Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thèm nhìn sắc mặt âm trầm như sắp nổi bão kia của Viễn Thiên, Lục Nghị thản nhiên móc ra di dộng, bật chế độ loa ngoài, bấm nút gọi đi. Một loạt động tác được cậu làm đến mây trôi nước chảy, lưu loát tự nhiên vô cùng quen tay, miễn cưỡng có thể xem như thu hút có mị lực.
Điện thoại kêu vài tiếng liền thông, không đợi Lục Nghị cất lời, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng trẻ con tràn đầy ai oán:

" Chú Nghị, sao chú chưa đến ạ? Chương trình sắp bắt đầu rồi đấy "

" A....thật ngại quá Tiểu Đồng bảo bối, là chú Nghị không tốt.
Nhưng chú hôm nay quả thật có việc đột xuất không đến kịp tham gia với con rồi.

Ấy ấy....Khoang, con đừng vội tức giận thế chứ. Chú đã nhờ một người bạn của chú đến thay rồi.
Chú ấy rất giỏi đó nha. Nhất định sẽ giúp con đoạt giải nhất luôn, chịu không? "

Lục Nghị vừa nói vừa vứt cho Viễn Thiên cái ánh mắt, hàm nghĩa: Thấy tớ tốt chưa? Giúp cậu quảng bá tiếng tăm mà chẳng lấy một cắc nào đấy nhá.

Viễn Thiên vứt lại cho Lục Nghị cái ánh mắt xem thường, còn kèm theo hừ lạnh một cái.
Trong lòng thì thầm nghĩ: Ra là cô bé đó.
Nhưng từ lúc nào mà tên này lại cùng họ thân thiết như vậy.
Dù không muốn thừa nhận nhưng Viễn Thiên vẫn thấy lòng hơi chua chua, khi nghe đoạn đối thoại thân thiết kia. Sao con bé lại có vẻ như rất thân với tên ba hoa chích chòe này thế kia chứ!? Nhìn sao cũng thấy hắn rặt một vẻ biến thái không đáng tin cơ mà.
Lục thiếu đáng thương còn chưa biết được ý nghĩ này trong lòng bạn " tốt ", không thì cậu ta có khóc đến cạn cả nước mắt hay không nữa. Đấy giúp bạn bè nữa đi, giúp phải cái thứ lòng lang dạ thú thế này, là cậu ta tạo nên cái nghiệp gì.

" Thật chứ?
......
.......
Ma ma...ma ma...chú Nghị nói sẽ do bạn của chú ấy đến tham gia với chúng ta. Người kia còn rất lợi hại. "

Tiểu Đồng mang theo nghi hoặc đáp lại Lục Nghị, rồi hướng về phía Mộ Dung trao đổi.
Thông qua điện thoại hai người Lục Nghị, Viễn Thiên nghe được tiếng hai mẹ con họ nói chuyện mơ hồ, nhưng vẫn xem như nghe được đại khái ý tứ:

" Nếu chú ấy không rảnh thì chỉ ma ma và con tham gia cũng được mà. Đừng phiền hà người khác chứ con. "

" Nhưng.....con muốn năm nay chúng ta cũng có thể như mấy bạn khác, một nhà ba người cùng tham gia hoạt động cơ "

Hai người đàn ông rõ ràng đều cảm nhận được sự khát vọng trong lời nói của Tiểu Đồng. Không hẹn mà gặp trong lòng hai người đều cảm thấy lên men, một tia thương cảm dâng lên trong tim.

Không nghe nổi tiếp lời an ủi khuyên bảo uyển chuyển của Mộ Dung với bé con nữa. Lục Nghị rất nhanh cất lời:

" Mộ Dung, cô đừng ngại. Người bạn này của tôi rất nhiệt tình muốn tham gia với hai mẹ con cô đó.
Là phi thường phi thường tự nguyện tham gia luôn đúng không, bạn hiền? "

Thấy Viễn Thiên còn đang trầm tư chả buồn phản ứng mình. Lục Nghị sợ hai mẹ con kia tưởng cậu ta không nguyện ý, đành tự biên tự diễn giơ tay bóp yết hầu mình, giả thành cái giọng khác đáp lại:

" Đúng...đúng, chú rất muốn tham gia.
Giờ chú đã ở trước cửa mẫu giáo rồi. Rất nhanh sẽ vào gặp hai người "

Nói xong thì nhanh tay cúp máy, thở ra một hơi nhẹ nhỏm. May quá, qua cửa trót lọt. Lòng thì lại nghĩ: May quá, làm cái chuyện mất mặt thế này chỉ cần lần này đủ. Sau này có đánh chết cũng đừng mong cậu lại đi làm cái chuyện " bán sắc " này. Hên mà không có kẻ thứ ba nào thấy được cảnh vừa rồi, không thì cậu sau này ra đường có mà phải mang mặt mo theo.

Viễn Thiên vừa đúng lúc hồi hồn chứng kiến cái cảnh " đặc sắc " kia của Lục Nghị, ánh mắt hiện ra vẻ tìm tòi nhìn chăm chăm cậu ta, rồi thở dài ngao ngán xuống xe, còn không quên buông xuống một câu:

" Thì ra cậu có cái sở thích tự biên tự diễn thế này. Rõ là biến thái!
Ra đường đừng nói quen biết tôi nghe chưa? Mất mặt! "

Cửa xe đóng sầm lại trước mặt, Lục Nghị đỏ mắt căm tức nhìn theo bóng lưng Viễn Thiên khuất sau cổng trường mẫu giáo, bực mình đập vô lăng hét ầm lên:

" Đồ không biết tốt xấu. Rõ ràng là tớ đang giúp cậu còn bị cậu nói biến thái.
Phải là tớ mắt mù mới làm bạn với tên khốn nhà cậu ấy!!! "

[....]

Viễn Thiên rảo bước vào trong trường, rất nhanh đã có cô giáo nhận ra gương mặt anh xa lạ trong số các phụ huynh đến dự, bèn đến gần dò hỏi:

" Vị tiên sinh đây, không biết anh là phụ huynh của học sinh nào? "

" À....tôi...tôi đến tham gia hoạt động ngoại khóa chung với hai mẹ con người bạn. Bé gái tên là Tiểu Đồng "

Viễn Thiên bị hỏi có chút lúng túng, nhưng vẫn là rõ ràng đáp lời cô giáo kia. Anh lại thế nào quên mất hỏi tên Nghị kia xem tên của hai mẹ con họ, nên giờ mới lâm vào cái cảnh lúng ta lúng túng.

Lúc này, vừa đúng hai mẹ con Mộ Dung định ra cửa đón người bạn kia của Lục Nghị, nghe được lời này của anh. Tiểu Đồng hưng phấn kéo tay Mộ Dung hướng tới bóng lưng chú kia.

" Chú ơi, con với ma ma ở đây nè....chú là.....á...là ba ba!? "

Nghe tiếng Tiểu Đồng gọi sau lưng, Viễn Thiên quay người lại.
Tiểu Đồng lập tức hét ầm lên rồi bụm miệng lại, vui sướng chạy lại gần anh, tay nắm lấy tay anh gọi:

" Là ba ba đó.....ma ma nhìn nè. Thì ra bạn của chú Nghị là ba ba đó "

Cô giáo đứng bên mặt hơi lộ vẻ bất ngờ giật mình, cô vừa lúc cũng biết một chút về gia cảnh của hai mẹ con họ, từ lúc nhập học đã biết Tiểu Đồng là gia đình đơn thân, chỉ có ma ma.
Sao giờ lại lòi ra một vị ba ba rồi? Hơi ý nhị cất lời dò hỏi Tiểu Đồng:

" Tiểu Đồng, đây là ba ba của con à? "

" Dạ, đúng ạ "

Tiểu Đồng vui vẻ gật mạnh đầu, mỉm cười toe toét.

Mộ Dung cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới người bạn mà Lục Nghị nói lại là Viễn Thiên.
Nhưng khi nghe Tiểu Đồng cứ luôn miệng gọi anh  " Ba Ba "
Nhưng anh lại không có chút phản ứng nào. Trong lòng không khỏi trầm xuống, một cỗ thất vọng không biết tên tràn ngập trong lòng.

" Tiểu Đồng đừng gọi bậy.
Chào chú đi con, còn phải cám ơn chú đã bỏ thời gian đến chơi với con nữa "

Tiểu Đồng dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời ma ma. Cả người cũng yểu xìu đi, ủ rũ cúi đầu không còn đâu cái dáng vẻ hí hững ban nãy.

Tạm biệt cô giáo, ba người họ cùng tới chỗ tham dự chính thức báo danh đủ người.
Nói là hoạt động dã ngoại nhưng thật ra cũng chỉ là cho ba mẹ cùng bé cùng nhau trồng cây con, để đứa nhỏ hiểu phải yêu thiên nhiên môi trường.
Sau thì cả nhà cùng chung tay làm diều giấy, rồi thi xem diều nhà nào đẹp nhất, bay lên nhanh nhất, bay xa nhất sẽ thắng.
Dù sao cũng chỉ là một trường mầm non bình thường tầm trung, không thể đòi hỏi hơn nữa sẽ có một chuyến học dã ngoại đầy chất lượng, như mấy trường tư nhân dành cho dân nhà giàu.

Ba người Mộ Dung bọn họ rất nhanh đã cùng nhau hoàn thành hết các hoạt động, tuy không ẵm được giải nhất nhưng lại được một cô giáo trong trường lén chụp cho tấm ảnh, vì thấy tấm ảnh quá đẹp tiêu biểu cho một gia đình ba người ấm áp hòa thuận, nên được chọn dán lên bản tin trường, làm hình tiêu biểu cho buổi hoạt động lần này.

Mộ Dung cũng thật bất ngờ không nghĩ tới hai người họ lại có thể hợp ý như vậy, một lớn một nhỏ cùng chau đầu làm việc, hình ảnh hòa thuận kia làm sống mũi cô cay cay, thật muốn có một ngày một nhà ba người họ có thể chính thức nhận nhau và ở bên nhau.
Viễn Thiên và Tiểu Đồng vậy mà lại phối hợp nhau rất tốt, giữa hai người như có sợi dây nối vô hình. Chỉ cần anh trồng xong cây con vừa định gọi bé cầm bình nhỏ tưới nước, thì con bé liền đã biết ý mà làm.
Khi anh làm diều giấy khi anh cần gì, chỉ vừa ngước qua tìm thì đã thấy bé đưa qua vật đó.

Nhiều lúc cái gọi là máu mủ tình thâm chính là huyền dịu như thế.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro