô và con gái, làm Mộ Dung run rẩy cả mình.
Trong lòng có một dự cảm không tốt, không lẽ sự việc mấy hôm trước hai người họ suýt bị xe đụng trúng là do.....
Không thể nào đi, một người con gái sao có thể ác độc đáng sợ đến như vậy.

" Em vừa vặn ngang qua thôi.
Anh không phải còn nợ em bữa cơm sao? Nhanh nhanh mang em đi ăn bù nào. Anh không được xù đâu đấy "

An Nhiên trực tiếp xem hai mẹ con Mộ Dung như không khí, trò chuyện tự nhiên như thể không có chuyện gì.

" À.....cũng được. Nhưng..."

Viễn Thiên có chút chần chờ nhìn qua lại giữa An Nhiên và hai mẹ con Mộ Dung, anh cũng không thể bỏ lại hai người họ rồi đi như thế được.
Nhất là anh còn có việc đang muốn hỏi cô gái trước mắt này.

" Viễn tiên sinh có việc cứ đi trước, hôm nay đã làm phiền đến anh.
Thật ngại quá "

Mộ Dung cố nở nụ cười ôn hòa nhưng xa cách với Viễn Thiên, không đợi anh đáp lại đã vội kéo con gái đi về hướng trạm xe.
Lúc đi ngang qua vài vị phụ huynh, còn nghe mấy người phụ nữ tám chuyện chỉ trỏ nói thị phi.

" Đấy, tôi nói mà.
Sao có thể là chồng cô ta chứ? Thấy chưa "

" Đúng là cô sáng mắt.
Haha, tôi ban nãy còn giật mình. Nghĩ sao cô ta có người chồng nhìn đẹp trai còn có tiền thế này không đem ra khoe khoang thì thôi, mà phải giấu giếm tới giờ mới thấy, ra chỉ là người quen...haha..."

[...]

Bỏ ngoài tai mấy lời khó nghe kia, Mộ Dung cắn chặt môi cố bước nhanh đi khỏi.
Cô không muốn yếu đuối đáng thương trước mặt kẻ khác, cô không muốn người ta chỉ trỏ con gái cô.

Viễn Thiên nhíu mày nhìn theo bóng lưng hai mẹ con họ lên một chiếc xe buýt.
An Nhiên nhìn anh thế này, không khỏi nghiến chặt răng.
Thiên.....sao anh lại nhìn họ quyến luyến như vậy?
Có phải anh đang dao động hay không?
Em sẽ không để anh bỏ lại em, không thể.

[....]

Vài hôm sau, Mộ Dung đang ở công ty làm việc. Khắp đến giờ nghỉ trưa, cô cần làm gấp bản kế hoạch này nộp lên cho thủ trưởng.
Chợt có một nhân viên gọi cô:

" Mộ Dung, có người tìm cô này! "

" .....Ách.....vâng " mang theo nghi ngờ cô đáp lại

Bước ra khỏi công ty, cô nhìn quanh quẩn tìm xem người cần gặp cô ở đâu. Thì một tiếng còi xe vang lên, Mộ Dung bất giác nhìn qua thì thấy cửa sổ xe chiếc xe đó hạ xuống.
Một bóng người quen thuộc ngồi trong xe nhìn cô vẫy tay.

" Là cô tìm tôi !? "

Mộ Dung nhìn An Nhiên trong xe đang cười nhìn cô, nhưng rõ ràng nét cười đó không chạm vào đáy mắt.

" Đúng vậy, Mộ Dung cô lên xe đi
Tôi có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh đi "

Cửa xe bên cạnh mở ra, Mộ Dung nhíu mi nhìn An Nhiên một lúc rồi quyết định lên xe.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro